start

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui vươn người, cảm nhận sự ảm đạm chạy dọc cả cơ thể, em thở dài. ánh sáng ngoài cửa sổ tạt thẳng vào phòng, đây không phải nhà em. em nhìn xung quanh tìm người cùng mình đêm qua, trống trơn. em mặc đồ, chính xác là sơ mi trắng trong tủ, khá vừa vặn, em chẳng còn sức mà tìm thêm thứ gì mang lên người. từng bước mệt nhọc lướt ra cửa. em tự hỏi bản thân, đây là nhà thuê hay khách sạn?
nếu là một căn nhà thuê, hẳn người kia phải nghèo lắm. còn nếu là khách sạn, thật quá giàu có. tuy em không nhớ rõ khuôn mặt kia, nhưng nơi này quá đỗi ám muội. quần áo tứ tung mọi phía, mùi tình tỏa lên khó chịu. em thả mình xuống sofa, vớ đại lon bia trên bàn, cảm nhận như một bữa sáng ngon lành. em rút điện thoại, tính nhắn tin cho một người bạn, à không là đồng nghiệp. đợi đã, điện thoại em đâu rồi nhỉ? em lập tức lục tung căn nhà trống, có vẻ ai đó lấy nhầm điện thoại rồi. em bật cười, sao lại để hình nền cún shiba thế này. nghe đồn là bad girl cơ đấy.
hmm, mật khẩu. mina suy nghĩ, ngày sinh, em không biết, tên, em cũng không biết nốt. ngay khoảng khắc ấy, em rơi vào trạng thái bất động, danh dự của em rơi mất rồi à? em len từng ngón tay vào mái tóc, nhớ lại hương vị tối qua. em dĩ nhiên không thể đánh mất người này. ngọt thơm biết bao. ôi trời, em lại suy nghĩ gì thế này. em nhìn bàn tay mình, nó dính quá nhiều thứ rồi. thôi em đi tắm. tắm rửa máu, rửa cả những thứ suy tư của em.
cạch.
có người về nhà. em muốn sạch sẽ chút cũng không được.
- em chưa đi à?
chất giọng bất ngờ vang lên, khó chịu cỡ đó à?

em đi ra với chiếc sơ mi, thu gọn gàng hình bóng người kia vào tầm mắt. xinh đẹp tựa tiểu thư nhưng lại mạnh bạo quá. em ngồi xuống sofa, uống thêm một ngụm bia, giơ lên đưa cho người kia. lon bia được uống truyền miệng, hôn gián tiếp nhỉ? 

--------------------

sana nhìn nữ nhân bạo dạn kia thỏa mái mà khó hiểu. sao lại dễ thương đến điên đầu thế này chứ?  trước giờ, cô chưa từng thích ai, lần này gặp được em, sao lại có cảm giác muốn chiếm hữu cả cơ thế ấy? cô nuốt khan, uống lon bia em đưa, vẫn còn vết son em trên đó. bia hôm nay ngọt như môi em vậy. cô chẳng còn chút gì hứng thú với công việc, chỉ muốn dành mọi thời gian với em. cô lấy điện thoại....đợi đã, đây không phải điện thoại mình.

- tìm cái này hả?
em ấy lên tiếng, từng chữ đều như xuyên qua trái tim cô. cô tự trấn an, chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, rồi cũng sẽ hết. có lẽ sáng nay cô hơi vội vàng, thành ra lấy nhầm điện thoại mất. cô lấy nó từ em, ngón tay chỉ đơn giản chạm nhẹ nhau mà những tia điện cầu kì đã chạy dọc sóng lưng. 
cô ngồi xuống sofa, mở một lon bia mới, một ngụm đã hết gần nửa. cô lặp lại câu hỏi chưa được trả lời khi nãy. em cười cười, điều này đúng làm tim với cả não cô loạn hết cả. em kéo cà-vạt cô về phía mình, trong tích tắc, mũi đã chạm nhau. cô không muốn yêu, cô muốn tự kéo mình ra khỏi cạm bẫy này nhưng tay chân lại cứng đờ cả. ngại quá đi, mang tiếng tay chơi, lại chẳng làm được gì với cô bé này, cô chỉ muốn chết đi cho xong. không biết từ bao giờ, khuôn mặt cô đỏ ửng lên cả. em đè cô xuống sofa, tiếp gió vào tai cô, thì thầm. từng cúc áo của cô cũng dần được em gỡ ra. em quyến rũ hơn bao giờ hết, chắc sẽ hơn cả tối qua, tuy cô chẳng nhớ gì về nó. 
một chút nữa thôi, hai môi sẽ chạm nhau, em rời khỏi người cô. với lấy lon bia cô đang uống dở,  hỏi:
- chờ đợi điều gì à?
não cô tạm thời đông cứng, cố lấy lại nét lạnh lùng, cô chỉnh lại trang phục, phũ phàng:
- tiền tôi để trong kia, không còn gì thì em về đi. 

em chạy đến trước mặt cô, thật nhanh, hôn lên môi. rồi nói một cách dễ thương:
- chị còn nợ người ta một cái hôn đấy!

sana cố chỉnh lại nhịp thở, tránh em, lấy lí do phải đi tắm. em liền leo lên người cô lần nữa, hôn lên mũi cô, rồi cả cổ nữa. em bảo cô đừng quên vì cô mà hồi nãy em chưa kịp tắm. cô đứng là chịu hết nỗi, liền bế em vào nhà tắm, gọn gàng đặt em lên bồn rửa tay. giấu khuôn mặt ngại ngùng, tỏ vẻ nghiêm túc, cô hỏi:
- rốt cuộc em muốn gì?
- muốn chị!
em trả lời. cô bất lực vùi mặt vào cổ em, thở dài một tiếng:
- vậy thì ta tắm chung! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro