𝟙𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo Hye Won ngồi sụp xuống ghế sô pha, thở phào nhẹ nhõm! Cô sắp kiệt sức mà chết mất! Một ngày vừa rồi thật đúng là điên đảo! Sao lại thấy mệt mỏi thế không biết?! Một lát nữa cô cũng phải đi nghỉ ngơi, để buổi tối còn có tinh thần mà làm việc! Trong lúc vô tình, ánh mắt cô ngước nhìn lên tầng, đột nhiên nghĩ đến trên lầu chỉ có hai phòng ngủ, Renjun làm thế nào nghỉ ngơi được? Chẳng lẽ ngủ trong phòng làm việc sao? Thình lình, Hye Won có cảm giác phòng Renjun muốn vào chính là phòng ngủ của mình! Cô bỗng chốc đứng lên gọi lớn: "Renjun - sii! Căn phòng kia không thể vào được!"

Renjun một tay đẩy mở cửa phòng, lộ ra nửa thân trên, tỏ vẻ mệt mỏi nhìn Hye Won dưới lầu, cười nói: "Chị dâu! Yên tâm, nơi này tôi từng ngủ qua, Jaemin không cho người khác vào đây, cũng không nghĩa là tôi không được vào! Ngủ ngon!"

Sầm một tiếng, Renjun đóng cửa phòng. Trong lòng cô hơi co lại. Đây là cái tình huống gì? Anh ta nói anh ta đã từng ngủ? Tại phòng của cô?! Trời ạ! Vậy cô sẽ phải nghỉ ngơi ở đâu?! Không được! Giường của cô sao lại để cho người khác ngủ được?! Hye Won không dám chậm trễ, vội vàng chạy lên lầu, ra sức đập cửa phòng gọi: "Renjun - sii! Renjun - sii! Mở cửa nhanh lên! Phòng này anh không thể ngủ được! Renjun - sii?"

Cánh cửa lại mở ra. Một khuôn ngực rắn chắc chắn ngay trước mặt cô. Hye Won kinh ngạc, im bặt tiếng! Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng đến hơn phân nửa.

"Chị dâu! Không thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được sao? Tôi bị lệch múi giờ vẫn chưa lấy lại cân bằng được! " Renjun vẻ mặt nhăn nhó thảm thiết, giống như cô là một người cực kỳ vô nhân đạo.

"Ai, nhưng mà căn phòng này là phòng của tôi. Anh không thể ngủ ở phòng tôi được mà!" Hye Won rốt cuộc cũng đi thẳng vào chủ đề. Cô vẫn thấy không thoải mái khi nhìn vào những cơ bắp như thế này. Anh ta không coi cô là phụ nữ hay sao chứ?! Nhiệt độ trong nhà ấm như vậy, có đến mức phải cởi hết ra thế không?

"Gì cơ? Phòng của cô? Có lầm hay không? Phòng của cô không phải ở bên cạnh sao?" Lần này đến lượt Renjun ngẩn ra.

"Tôi... Ai, đây là phòng của tôi. Còn bên cạnh là phòng của Na Jaemin!" Cô cười gượng hai tiếng, trả lời. Ánh mắt của cô hơi sốt ruột, ghé nhìn vào bên trong một chút, lo lắng Renjun đã nằm ngủ trên giường của cô rồi, ga trải giường là cô mới thay cái mới nha! Nhưng vướng bức tường thủy tinh chết tiệt kia, tuy là ánh sáng có thể lọt qua , nhưng cũng không phải là hoàn toàn thông thấu, nên cũng không nhìn rõ lắm.

"A!" Renjun đột nhiên vỗ ót, sao anh lại quên mất Jaemin đã nói bọn họ chỉ là một đôi vợ chồng 'hữu danh vô thực' nhỉ. Ok! Anh chỉ có thể xuống lầu ngủ ở phòng dành cho khác . "À, rất xin lỗi, chị dâu! Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi xuống lầu ngủ ở phòng khách." Renjun vớ quần áo mình vừa mới cởi, vội vàng xuống lầu, loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hye Won giật mình nhìn tốc độ của anh, sao cô lại có cảm giác vừa rồi Renjun bay từ tầng hai xuống tầng một nhỉ? Tuy là anh dựa theo tay vịn cầu thang trượt dọc xuống nhưng kỹ thuật cũng thật siêu quá đi! Dưới tầng có mấy phòng dành cho khách, bố trí như thế nào ngay cả cô cũng không rõ. Nhưng nghe thấy tiếng đóng cửa, vậy khẳng định là Renjun đã tìm được rồi. Ngôi nhà này nói là của cô, thế mà so với cô anh còn quen thuộc hơn. Haizz! Không nén được tiếng thở dài, cô nhanh chóng đẩy cửa phòng, kiểm tra giường, không khỏi thấy nhẹ cả người, may mắn, giường vẫn chưa bị nằm lên.

Cô vội vàng đi rửa mặt, tẩy trang sạch sẽ lớp son phấn dày đặc, thay bộ áo ngủ bảo thủ, ngã vật ra giường. Nhìn cánh cửa kia, cô vẫn hơi lo lắng nên quyết định dậy khóa lại! Cả người nằm xuống, cô bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến cuộc gặp gỡ lúc trưa với Jisung, trong lòng cô một lần nữa lại bắt đầu khuấy động. Có nên đáp ứng đề nghị của Jisung hay không? Cân nhắc một chút, nếu như vậy hẳn là cái sự nghiệp nhà văn nghiệp dư này của cô sẽ bị đình trệ rồi. Nhưng tổng biên tập của nhà xuất bản JSPark, vị trí này quả thực là rất hấp dẫn! Ngồi dậy với lấy máy tính, lên mạng, rất nhanh đăng nhập vào Line. Vài giây sau, biểu tượng hình cái đầu của Elaine liền nhảy ra!

Elaine: Wonie, tôi Jisung đây! Em có đấy không?

Cô nhìn kỹ lại, thời gian xem chừng là lúc cô rời LJN, có lẽ là Jisung sử dụng di động để nhắn.

Wonie: Cảm ơn anh đã đánh giá cao. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ!

Không nghĩ đến Elaine ngay lập tức trả lời: Không cần vội vàng, em đừng để mình phải chịu áp lực quá lớn.

Cô mỉm cười, gửi đi hình một khuôn mặt tươi cười. Trong suốt mười năm rong ruổi trên mạng của cô, Elaine đã trở thành một người bạn, gần như không ngày nào không nói chuyện. Cô vẫn coi cô ấy là chị em tốt, nhưng hôm nay mới biết, 'cô' hóa ra lại là 'anh'. Mà lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy! Trời ạ! Nhớ lại những câu chuyện, những lời nói hai người đã từng trao đổi với nhau, cô cũng không biết bây giờ phải đối diện với anh như thế nào!

Elaine: Tôi mang rắc rối đến cho em có đúng không?

Hye Won kinh ngạc, lập tức trả lời: Không đâu. Chỉ là ngoài ý muốn thôi mà...

Elaine: Có chuyện này muốn mạo muội hỏi em một chút...

Wonie: Anh nói đi.

Elaine: Em yêu anh ta sao?

Hye Won bị hỏi bất ngờ, không rõ ràng lắm: Ai cơ?

Elaine: Chồng em.

Hye Won lập tức bị nghẹn. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ không chút do dự nói cô và anh ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Cô sẽ rất thoải mái nói về thực tế cuộc sống của mình cho Elaine nghe. Nhưng bây giờ, cô không thể. Chung quy vẫn cảm thấy không được tự nhiên!

Wonie: Vì sao lại hỏi như vậy?

Hồi lâu, Elaine mới hồi âm: Không có gì, tùy tiện hỏi vậy thôi.

Wonie: Ha ha.

Cô gõ một biểu tượng cười.

Trên thế giới mạng, cô có một thói quen, không muốn trả lời hoặc với những chuyện mơ hồ, cô đều dùng "ha ha" để chiếu lệ, hiện giờ cô không muốn trả lời anh vấn đề này.

Elaine không nói gì nữa. Vì thế, cô liền bắt đầu công việc ngày hôm nay vẫn chưa xong của cô. Thiết kế một hình tượng nhân vật hoạt hình.

Phong cách trang web của Jiwoo có vẫn đánh giá rất cao, trẻ trung, năng động, tiên phong, quyến rũ là những nét chủ đạo. Rất nhiều hình tượng hoạt hình cần cô tự mình thiết kế, thực sự là cũng có chút khó khăn! Hiện nay, giới trẻ sáng tác hoạt hình ở khắp nơi, mọi người tư duy đều rất mới mẻ, khiến cho cạnh tranh ngày càng cao, muốn nổi bật không chỉ cần chuyên môn kỹ thuật mà còn phải có tư duy sáng tạo mạnh mẽ!

Bỗng nhiên, khóe miệng Hye Won nâng lên, để lộ ra chiếc răng khểnh. Đúng rồi! Renjun! Cô nhanh chóng bắt đầu di chuột. Không lâu sau, hình ảnh một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trên mặt có hoa văn nhỏ, quyến rũ và sống động hiện ra trên màn hình. Yoomi tủm tỉm cười nhìn cô ấy, thật là nam tính! Toàn bộ vóc dáng vẫn có vẻ giống Renjun! Ha ha ha...

Có điều, cô vẫn sửa lại một chút đường cong của cái mũi anh tuấn kia, chiếc cằm cứng rắn cũng thu hẹp lại, khóe miệng mở rộng hơn một chút, thêm một cái má lúm đồng tiền khiến cho khuôn mặt ngọt ngào hơn. Về phần vết sẹo bên mặt Renjun, cô khéo léo thiết kế thành một dây hoa văn nhỏ uốn cong, phần nào giống như hình xăm, nhưng lại có nét duyên dáng độc đáo! Cô tiếp tục nhanh chóng cấp cho cô gái quyến rũ bộ phụ kiện tương xứng, là một chiếc bình hoa, treo ngay bên hông, giống như một chiếc bảo hồ lô treo nghiêng bên đại thắt lưng, tạo ra một phong cách rất độc đáo.

Nhìn đồ phối tương xứng này cô không kìm được nở nụ cười. Đây chính là cô chỉ lấy chiếc bình hoa làm vũ khí. Hoa văn, màu sắc của chiếc bình cổ càng làm cho cô gái có vẻ ngông nghênh quyến rũ, tăng thêm vài phần sắc thái bí ấn! Trang phục là áo không cổ kết hợp với váy ngắn, mang chút duyên dáng cổ điển, lại có phần dí dỏm, anh tuấn. A! Hình tượng này thật nam tính! Có điểm phù hợp với thị hiếu hiện nay. Con gái phải có khí chất hơi lạnh lùng, chứ hình tượng ngoan ngoãn không còn ăn khách nữa. Trong chốc lát, hình ảnh các tư thế, đứng, ngồi, chạy, vui, buồn, yêu, giận đều đã có!

Yoomi không nén được mỉm cười, xem ra cô còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là 'phúc - họa, thuyết tương đối' đi!

Công việc làm trong ba ngày, cô chỉ cần một ngày đã hoàn thành xong! Nghĩ ngợi, Hye Won quyết định vẫn không nên đưa ra vội. Bây giờ chưa báo cho Jiwoo biết được. Nhất định phải đợi đến ngày cuối cùng mới nói. Như vậy mới khiến cho cô ấy có muốn làm lại cũng không còn cơ hội nữa! Ha ha, còn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một chút, sao lại không làm chứ? Có lẽ Jiwoo sẽ liều mạng thúc giục cô! Tuy nhiên, Hye Won vẫn sẽ rất có chủ kiến! Đối với những biên tập viên, cô đặc biệt biết rõ, nhất định phải kiên định! Nếu không chỉ sợ mình sẽ mệt đến hộc máu mà chết, cũng chẳng có ai thấy đau lòng đâu.

Chỉnh sửa lại lần cuối, nhìn lên đồng hồ, trời ạ! Đã sáu giờ rồi! Dạ dày kêu lục cục, nhắc nhở cô thời gian cơm tối đã đến. Cô nhanh chóng chạy xuống bếp, tìm xung quanh, sau đó bắt đầu nấu ăn. Đơn giản chỉ làm cho một người, nhưng cũng nấu kha khá nhiều cơm. Vừa đúng lúc mùi thức ăn ngon tỏa ra, tiếng Renjun vui vẻ truyền đến:

"Oa! Mùi gì mà thơm vậy? Chị dâu, nấu cơm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro