Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, mấy tháng nay em đi đâu vậy hả Vương Nguyên..._ Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng thở dài.

- Cậu chủ, khách mời đã tới đầy đủ.

- Mười phút nữa tôi xuống.

- Nhưng mà...

- Tôi bảo sao nghe vậy đi.

- Vâng thưa cậu chủ.

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của hắn, cũng là ngày mà hắn gặp các tiểu thư để hứa hôn. Nhưng tâm trạng của Vương Tuấn Khải hiện giờ không hứng thú một chút nào, trong đầu lúc nào cũng Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu bỏ đi cũng được ba tháng rồi...
______3 tháng trước______
- Ê  ở nhà này có mình mày thôi hả?

- Sao? Ý kiến gì?_ Vương Tuấn Khải vắt chân lên sofa.

- Đã thiệt. Kiểu này dẫn gái về sướng phải biết._ đám bạn của hắn cười.

- Hứ. Tao thèm vào mấy thứ đấy. Tởm.

- Chả biết gu mày thế nào mà từ đó giờ không thấy mày quen con nào. Trai tân à?

- Hứ. Thử chưa mà biết còn tân hả?

- Oa vậy là từng rồi sao? Con nào tốt số vậy?

Hắn uống ngụm bia rồi trả lời:
- Phải nói mày biết sao?

- Aiss, anh em bạn bè không mà...

Vừa lúc đó, Vương Nguyên vì khát nước mà đi xuống, không hề biết sự hiện diện của đám bạn hắn mà cậu chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng tanh, một chiếc quần trong ngắn, lộ nước da trắng nõn cùng đôi chân thon dài, khuôn mặt ngái ngủ, tay dụi mắt không kém phần câu dẫn. Cậu đi ngang qua phòng khách để xuống phòng bếp trước những ánh mắt chằm chằm vào cậu....
- Ê, ai vậy?

- Hửm? Đó hả? Em tao.

- Em??? Mày có em? Sao từ trước đến giờ tụi tao không biết?

- Nó chỉ là con nuôi. Nên ba tao không muốn cho ai biết hết.

- Giờ tao biết tại sao mày lại không ra ngoài chơi rồi. Nhà có báu vật thế mà không giới thiệu cho anh em._ bạn hắn nói.

- Hứ.

- Mày ăn nó từ bao giờ? Mấy lần rồi?

- Sao tao phải nói?

- Chậc,  nói đi. Ngại chi, anh em tụi tao trải qua hết rồi. 21 tuổi rồi ngại gì...

- Ừm năm 18 tuổi. Từ đó đến giờ cũng nhiều, khoảng 4,5 lần gì đó.

- Nó phản kháng không? Có dùng áo mưa không?

- Tất nhiên là có dùng rồi. Ban đầu hơi cứng đầu nhưng lúc sau thì chỉ biết im lặng...._ Vương Tuấn Khải khui thêm lon bia nữa.

- Cho tụi tao thử nhé. Mày ăn qua rồi, biết tư vị rồi thì cho anh em tao thử tí.

- Ha. Cũng được, bất quá tao được cái gì? Hửm?

- Tao cho mày con em gái tao. Nó khoái mày lắm.

- Đ*o cần. Đùa chứ. Thử đi....

Vương Nguyên lúc đó vừa từ nhà bếp đi ra, những giọt nước gần khóe môi cậu giọt xuống áo khiến bọn chúng cưng hứng, nuốt nước bọt...
- Vương Nguyên._ Tuấn Khải gọi cậu.

- Hả? Gọi em sao?

- Đúng rồi. Vào đây.

- Nhưng...để em lên mặc quần áo đã. Em không biết bạn anh đến.

- Không cần. Vào đây.

Vương Nguyên ngại ngùng tiến vào. Bạn của hắn nhìn cậu, cười nhếch môi bắt đầu giở trò. Vương Nguyên nhíu mày, không vừa lòng, muốn bỏ chạy...
- Yên nào. Đã từng làm mà còn giả bộ. Tụi anh xem em dâm đãng như thế nào.

- Không..buông.. Vương Tuấn Khải, kêu họ dừng lại, làm ơn....

Cậu không ngừng kêu la, hắn vẫn ngồi đó, gác chân uống bia mà quan sát cậu. Vương Nguyên rơi vào tuyệt vọng, người cậu rất yêu vậy mà lặng thinh nhìn người khác làm cậu... Vương Nguyên hụt hẫng vài phút, rồi tự tìm cách cứu mình vì cậu biết rằng hắn sẽ không cứu cậu. Vương Nguyên nhìn thấy chai rượu gần đó, cố với tới mà đập vào đầu tên đang hôn lấy mình. Cả đám ngừng cười, tên ấy buông cậu ra mà ôm đầu chửi thề... Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cậu, Vương Nguyên nhìn lại hắn, hằn lên tia thù hận rồi bỏ chạy khỏi nhà....
______ trở lại hiện tại _______
Vương Tuấn Khải tiếp tục thở dài lần nữa. Nếu hắn không làm chuyện quá đáng, nhận ra tình cảm sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Hơn nữa, hắn bị ba chửi rất nhiều, bởi năm nay cậu đã chính thức 18 tuổi chỉ còn vài tháng nữa là có thể dụ cậu kí chuyển 80% cổ phiếu công ty rồi. Nhưng ba hắn hoàn toàn không quan tâm đến cậu, chỉ cần tìm ra cậu rồi lấy được thứ mình muốn thì sẽ ném cậu ra ngoài đường như một con chó....
- Cậu chủ, tiệc đã bắt đầu...

- Biết rồi. Tôi xuống đây.

Hắn chỉnh lại trang phục, mở cửa bước xuống lầu. Buổi lễ hôm nay không chỉ tổ chức sinh nhật mà còn chọn ra một tiểu thư nào đó để hắn kết hôn. Dù gì đã 21tuổi rồi, hắn chỉ cần chờ ông ba của mình xuống mồ là bao nhiêu tài sản sẽ về tay hắn không chút khó khăn. Vương Tuấn Khải không bận tâm gì...

Vương Tuấn Khải vừa bước xuống, đã không ít các cô nàng bu vào, hắn cười lấy lệ, trò chuyện qua loa,... Vương Tuấn Khải ghét mùi mỹ phẩm, nước hoa của các cô gái đang bu quanh hắn, thật tởm.... Vương Tuấn Khải nhớ đến mùi hương của Vương Nguyên, mùi sữa lại có thêm vị ngọt....Vương Nguyên...hắn lại nhớ đến cậu rồi. Thật nực cười. Đã biết cậu sẽ không ở đây vậy mà còn nhớ đến cậu....

Vương Nguyên... Vương Nguyên.... cậu đang đứng ở trước bàn bánh ngọt. Vương Tuấn Khải dụi mắt, hắn không nhìn lầm chứ. Vội đẩy nhẹ mấy cô gái ra, hắn chạy đến và gọi:
- Vương Nguyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro