Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tôi đổi thành gã(hắn) và em cho hợp lí với fic ngược hen
Tay em đặt lên tay gã, siết chặt lấy bàn tay to lớn mà phả ra hơi ấm nồng. Miệng cậu cười xinh"Ước gì...em có thể tặng anh đủ ba trăm sáu mươi lăm bông hoa hồng trắng thì tốt biết bao!". Hắn cười tươi rói, nếu như em muốn, gì hắn cũng làm. Hắn hôn lên tay cậu, lên trán cậu, lên môi rồi má cậu. Mặt cậu đỏ ửng lên, giữa trời đông giá lạnh. Hái trái tim ấm áp cuốn lấy nhau mà âu yếm. Hạnh phúc biết bao. Cứ thể khi đến năm cậu thành sinh viên năm cuối,gã đã ra trường. Năm mới rồi, cả hai cùng nhau đón tết. Vào ngày mùng 1/1, tay cậu cầm 1 bông hoa hồng trắng. Đến cạnh hắn và cười thật xinh,"Tặng anh! Từ nay em sẽ thực hiện điều em mong ước."Gã nhìn em say mê, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé. Gã ôm lấy thân hình nhỏ bé, tròn trĩnh trước mặt rồi nhận lấy bông hoa trên tay em. Hắn mỉm cười, vậy là chỉ mới đấu năm đã hạnh phúc biết bao nhiêu rồi! -1 THÁNG SAU- ngày 1/2 năm này, cậu có nhiều biểu hiện như ho ra máu, rụng tóc, chóng mặt và buồn nôn. Cậu sợ gã biết sẽ cuống cuồng lên mà tìm lý do và căn bệnh của cậu. Cậu sợ hắn buồn nên vẫn tiếp tục như vậy, vẫn hằng ngày tặng hắn 1 bông hoa hồng trắng. Cậu vẫn sẽ  nhận được một nụ cười, một cái ôm, một nụ hôn như lần đầu tiên cậu tặng hắn. Ngày 21/2, cậu đến bệnh viện vì cơ thể cậu đã có chuyển biến xấu rõ rệt. Sau khi xét nghiệm xong hết, tay cậu run rẩy, con người nhỏ bé ngồi giữa hàng người tấp nập qua lại. "Bệnh nhân số 205, Joen Jungkook!". Cậu vội vã đi đến phòng bác sĩ, lịch sự gõ cửa rồi bước vào phòng. Cậu lo lắng ngồi trên chiếc ghế chờ. Bác sĩ kêu cậu hãy thả lỏng và cứ thoải mái. "Dù có là bệnh gì thì cậu cũng đã mắc rồi, dù cậu có lo lắng hay bất an thì có thể cậu cũng không hết bệnh đâu! Dù có thể nói tôi phũ, nhưng đó là sự thật! Chẳng sai đâu." Đúng rồi mà nhỉ? Dù có là bệnh gì thì cậu cũng đã mắc rồi, sao lại phải lo lắng làm chi?Cậu bớt run rồi, mặt cũng chẳng còn căng như dây đàn nữa. "Joen Jungkook, 22 tuổi. Nặng 57,6kg và cao 1m8 đúng chứ?". Cậu ấp úng trả lời "d-đúng ạ". Bác sĩ cúi nhẹ đầu, miệng mở ra 1 lúc lâu nhưng chẳng thể thốt lên lời. "Cậu mắc suy tim." Cậu đơ người, sao lại vậy? Tại sao lại như vậy? Cậu đã làm gì sai sao? Tại sao ông trời lại mang căn bệnh quái ác này đến với cậu? Còn gã thì sao? Gã sẽ như nào nếu nghe được điều này đây? Cậu bủn rủn chân tay, khổ sở hỏi bác sĩ"T- Tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa vậy?". "Chín tháng nữa!" Bác sĩ nói 1 câu giứt khoát, "Giờ thì cậu buồn đủ rồi! Tôi rất tiếc cho cậu nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu! Cậu ra ngoài để tôi tiếp tục làm việc!" Cậu giật mình đứng phắt dậy, xin lỗi bác sĩ rồi mở cửa phòng đi ra. Xung quanh cuộc sống náo nhiệt, ồn ào, sao trong đầu cậu lại rỗng tuếch, không lấy nổi 1 dòng suy nghĩ nào. Chín tháng nữa thôi sao?...Tại sao...thượng đế lại cướp đi của tôi cuộc đời ấm áp này vậy? Ngài ghen tị sao? Ngài ghen tị vì ngài không có được gã sao? Hay ngài không muốn mất đi con rối nhỏ đáng yêu này?Cậu biết rõ nhưng sao lại là hắn. Ở cậu, có 7 kiếp người, cả 6 kiếp trước ngưòi cậu yêu đều cạnh cậu đến cuối đời mà...tại sao kiếp cuối cung-cái kiếp mà mang đi cả 6 kiếp trước tan biến lại đau khổ đến thế. Cái lời nguyền khi vòng tròn cứ lặp đi lặp lại. Cậu mệt lắm, nhưng vì yêu hắn, em có thể mang đến 1 khoảng thưòi gian hạnh phúc cho hắn.
Tương thân tương ái...đủ 7 kiếp người....
Cậu chỉ đi 1 lúc mà đã bất giác đến cửa nhà anh, trên tay cậu cầm bông hồng trắng định tặng anh vào tối nay. Cậu nặng nề bấm chuông cửa nhỏ, cố nặn ra nụ cười trên môi. Hắn nghe chuông thì chạy vụt ra xem có phải cậu bé xinh xẻo của hắn đã đến không. Thấy cậu, gã cười toe cười toét ra chào đón. Cậu lại dơ 2 tay xinh lên, tặng anh bông hoa trắng. Anh lại cười với cậu, ôm cậu, hôn cậu rồi đưa cậu vào nhà. Hắn để ý nét mặt của chú thỏ con nay có vẻ hơi buồn, gã bày đủ trò khiến em vui lên. Hắn cố gắng nhảy múa khều khào với tay chân dài khượt. Cố gắng làm trò cho em vui. Em bị cuốn theo hẵn mà dường như quên đi nỗi lo âu mà thượng đế ban tặng.Ngày 1/3, tay cậu lại xinh, lại hồng hào đưa tặng gã bông hoa trắng tinh. Gã vẫn vậy, vẫn cười thật tươi, vẫn ôm cậu vào lòng rồi hôn cậu. Cậu yêu hắn đến nhường nào, chao ôi tình yêu nồng thắm chỉ biết thêm sâu, chẳng thể thêm sầu. Gã quấn quýt lấy em, yêu em đến phát điên lên mất thôi. Từng ngày mà em tặng hoa, mỗi bông hoa đều được gã cho vào lồng kính để bảo quản. Gã giữ gìn đến từng cánh hoa, chưa từng ao được động vào cái lồng này ngoại trừ em và gã. Gã yêu em nhiều lắm. Gã chăm chút từng bông hoa em tặng.
              Thế nhưng lại trớ trêu thay, cả 2 lại không được ở cạnh nhau mãi. Em cũng yêu hắn, yêu hắn đến điên dại. Cả hai chỉ bên cạnh nhau như vậy mãi thì tốt biết bao. Nhưng thượng đế gửi đến cả 2 một lời xin lỗi nhé. Xin lỗi vì đã cướp đi trái tim bé nhỏ của một người. Gã ôm lấy em, hôn lên trán em. Trai tim em được sưởi ấm bởi gã, hai con người vẫn như ngày đầu, ấm áp và quấn quýt lấy nhau. Gã yêu em, em cũng yêu gã. Nhưng biết sao được sau này gã còn yêu em hay không, gã có còn bên cạnh em mỗi khi em buồn nữa không. Em yêu gã nhiều lắm...
                                        -hết chap 2-
Đc hơn 1000 từ nek mn ơiiii. Cảm ơn mn vì đã đọc đến đây><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro