suicide (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi khó thở, cứ cố kéo bản thân ra khỏi đó, tự dưng, tôi lại không muốn chết. cả cơ bắp trong tôi rung lên, tôi thật sự mở mắt ra, trước mặt tôi, lối thoát đời tôi, nó sáng chói ánh trắng kéo tôi vào. tôi chần chừ, ngoái nhìn lại đằng sau - bạn tôi, họ đã ở đó, những người tôi xem là bạn. trên vai tôi bỗng nặng trĩu, tôi không nhận chiếc balo quen thuộc đã ở đó nãy giờ.

tôi muốn giải thoát, tôi bước đi tiếp trên con đường này. nhưng cứ đi, một vật lại rơi, bạn tôi hai bên cứ nói tôi hãy lượm nó lên đi. nhưng tôi vẫn đi. đến cuối đoạn đường chỉ một vài bước nữa thôi, chiếc ba lô kéo tôi lại thêm vài bước rồi rớt xuống đất. 

giờ tôi có thể giải thoát mình rồi chứ? màn đen sau lưng cứ kéo lên, xuyên qua người bạn tôi, họ mất hút vào bóng đêm.tôi sừng sững, tôi nghĩ về các thứ, tôi có thật sự buông không? tôi có muốn chết không? tôi nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại, lấy đà lao vào màn trắng rực rỡ. tôi thả người nhưng rồi, tôi quay lại, nhặt chiếc balo lên, kiên quyết đi vào màn đêm ấy. tôi càng đi, ánh sáng cứ dần rõ hơn, tôi cảm nhận một lực đẩy, tôi hút sâu, tông rầm.

tôi choàng tỉnh, ho sặc sụa để rồi nôn ra viên thuốc ấy. nhanh chóng tiếp nước, tôi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ. chị, chị đã ở đây. tôi muốn đi với chị, nhưng chị lại từ chối. tại sao thế hả chị?

tôi ngắm nhìn khung cảnh của tòa nhà đối diện, ở đó, đã từng có người tôi yêu nhất - minatozaki sana. chị thích ngâm thơ, chơi violin, chị vẫy tay với tôi mỗi sáng, khi cả hai mới thức dậy. chị đi ăn cùng tôi, có cả những đêm chúng tôi ngủ cùng nhau tại nhà tôi. tôi bật cười với dòng lệ dài khi nghĩ tới. chị là món quà thượng đế ban cho tôi, thiên thần của tôi. tôi yêu lắm khi chị mỉm cười, những lần chị thả hồn vào những bản tiết tấu, tình yêu tôi dành cho chị, sâu hơn biển cả, vô tận hết vũ trụ nhỏ bé.

nhưng
họ thích cảm giác chị rên rỉ đau đớn dưới thân, thích nhìn những giọt nước mắt đau khổ chị, thích cách chị quỳ gối cầu xin. họ là quỷ dữ hiện hình. họ khiến chị phải đến con đường cuối cùng. hôm ấy, tôi còn chưa kịp nhìn chị, không một lời từ biệt, chị biến mất. chị của em. chị bị hành hạ thống khổ, chị bị giắng xé tận đáy lòng, nơi chôn cất tình cảm hai ta. ô cửa sổ nhìn nhau mọi khi, họ đóng chặt lại, nhốt chị vào một góc tối, họ nhốt một chú chim tươi sáng, tò mò thế giới vào một cái cũi sắt. chị kết liễu đời mình cũng là ở đó. chiếc cũi sắt.

em đã thấy chị về, chiếc váy trẳng rủ xuống, thiên thần của em, chị luôn xinh đẹp như thế. chị nhẹ nhàng bảo em hãy theo đuổi ước mơ đi, chị tin em mà. em biết chắc lời chị nói. em trên sân khấu hóa thân thành cô thiên nga, bay bỏng, một cuộc đời khốn khổ. em thánh thoát, em nhớ chị. khoảng thời gian em sống vì đam mê, chị không quay lại. nhưng lúc em cảm thấy mệt mỏi, áp lực của vở kịch, chị lại đến. chị luôn nhẹ nhàng thế, hôn nhẹ má em, chị bảo mọi chuyện đang rất ổn, chị tin em mà. phải, chị tin em. có lần, chị đến sớm lắm, lúc e, còn mơ màng, chưa chìm hẳn vào giấc ngủ. em cảm nhận được đôi tay ấy, em biết đó là chị, nhưng không thể làm gì, em chỉ khóc khi đang giả bộ trong giấc nồng. em đã cố căn, chờ đợi một hôm chị quay về như thế nhưng mệt quá lại ngủ thiếp đi. hôm nay cũng thế, chị không cho em đi cùng chị, chị là lực đẩy em về hiện tại, là người kéo chiếc balo của em, không muốn em dại dột như chị. em nhớ đôi môi chị mấp máy vào đêm ấy:"sống vì chị." 

xin lỗi chị, em không thể, em không hứa với chị được rồi. chú thiên nga gãy cánh rồi. em không làm gì được ngoài việc ngắm ô cửa sổ kín. em lục trong hộc tủ, đây rồi, thuốc lá của chị, em châm thuốc, thả từng hơi khói trắng nhòa. em nhớ chị, em không thể sống nữa. em lần thẫn xuống bếp, kéo chiếc dây thừng buộc cây của bố mình. em vắt nó lên trần nhà, để một chiếc ghế. 

ghế đổ. em gặp chị được rồi. 

chị gõ đầu em, hôn lên đôi môi em, luôn miệng nói :'em bé ngốc nghếch' nhưng rồi chị ôm em vào lòng, em yêu cảm giác này, em yêu chị, sau bao ngày thiếu vắng nhau, chị cũng đã ở nơi đây. em òa khóc trong vòng tay chị, chị vẫn thế ân cần nhẹ nhàng quá. chị xoa nhè nhẹ má, rồi kể việc ngắm nhìn em ngủ mỗi ngày, chị bảo đã cố cứu em ra khỏi nhưng em lại tìm cách khác. đến lúc ấy, chị đành chờ em. chị yêu em lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro