Bán ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới vào năm XXXX, nơi con người được bán kí ức như một dạng buôn phế liệu để làm nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp.
(Dựa theo truyện ngắn "Cửa tiệm mua trái tim, ký ức, và giấc mơ" của Hiền Trang)
____

"Hiếm ai đến bán kí ức mà cười như cậu cả. Cậu kì lạ hệt như tóc mái cậu vậy."

Shoko nhìn cậu con trai trước mặt. Cậu ấy đang nở một nụ cuời với cô, một nụ cười xã giao điển hình của những cuộc xã giao điển hình trong cuộc sống. Tóc cậu để dài, và không khó để nhận ra dưới mắt cậu có đôi quầng thâm. Và nụ cười xã giao kia không giấu nổi vẻ tiều tụy bắt nguồn từ bên trong cậu. Shoko không ngạc nhiên. Những người đến cửa hàng để bán kí ức hầu như không có ai có thể gọi là mạnh khoẻ. Hoặc thể chất, hoặc tinh thần, hoặc cả hai. Và có vẻ cậu trai trước mắt cô đây phần tinh thần chiếm hơn cả. Cô đồ rằng mái tóc cậu để dài như vậy là do cậu chẳng thiết buộc lên. Nếu cậu buộc lên thì nhìn cũng ra gì đấy. Nhưng mà cậu không buộc, hay không muốn buộc lên nữa. Shoko chẳng biết. Cơ mà tiếc thật đấy nhỉ.

"Tên cậu là gì?"

"Geto Suguru."

Shoko hí hoáy ghi. Cô không ngẩng mặt lên.

"Đã đến đây thì ai cũng mệt mỏi cả. Bỏ mấy cái thứ xã giao cậu hay thể hiện bên ngoài kia đi. Ở đây không cần thiết. Chỉ có mua và bán thôi. Cậu muốn bán bao nhiêu lượng kí ức?"

"Ba năm."

Lần này thì Shoko ngẩng lên. Đúng là Geto không cười nữa. Cái vẻ mệt mỏi càng hiện rõ.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi vừa sinh nhật tuổi 18 vài tháng trước."

"Sinh vào đầu năm à? Tôi hơn cậu một tuổi nhưng theo lí mà nói thì hơn có vài tháng vì tôi sinh cuối năm. Còn trẻ thế mà đã bán đi ba năm kí ức, cuộc đời này đã làm cái quái gì với cậu thế?"

Geto cười thay cho câu trả lời. Nhưng không phải nụ cười xã giao. Shoko nghe thấy tiếng thở hắt rất mỏng.

"Cậu chắc là muốn bán chứ? Cậu cũng mới qua cái độ tuổi được phép bán vài tháng thôi."

"Tôi chắc."

"Vậy theo tôi."

Shoko lách mình qua đống thùng các tông, đi thẳng về phía sau. Cô dẫn Geto vào một phòng kín không cửa sổ. Chỉ có máy móc, rây rợ, một cái màn hình bé tí được lắp ngay ngắn trên tường và một cái ô cửa thông hơi còn bé hơn cả thế. Cô chỉ vào cái giường nằm dưới cái máy nom như máy chụp cắt lớp.

"Nằm xuống đó đi. Tôi sẽ tiến hành lấy kí ức của cậu. Nhanh thôi. Đấy là trường hợp cậu vẫn còn muốn bán."

Geto đi thẳng đến chiếc giường không chút do dự.

Shoko tiêm vào ven tay cậu một thứ nước lỏng màu xanh. Geto nhìn thứ chất lỏng ấy, gần như không chớp mắt.

"Nhìn lạ hả? Không phải thuốc độc đâu. Cũng không phải thuốc mê. Thứ thuốc này sẽ giúp tôi lấy kí ức của cậu ra."

"Thực ra tôi không lo vấn đề ấy."

"Vậy ánh nhìn đó là sao?"

"Nó khiến tôi nhớ đến...Thôi bỏ đi. Không có gì. Không phải tôi định bỏ cuộc giao dịch này đâu. Xin lỗi đã làm gián đoạn cậu."

Shoko nhìn Geto một lần nữa trước khi khởi động máy trích xuất. Cô hướng mắt lên chiếc màn hình con treo trên tường, nhấn nút. Máy bắt đầu chạy.

1%.

Màn hình lẹt xẹt như chiếc ti vi cổ được khởi động, hiện rõ dần một loạt hình ảnh nhàn nhạt như một thước phim xưa. Đoạn phim dù hơi mờ, nhưng cô vẫn thấy bao trùm lên nó là một màu xanh.

"Đó là kí ức của cậu đang được trích xuất. Tôi phải đảm bảo máy chạy ổn và không lấy dư hay thiếu của cậu. Có phiền không nếu tôi ngồi đây và cùng xem?"

"Tôi đoán dù cậu ngồi đây hay không thì cậu cũng sẽ xem lại nó sau khi xong việc đúng không?"

Shoko bật cười. Đó là việc cô làm mỗi khi chờ đến giờ tan ca. Công việc này vốn không phải là một công việc bận rộn. Vì không phải ai cũng muốn bán đi kí ức của mình. Nên cô cứ rảnh luôn. Cô xem những đoạn kí ức được bán đi như xem những thước phim tài liệu. Những thước phim tài liệu của những cuộc đời khác nhau. Cô coi đó như thú vui nho nhỏ của cái nghề mua bán thứ trừu tượng này. Nhưng chẳng hiểu sao Geto lại biết. Hay cậu đã từng đến đây không phải lần đầu, thấy cô trong cửa hàng và đang xem những đoạn phim kí ức? (Những) lần trước đó có phải do cậu lưỡng lự chưa muốn bán không?

Shoko không hỏi lại. Cô nhìn màn hình treo tường. Quả đúng như cô nghĩ. Geto từng có thời buộc tóc. Búi gọn gàng là đằng khác.

"Tại sao cậu lại muốn bán kí ức? Chắc không phải do thiếu tiền nên mới làm vậy chứ?"

"Không phải đâu."

"Thế có phải do cậu con trai tóc trắng kia không?"

Cô chỉ tay lên màn hình. Cạnh Geto hồi còn búi tóc là một cậu con trai dáng người cao ráo, đeo kính râm tròn đang vui vẻ bá lấy vai cậu.

Hình như cô đã thấy người con trai này ở đâu đó.

"Phải."

"Người yêu cậu à?"

Một khoảng lặng ngắn.

"Không."

"Trả lời lâu quá đấy."

Lại là tiếng thở hắt mỏng như giấy ấy. Cô không chắc là cậu thở hắt thật hay là đang cười.

"Bán đi vì muốn quên người ta hả? Tiếc thật. Hai cậu đẹp đôi phết mà."

Lúc này chạy qua mắt cô là đoạn kí ức hai cậu con trai chở nhau trên chiếc xe đạp giữa con đường đầy nắng.

"Cậu trai tóc trắng kia tồi tệ lắm à?"

"Không. Satoru không tồi."

"Ra là cậu ta tên Satoru. Vậy sao cậu muốn quên?"

"Chỉ là không hợp nhau nữa thôi. Cậu biết cái kiểu một ngày mình nhận ra bản thân mình và người ấy không thể chung đường nữa do bất đồng quan điểm và cách sống không? Là kiểu ấy đấy."

"Thế chỉ cần chia tay là xong mà? Việc gì phải đem bán cả đoạn kí ức?"

"Vẫn nên quên đi thì hơn."

Geto không nói gì nữa. Cậu tránh nhìn lên màn hình đang chạy. Một lúc sau, cậu tiếp.

"Con đường tôi chọn khác với Satoru. Có thể gọi là trái ngược nhau hoàn toàn. Không tiện nói nhưng nếu tôi quên đi thì tốt cho cả tôi và cậu ấy thôi."

"Cậu nói như thể mình đang đi vào con đường phạm pháp."

"Thực ra cũng không sai lắm."

"Vậy cậu định để việc bán kí ức ở đúng độ tuổi quy định là việc tuân thủ pháp luật cuối cùng cậu làm à?"

Geto cười khùng khục.

"Nhưng nếu chỉ đơn phương cậu bán thôi, thì cái cậu Satoru kia vẫn nhớ đến cậu mà? Cậu ta không bán đi kí ức của mình đúng không?"

"Tôi không biết. Sau trận cãi nhau cuối cùng thì tôi không gặp lại Satoru nữa."

"Cậu và cậu ấy cãi nhau?"

"Chúng tôi cãi nhau. Ngẫm lại thì ngay cả việc cãi nhau trong buổi cuối cùng ấy như thể ông nói gà bà nói vịt vậy. Thế là tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ có thể còn đi cùng nhau được nữa. Mà với tính cách của Satoru thì tôi nghĩ cậu ấy đã bán quách kí ức có chứa tôi đi trong lúc tức giận rồi. Nên thế thì hơn."

"Nhưng nếu cậu ta chưa bán thì sao?"

"Thế thì đành vậy. Chắc nó sẽ gây kha khá khó khăn cho Satoru trên con đường cậu ấy đi đấy. Nhưng người như cậu ấy thì sẽ ổn thôi. Tôi tin chắc là vậy. Còn tôi thì không như Satoru. Quên đi là tốt cho cả tôi và cậu ấy. Thực ra nếu mỗi tốt cho tôi thì tôi cũng cân nhắc đấy. Nhưng suy đi tính lại thì vẫn tốt cho cả hai."

"Vậy hoá ra kẻ tồi trong mối quan hệ này lại là cậu sao? Dù gì cậu cũng chỉ đơn phương nghĩ vậy thôi. Đối với cậu Satoru kia thì ai biết được cậu ấy nghĩ gì."

Chợt máy trích xuất phát ra tiếng bíp dài. Shoko chạy lại chỗ máy kiểm tra.

"Máy không chạy. Còn 30%. Cậu đang phân vân à? Muốn giữ lại đoạn kí ức này cũng được. Khi kí ức của cậu chính thức được trích xuất hoàn toàn và đóng vào lọ cậu cũng sẽ quên gần hết thôi."

"Xin lỗi. Tôi vừa mới suy nghĩ một lát. Nó ảnh hưởng đến máy sao? Cứ để nó chạy hết đi. Tôi không nghĩ ngợi lung tung nữa đâu."

Máy lại bắt đầu chạy. Lần này máy chạy nhanh hệt như một chiếc xe mất thắng lao mình xuống dốc. Màn hình trên tường như bật ở chế độ tua nhân hai. Trong thước phim ấy có một đoạn cậu trai tên Satoru không đeo kính ở một khoảng thời gian lâu hơn hẳn thước phim trước, khi cô còn ngồi nói chuyện với Geto. Trước khi màn hình tắt phụt, Shoko vừa kịp nhìn rõ đôi mắt của Satoru hơn bao giờ hết. Dù màu phim có bị nhạt đi chăng nữa thì không thể làm mờ nổi ánh xanh biêng biếc trong đôi mắt của con người ấy. Phải rồi. Là người đó. Bảo sao Geto đã nhìn thứ thuốc xanh xanh cô tiêm vào tay cậu chăm chú như thế.

"Tên đầy đủ của cậu ta là Gojo Satoru đúng không? Độ một hai tháng trước cậu ấy có đến đây để bán đi kí ức của mình."

"Gojo Satoru là ai vậy?"

Geto lúc này đã ngồi dậy. Tay cậu đỡ lấy trán. Shoko vội nhìn lên màn hình.

100%.

Quá trình trích xuất hoàn tất.

***

Có một điều Shoko chưa kịp nói với Geto. Khoảng độ hai tháng trước Satoru đã đến đây để bán kí ức. Shoko còn nhớ vì khi ấy cậu không đeo kính. Và đôi mắt xanh thật nổi bật. Nổi bật và đặc biệt. Khi đến bán tâm trạng cậu không được tốt lắm. Cô đoán là do vụ cãi nhau kia.

Nhưng Satoru đã thay đổi ý định phút chót khi đứng trước cửa phòng trích xuất kí ức. Cậu không bán nữa. Và tâm trạng cậu có vẻ ổn định hơn. Không đến mức gọi là đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn hơn lúc mới đến.

Việc người bán chùn bước trước cửa phòng trích xuất kí ức không phải việc hiếm. Chỉ là cô không nghĩ rằng, bản thân mình sẽ gặp lại một người có liên quan và khiến cậu trai mắt xanh có hành động bồng bột hôm ấy sớm như thế.

Trái đất này thật tròn.

Và buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro