vendetta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sana lộc cộc bước vào lớp học vắng người, cô lướt qua lũ con gái lắm chuyện bàn tán về mình với vẻ mặt không mấy quan tâm. và một cách dứt khoát nhất có thể, cô dừng trước bàn của em. mina đang chú tâm vào việc làm bài tập, với một học sinh chăm ngoan như em, người mà sẽ dành cả tối để cày game lên rank thì thời gian đúng là vàng là bạc. em ngước nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi lại chăm chú vào bài làm. chà, em có vẻ tuyệt tình thật. chỉ có ly trà sữa mà cô vừa đặt trên bàn mới thu hút sự chú ý của em, em dừng bút, giở giọng gàn dở:
- gì đây?
- quà chia tay.
sự đinh ninh của cô làm em có chụt rụt rè, từ bao giờ có thứ gọi là qua chia tay thế? em quay lại với đồ án tiếp tục viết lia lịa. cả hai cứ thế bỏ quên cuộc trò chuyện và có vẻ như sana không tính di chuyển dù cho lớp học của em sắp bắt đầu. mina cọc cằn, đóng cuốn sách bằng cả sức lực và tâm trạng, em hỏi lại:
- quà chia tay sao?
- em không bất ngờ hay vui mừng à?
mina đảo mắt, cố tỏ ra nguy hiểm nhưng trong lòng em đang sôi sục, em phải giữ liêm sỉ nữa con mẹ nó!
- tại sao?
- ừ.
sana đáp cộc lốc, chỉ kéo chiếc ghế và ngồi đối diện em, cô chống cằm nhìn mồ hôi của em đua nhau túa ra còn khuôn mặt thì tỏ vẻ kiêu chảnh. cô nhịn cười, kéo lại sự nghiêm túc:
- quà kỉ niệm chia tay mà em không thích sao?
- không! và...cũng chẳng có lý do nào để em à không..tôi thích nó cả.
em ngứt quãng, điều chỉnh lại nhịp thở, cái đcm trái tim em đang chạy maratong hay gì thế?
- thế thì quà quay lại. không phải hai ta cũng thích sao?
sana nói như thể đây là điều hiển nhiên, ôi chúa ơi, hai người chia tay gần 3 tháng rồi đấy! và số ngón trên tay em cũng không đủ tính số người yêu sana trong chừng ấy thời gian. sana chờ đợi tuy cô rất tự tin phần lớn sẽ được nhưng đau đáu cô lại sợ em từ chối.
- ồ.
mina đáp ngắn gọn trong khi tay chân em lại đang cuống cuồng sắp xếp sách vở. dù sao, thời gian là vàng là bạc, triết học không phải sở thích, làm bài tập là quá đủ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro