Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng làm việc, đã khuya vậy mà hắn vẫn còn chăm chú. Khẽ rời bàn phím, hắn uống miếng nước rồi dựa lưng vào ghế, thở dài... Chỉ cần trống một giây vào lại hắn lại nhớ đến cậu... Thở dài tiếp tục kế hoạch, hắn lại nhớ đến mama...

Nhanh tay nhấn chuột, tìm chút gì đó về vụ việc năm xưa ba hắn đã gây ra cho mama.
- Ông ta cáo thật. Không còn một dấu vết._ hắn thở dài, lướt xuống tìm thêm...

- Đây sao?_ Vương Tuấn Khải nhấn chuột vào trang wed đó.

' Ngày X/XX/XXXX, con gái độc nhất họ Nam tự tử. Theo nguồn tin cho biết..... '

Hắn đọc xong, mắt nổi gân đỏ, ném chiếc ly xuống sàn nhà, vuốt mặt... Thật cô đơn, thật trống trải... Nếu có cậu thì tốt biết mấy...

Sáng sớm, cậu soạn vali, kéo xuống nhà. Như một thói quen, Thiên Tỷ dậy sớm nấu cho cậu bữa sáng...
- Vương Nguyên, em vẫn giận sao? Anh xin lỗi.

Cậu không trả lời, nhìn anh...
- Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi. Em đi thì anh phải sống sao chứ?_ Thiên Tỷ kéo cậu lại, gục trên vai cậu.

- Chứ không phải thiếu cổ phiếu của tôi anh phải sống sao à?_ cậu lạnh lùng.

- Vương Nguyên, không phải. Không cần, anh không cần nữa. Tự anh sẽ cố gắng, anh sẽ...

- Cố gắng đến mấy thì làm gì được.

- Vương Nguyên, anh yêu em mà.

- Tôi cũng đã từng yêu anh._ Vương Nguyên vẫn không bộc lộ cảm xúc.

- Đã từng, đã từng là sao?_ Thiên Tỷ nhìn cậu.

- Giờ với anh, tôi có cảm giác giống như ở Vương Tuấn Khải. Nhìn ra suy cho cùng hai người đều giống nhau.

- Vương Nguyên anh thật sự không nên nghĩ đến chuyện đó. Vì anh muốn nhanh chóng kết hôn với em....

Nhìn anh như thế cậu cũng động lòng đi, chả trách sao cậu lại có lòng thương người.... Thấy anh như vậy, tim cậu một chút hụt hẫng... Ngay cả với Vương Tuấn Khải... Loại tình cảm này cậu thật không biết giải thích...

Vương Nguyên che dấu cảm xúc rất giỏi, dù hận hắn đến bao nhiêu thì tìm cậu vẫn luôn đập nhanh, cảm giác gần gũi lại cao trào... nhưng với anh thì khác, thoải mái, hài lòng, thanh thản.... suy cho cùng cũng là một tình cảm nhưng khác cảm giác...

- Thiên Tỷ đừng ôm tôi chặt như thế. Tôi ngạt thở mà chết mất._ cậu vẫn đứng đấy.

-...._ anh im lặng, vùi đầu vào gáy cậu.

- Tôi sẽ không đi nữa. Bỏ tôi ra đi. Sẽ ăn sáng cùng anh.

-....._ một lần nữa Thiên Tỷ lại im lặng, nó thể hiện sự sợ hãi, sợ cậu nói dối mà đi mất, nhưng tay có đôi phần thả lỏng.

- Tôi nói thật. Được chưa?_ Vương Nguyên thở dài ngao ngán.

Thiên Tỷ vẫn còn ôm cậu, vừa lúc đó Mai Mai đi đến...
- Hai người làm cái gì vậy?_ cô hét lên.

- Em không thấy sao còn hỏi? Là ôm nhau đó._ anh thản nhiên trả lời.

- Tháng sau kết hôn với em rồi mà anh cư nhiên.... Em sẽ méc ba.

- Cứ méc, cứ để ba cô càng ghét tôi càng tốt. Dễ hủy hôn.

- Không, không có chuyện đó đâu. Coi như em chưa thấy gì._ Mai Mai cương quyết.

- Vậy đến làm gì?

- Em đến để xem nhà của chúng ta. Nên xây sửa như thế nào?

- Chúng ta? Ha, không biết ngượng mồm á._ anh cười khinh bỉ.

- Ý anh là gì hả?_ cô nhìn cay nghiến.

- Chưa chắc tôi sẽ cưới cô. Đừng có cái giọng điệu làm như tôi với cô chắc chắn sẽ kết hôn ấy.

Vương Nguyên nhìn hai người mà chán nản, xách vali lên lầu thì bị Mai Mai kéo lại, cô nàng gào lên:
- Mày là đồ điếm. Mày hết câu dẫn người này đến người khác. Hết Vương Tuấn Khải xong rồi đến Thiên Tỷ của tao. Mày là con hồ ly tinh.

- Mai Mai cô..._ Thiên Tỷ vừa định nói thì bị cậu ngăn lại.

- Sao lại trách tôi cơ chứ? Phải trách là trách hai người họ lại yêu tài sản của tôi kìa._ Vương Nguyên nói câu làm Thiên Tỷ muốn vội vàng lên tiếng giải thích.

- Tài sản? Chẳng phải mày chỉ thằng không cha không mẹ ăn bám trai hay sao? Tiền đâu ra cơ chứ? Hay là từ tiền mày bán thân. Haha...

Vừa dứt lời, cô bị Thiên Tỷ tát cho một cái, đau điếng...
- Im ngay nếu cô không muốn chết..._ anh lạnh giọng với cô.

- Anh sao lại...lại tát em? Anh bênh nó. Trong khi nó là người ngoài anh..._ giọng cô run run, cố gắng mạnh mẽ không để nước mắt trào ra.

- Đừng bao giờ xỉ nhục Vương Nguyên một lần nào nữa. Lần này tôi nhẹ tay, lần sau thì đừng có trách.

Cô im lặng, sợ hãi, nhưng vẫn lén trừng mắt về phía cậu...
- Tư vị lẫn mùi hương của chồng cô... khá được đấy. Tôi đã thử cho cô rồi._ Vương Nguyên nói khẽ vào tai cô

- Đồ điếm khốn nạn._ Mai Mai hét rồi bỏ chạy.

Thiên Tỷ cuộn tay thành nắm đấm, mặt tức giận...
- Đừng như thế. Cô ta nói cũng đúng. Tôi thấy tôi cũng giống...

Anh bịt miệng cậu, không cho cậu thốt ra lời cuối cùng...
- Vương Nguyên, em không phải loại đó. Em là người anh yêu, anh yêu nhất.

Vương Nguyên hơi ngỡ ngàng rồi lại trùng xuống,  cậu sẽ không để mình tin tưởng ai một lần nào nữa, cậu chán nghe những lời đó rồi,  chán rồi... nhưng nếu cậu không có đống tài sản đó thì... cái mác ăn bám người  khác có thể đúng, nhưng lúc này đây, người khác lại lợi dụng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro