1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun dồn ép Beomgyu vào một góc trong căn phòng của mình, trong khi đó Taho đi theo từ đằng sau, một tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại, tay còn lại đóng khóa chốt cửa. Cậu ta đểu cáng nói chuyện với phụ huynh của mình, trong khi trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện chẳng mấy gì là tốt lành.

- Con với anh sẽ chăm sóc Beomgyu, bố mẹ cứ yên tâm mà tiếp tục chuyến công tác đi ạ!

Beomgyu ngồi bệt dưới sàn trong góc phòng, chiếc áo thun cổ tròn trên người đã bị kéo tụt đi quá nửa, gương mặt tròn xoe ngơ ngác nhìn người anh trai nuôi lớn hơn của mình đang nốc cạn phần còn lại của chai rượu mạnh. Ở phía cửa, Taho vẫn tiếp tục trả lời điện thoại, tay còn lại thì mở tủ lạnh nhỏ kiếm thêm một ít bia.

- Đang làm gì ạ? À bọn con đang bày trò chơi trong phòng một chút thôi... mẹ muốn nghe giọng em Beom ạ? Okay mẹ chờ con tí nhé!

Nói rồi cậu ta tiến lại chỗ của Beomgyu, đưa điện thoại về phía em, nhướn mày ra hiệu cho em nên nghe theo lời mình thay vì nói thật ra rằng hai anh trai đang bày ra mấy trò chẳng có một chút gì là lành mạnh dành cho em vào tối nay.

- Nói đi, mẹ hỏi em kìa!

Beomgyu cầm lấy chiếc điện thoại, gương mặt có chút đề phòng áp lên tai.

- Alo... mẹ ơi...

- Taho à, bật máy game lên đi! Lấy thêm bánh kẹo và cả nước ngọt nữa!

Âm thanh từ Taehyun vang lên, Beomgyu đưa mắt liếc nhìn anh, em biết được điều anh vừa nói là một cách ra hiệu.

- Mẹ ơi... anh lớn và anh nhỏ rủ con chơi game... mẹ cho con chơi một chút nha! Con sẽ đi ngủ... sớm... dạ vâng con gác máy đây ạ!

Âm thanh ngắt cuộc gọi vừa vang lên, Taho đã ngay lập tức giành lấy chiếc điện thoại đó, tắt nguồn rồi đặt sang một bên.

- Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ, em bé!

Âm thanh trầm thấp đầy đáng sợ của Taho. Beomgyu lùi sâu hơn vào tường, cổ áo dần tụt đến hông, lớp áo lót mỏng tang chẳng đủ để che chắn được da thịt trắng trẻo của em đang ửng hồng dưới làn khí lạnh điều hòa.

Em bé của hai anh trai sinh đôi nhà Kang chỉ vừa đủ mười bảy tuổi vào hai tháng trước, trong khi cả hai anh đã hai mươi tuổi. Nhận thấy em bé đã đủ tuổi để tham gia trò chơi cùng cả hai, Taehyun và Taho đã lên kế hoạch này dành cho em vào hôm nay, ngày mà bố mẹ có một chuyến công tác kéo dài một tuần.

Beomgyu được gia đình nhà Kang nhận nuôi từ mười năm trước, vào thời điểm em chỉ mới bảy tuổi.

Beomgyu vẫn còn nhớ lúc ấy, trong lúc Taehyun vẫn còn cau có khi đứng lựa chọn trong số những đứa trẻ mà cô nhi viện đưa ra trước mặt anh, thì em đang bị phạt quỳ một góc ở trong bếp. Taho là người đã nghe được tiếng khóc của em lẫn trong những âm thanh hỗn tạp của đám trẻ ở cô nhi viện, chưa kịp để Taehyun quay lưng bỏ đi vì chẳng tìm được đứa nhỏ ưng ý, Taho đã tìm đường đi vào bếp, kéo em đi ra trước mắt Taehyun.

- Đây! Vừa ý anh chứ?

Gương mặt tròn xoe, lấm lem đầy nước mắt, nước mũi của Beomgyu khi ấy lại vô cùng hợp mắt đối với hai anh em nhà Kang. Nhưng một điều mà cả hai không ngờ đến là, Beomgyu không phải con gái.

Mục đích gia đình Kang đến cô nhi viện chính là tìm thêm một đứa con gái nữa sau khi đã có hai con trai lớn. Taehyun và Taho đã nghĩ em là con gái, để tránh sự chú ý từ truyền thông vì cả ông bà Kang đều là chính trị gia, họ đã chọn một cô nhi viện hẻo lánh nằm ở tận vùng núi phía Tây Hàn Quốc, những đứa trẻ ở đây lại chẳng có nổi hồ sơ nhận nuôi nào, với một cơ sở có điều kiện sống tồi tệ. Chính vì thế mà cho đến khi mang Beomgyu lên xe và đưa về nhà, cả hai anh em Kang vẫn chỉ nghĩ em là con gái.

- Từ bây giờ đây là em gái của chúng tôi, chú cũng nên gọi một tiếng cô chủ đi.

Taehyun hất hàm nói chuyện với tài xế, rồi bế em ngồi lên xe. Beomgyu dù biết rằng mình đang lừa dối hai anh, nhưng em vẫn im lặng gật đầu khi nghe cả hai nói chuyện, cả việc khi Taho hỏi em, em vẫn nhận mình là con gái, để có cơ hội được nhận nuôi và thoát khỏi nơi tồi tệ này.

- Hồ sơ đã làm rồi, từ nay em là Kang Beomgyu! Rõ chưa!

Beomgyu gật đầu, khịt mũi một cái.

- Còn nữa... từ nay trở về sau, anh là anh lớn, Kang Taehyun, còn kia là anh nhỏ, Kang Taho. Chúng ta sẽ về nhà gặp bố mẹ. Anh không thích cái tên của cưng lắm, nó như tên con trai vậy... nhưng nếu cưng thích thì anh sẽ không đổi lại đâu.

- Nhận nuôi rồi là sẽ không trả về lại, em có hai lựa chọn, một là sống với hai anh thật ngoan ngoãn, còn hai là hai anh sẽ bắt em phải ngoan ngoãn. Rõ? - Taho tiếp lời của Taehyun.

Beomgyu gật đầu, vẻ mặt đầy sự hoang mang.

Lỡ hai anh biết em đang lừa dối họ, biết em không phải là em gái mà cả hai mong muốn, em sợ mình sẽ lại bị trả lại cô nhi viện, hoặc tệ hơn là họ sẽ không để em yên ổn được. Sự lo sợ của Beomgyu đúng là không phải không có cơ sở. Khi tự tay tắm rửa cho em, cả Taehyun lẫn Taho đã cảm thấy tức giận. Em gái mà cả hai mong chờ, hóa ra lại là một thằng con trai với gương mặt xinh đẹp như con gái.

-----

Taehyun đi về giường, nằm vật ra, tiếp tục tận hưởng việc uống rượu như một cơn nghiện, trong lúc ngắm nhìn Taho đang trêu chọc em bé ở đằng kia.

- Bé có biết anh đã buồn lắm khi biết bé không phải em gái không hả? Nhưng mà hai anh vẫn nuôi bé, vẫn chăm sóc và yêu thương em, em cũng phải hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ đúng không bé?

Beomgyu lắc đầu, nước mắt đã bắt đầu rơi ra, hai bên gò má đỏ lên vì sợ.

- Khi em mua về một món đồ nhưng nó không đúng ý của mình, em sẽ có hai cách giải quyết, một là em sẽ trả hàng về với người bán, hoặc là... em sẽ dùng món hàng đó cho mục đích khác...

- Mày giải thích lắm như thế thì nó chắc gì đã hiểu, mẹ nó, cần gì thì làm đi chứ, để tao còn được xem.

- Ông xem phim sex chưa đủ hay gì mà còn muốn xem trực tiếp, mẹ nó đồi bại thật.

- Thôi đi... mày cũng thèm chết mẹ mà cứ tỏ vẻ cho ai xem. Giảng đạo cho lắm vào rồi bắt tao chờ đến lượt à? Nhường mày làm trước thì cũng biết điều đi chứ nhóc.

Beomgyu hoang mang ngồi lắng nghe những câu nói từ hai anh, em bắt đầu cảm thấy lo sợ hơn khi dần nhận ra điều họ muốn là gì. Tiếng khóc thút thít một lớn dần, Beomgyu bắt đầu tìm cách chạy trốn khỏi đây, em kéo tay áo của Taho, dùng giọng nói của mình để xin anh tha cho.

- Anh nhỏ... thả em về phòng đi mà... em muốn về phòng ngủ, em buồn ngủ, đi mà em buồn ngủ lắm.

- Tính chuồn hả nhóc? Em lừa tụi này suốt mười năm qua, nếu không có hai đứa bọn tao xin phép thì bố mẹ đã cho nhóc về lại cái chuồng heo đó rồi. Em sống mười năm qua mà vẫn không hiểu rõ mình phải làm gì để đền đáp lại việc chúng tao đã yêu thương em suốt mười năm qua sao? Kang Beomgyu?

- Em... em...

- Chậc chậc, ban đầu định tìm một em gái về để cưng chiều, thế mà tìm được một thằng như nhóc... nhóc đẹp lắm, nhưng mà biết gì không, từ trước đến nay đứa nào lừa bọn tao đều phải chịu phạt hết... có hiểu không nhóc?

Từ trước đến nay, Taehyun và Taho đã luôn cưng chiều em, là để phục vụ cho mục đích này. Mục đích cho việc biến em thành vật sở hữu tuyệt đối của hai người. Beomgyu đã sớm quên mất mình vẫn chỉ là con nuôi trong gia đình này, sự chiều chuộng và yêu thương của Taehyun, cùng việc Taho luôn xem em là một em bé mà đối xử đã khiến em dần quên đi việc mình xuất thân từ một cô nhi viện nghèo nàn chẳng có nổi hồ sơ cho tụi nhóc.

Beomgyu càng lớn càng xinh đẹp, tròn trịa và đầy đặn hơn hẳn, em được chăm sóc quá kĩ càng là để cho ngày hôm nay, ngày mà cả hai anh trai trừng phạt em vì tội lỗi nhỏ xíu từ mười năm trước.

Trước mắt Taehyun, Taho cởi bỏ áo sơ mi một cách dứt khoát, ném sang một bên. Beomgyu muốn hét lên nhưng bất thành, Taho kéo em lại, để em ngồi vào lòng mình, quay mặt về phía của Taehyun để anh có thể ngắm nhìn rõ hơn.

- Chà... được nuôi kĩ nên mông to thật ấy nhỉ!

- Không có mà...

Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy phản đối, Taho tát một phát vào mông, giọng nói cợt nhả tiếp tục trêu chọc.

- Tiếng kêu thế này mà chối hả? Em bé hư này.

Taho tát thêm vài cú nữa vào cả hai bên mông tròn, tiếng chát chát vang lên khiến Taehyun bật cười vì thích thú.

Beomgyu xấu hổ cúi đầu, thút thít khóc.

- Em bé khóc rồi kìa... em bé khóc rồi, em bé ơi! Sao lại khóc thế em bé?

Kang Taho vẫn tiếp tục trêu chọc em bé trong lòng mình, Beomgyu ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, cả người run lên vì giận, hai nắm tay nhỏ xíu vùng vằng đòi thoát ra. Nhưng Taho vẫn giữ em ngồi yên, không hài lòng mà tiếp tục đánh thêm một phát nữa vào mông tròn.

Chát.

- Quậy quá rồi đấy Beomgyu!

Bị đánh đau, Beomgyu bật khóc nức nở.

- Oa... anh bắt nạt em! Đau...

- Oa, chiều quá hóa hư luôn rồi, giờ còn nạt ngược lại anh luôn cơ đấy!

Taho nhại lại giọng của em, Beomgyu nghe thấy lại càng giận, tiếp tục vùng vẫy để được thoát ra, nhưng càng cố vùng vẫy lại chỉ càng làm mông của em chạm mạnh lên đũng quần của Taho.

- Em có biết mình đang ngồi ở đâu không thế hả?

- Hức... anh bỏ em ra đi mà... bỏ em ra...

- Tao đéo bỏ ra đấy em làm gì được!

- Anh bắt nạt em, em mách mẹ!

- Mách mẹ á? Taehyun, em bé đòi mách mẹ kìa!

Kang Taehyun nghe đến hai từ mách mẹ thì cười phá lên.

- Mời! Em thử dám mách mẹ xem, bọn tao cho mẹ xem tủ đồ của em, thử xem nếu mẹ thấy đồ của bọn này có trong đó thì mẹ sẽ tin tụi này bắt nạt em, hay là tin em là đồ biến thái hả?

- Ha! Thứ rình mò lén trộm quần áo của hai anh về phòng lại mở mồm bảo đòi mách mẹ cơ đấy! Giỏi quá cơ đấy! Hết lừa bọn tao giờ còn đòi đe dọa bọn tao nữa, tội lỗi nhân gấp đôi.

Beomgyu tái mặt đi, em nhận ra mình đã chọc giận cả hai người rồi.

Taehyun và Taho cưng chiều em, nhưng hai anh chàng thiếu gia này cũng có cái tôi cao ngất ngưởng, làm gì có chuyện bỏ qua cho em bé được dù chuyện đã qua đến mười năm.

Trong lúc Beomgyu vẫn chưa định hình được gì, Taehyun đã từ trên giường trèo xuống, ngồi trước mặt Beomgyu, nâng cằm em lên mà hôn.

- Ưm...

Beomgyu giật mình, nụ hôn đến quá bất chợt làm em không thể chống cự được, cả người cứng đờ để mặt cho Taehyun hôn em. Anh ta hôn sâu vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi của em, kéo theo sang bên phía miệng mình mà trêu đùa. Taho cũng không để Beomgyu được yên, cậu ta cho tay mình vào bên dưới đũng quần Beomgyu, luồn hẳn vào bên trong quần, đặt bên ngoài chiếc quần lót, giọng nói trêu chọc đầy cợt nhả.

- Wow... ướt nhẹp luôn rồi này! Em bé thích lắm đúng không hả?

Beomgyu bị trêu chọc, em vùng vẫy muốn dứt ra khỏi nụ hôn với Taehyun nhưng bất thành.

Hai tuần trước, trong lúc vào phòng Beomgyu để tìm vài thứ cần thiết, Taehyun đã phát hiện ra Beomgyu lén trộm vài món đồ của mình và Taho cất giữ ở trong phòng.

Tuổi dậy thì của Beomgyu bắt đầu khiến em khó chịu khi phải đối diện với sự thay đổi cơ thể và có những ham muốn về tình dục. Beomgyu nhận ra những điểm khác thường của cơ thể, em muốn được đụng chạm, những lần được Taho và Taehyun vô tình đụng trúng cơ thể mình, Beomgyu lại như có một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng.

Beomgyu muốn được bày tỏ, nhưng em thì còn nhỏ, hai anh thì em ngại không dám nói, bố mẹ thì bận rộn khiến em không biết phải nói cùng ai. Beomgyu lại chẳng có nổi một người bạn nào ở trường, giáo viên thì càng không muốn dính dáng đến những đứa con của nhà chính trị gia Kang, mọi chuyện cũng do sự ngỗ nghịch và kiêu ngạo của cặp anh trai sinh đôi kia.

Sự bức bối, khó chịu này của Beomgyu cứ kéo dài mãi, cho đến một ngày vào vài tháng trước, Beomgyu không thể chịu đựng được nữa, em bắt đầu học cách thủ dâm trên mạng.

Nhưng tự xử là chưa đủ.

Beomgyu một tay cầm lấy chiếc áo thun tập gym của Taho, tay còn lại đặt ở vùng tư mật, điên cuồng mà sờ soạng. Em hít hà mùi hương nam tính mà Taho để lại, rồi lại ném nó sang một bên, lấy tiếp chiếc áo khác của Taehyun, tiếp tục quá trình tự xử của mình. Beomgyu từng điên cuồng thay đổi liên tục cách để đạt được cực khoái, cứ mỗi khi nghĩ đến hai anh trai nuôi của mình, em còn thấy sướng hơn cả việc được xem phim người lớn.

Bí mật của Beomgyu bị phát hiện, nhưng cả Taehyun lẫn Taho đều im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng lắp thêm hai chiếc máy quay mini, ghi lại những lần em bé bày trò hư hỏng với quần áo của mình.

Một tội từ mười năm trước, hai tội giấu giếm quần áo của hai anh trai để thủ dâm, thêm tội thứ ba là dám đe dọa mách mẹ, Taho hai tay giữ chặt em lại, Taehyun thì cưỡng ép Beomgyu hôn đến điên đảo, cả người mềm nhũn ra như chất lỏng, chỉ còn biết dựa người vào Taho làm điểm tựa, để cho cậu ta trêu chọc phần hạ thân đang dính đầy nước.

- Ha...

Taehyun dứt ra khỏi nụ hôn với Beomgyu, kéo theo một đường nước bọt dài xuống cổ.

Beomgyu đờ đẫn, hai mắt nhìn lên trần nhà, miệng không thể khép lại được, chỉ có thể há ra như đang chờ một điều gì đó tiếp tục đến với mình.

- Thế mà bảo là cho em làm trước! – Taho lên tiếng khi thấy anh trai mình chỉ cần hôn cũng đủ làm em bé trở nên chẳng còn biết gì nữa.

- Thế thì mày làm đi, tao sẽ nằm xem em bé sẽ như thế nào nếu bị mày chơi. Cẩn thận đấy thằng chó, còn để phần tao nữa đấy!

- Bất quá, chờ đến hôm sau...

- Bố mày đéo rảnh.

Taehyun làu bàu trong cổ họng, anh ta lại quay về giường, với kiểu ngồi ngang ngược như đang từ trên cao nhìn xuống Taho và Beomgyu ngồi dưới sàn trước mắt mình. Taehyun hất hàm, ra lệnh cho Taho thực hiện lượt của mình trước khi đến phiên anh ta cho em bé một bài học vì tội dám trêu chọc cả hai.

Nhận được sự cho phép của người anh trai chỉ sinh trước mình vài phút, Taho ngay lập tức cởi cả quần của Beomgyu ra ngoài. Em bé đang thẫn thờ bỗng chốc bừng tỉnh, hai bàn tay đang bị khóa chặt vùng vẫy nhưng chẳng hề hấn gì với Taho.

- Đừng... đừng mà!

Taho cởi phăng chiếc quần của Beomgyu ra ngoài, để lộ quần lót ướt nhẹp đúng với tưởng tượng của cậu ta.

Quần lót trắng tinh ướt một mảng lớn, Beomgyu cố gắng dùng hai tay nhỏ xíu của mình giành lấy nhưng không thể, cứ thế để mặc Taho cởi bỏ chiếc quần của mình ra, đưa lên trước mắt mình như một lời châm chọc.

- Dâm thật đấy!

- Em... không có...

Beomgyu lí nhí nói lại, gương mặt tèm nhem nước mắt như lần đầu cả ba gặp nhau. Taho hôn lên một bên má em, cất cái giọng đểu cáng của mình mà dụ dỗ:

- Em thích bọn anh mà nhỉ, đúng không em bé?

Beomgyu sụt sịt mũi, hai mắt cún chỉ biết nhìn hết từ Taho đến Taehyun, cầu xin sự tha thứ từ hai người anh trai. Nhưng cơ thể em lại không thuận theo điều đó, nó nóng lên từng đợt, làn da trắng trẻo xinh đẹp nhuộm một màu hồng, còn chỗ kia thì đang từ từ ngẩng đầu lên.

Thế này thì có chối cũng không thể được rồi.

- Thử bảo không tao cắt lưỡi mày!

Taehyun không chờ em bé đáp lời, tay chỉ thẳng mặt mà cảnh cáo Beomgyu. Ngứa mắt, Beomgyu lấy hết can đảm, cắn một phát vào đầu ngón tay anh.

- Đừng Beomgyu!

Taho cản em lại nhưng không kịp, ngón tay Taehyun đã nằm giữa hai hàm răng em.

- Mẹ nó! Thích thì tao cho mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro