Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Vương Điềm sau phẫu thuật hôn mê sâu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc này, hộ tá đã nhiều lần vào xem xét tình trạng của anh, cũng nhiều lần trông thấy Tiêu Chiến ánh mắt đỏ ngầu chằn chịt tơ máu đỏ, nét mặt thì tiều tụy. Rõ ràng là tình trạng của người thiếu ngủ lại còn phải miên man suy nghĩ.
Hộ tá hảo ý nhắc nhở, đổi lại một chút phản ứng dành cho cô cũng không có, hoặc giả là bởi cậu chàng chẳng mảy may để tâm gì nhiều đến người lạ.

Thầm nghĩ cậu chàng có gương mặt dễ nhìn như vậy, nhưng cách xử sự làm người lại trái ngược hoàn toàn với nhan sắc đó. Đúng là phí của trời !
Hơi buồn bực vì thái độ của Tiêu Chiến, hộ tá mang theo tâm trạng không vui ra khỏi phòng. Chân vừa bước khỏi đó, tầm mắt liền chạm phải gương mặt nghiêm nghị của người bên ngoài.
Một người có bề ngoài giống hệt với bệnh nhân đang nằm trong phòng điều trị, cô nàng hộ tá nuốt nước bọt, trộm nhìn thêm vài lần. Bọn họ ắt hẳn là anh em song sinh!
Khỏi phải nói, cặp anh em này đúng là quá mức đẹp trai đi thôi !!

Vương Nhất Bác vốn dĩ tính toán chỉ đứng bên ngoài nhìn xem một chút tinh hình bên trong kia ra sao, chung quy vẫn chưa biết nên phải đối mặt cùng Tiêu Chiến như thế nào. Không nghĩ đến lại có người lạ từ bên trong bước ra, cửa kia cũng đã mở, nếu chẳng may Tiêu Chiến trông thấy hắn.... mà vào lúc này hắn lại rời đi, thế chẳng phải càng thêm khó ăn nói hay sao?

Mím môi, Vương Nhất Bác lạnh mặt lướt qua người hộ tá. Tầm nhìn lúc này đã rõ ràng hơn, hắn thoáng thất thần vài giây.
** CẠCH **

Trở tay đóng cửa, Vương Nhất Bác bình ổn nhịp tim, từng bước tiến lại gần giường bệnh.
Có thể vì quá mệt mỏi, cơ thể đã đến giới hạn kêu gào đòi nghỉ ngơi. Tiêu Chiến gục ngay bên mép giường mà ngủ, một cánh tay của cậu vươn ra, bị che khuất sau tấm chăn màu trắng sữa.

Chỉ nhìn thôi cũng biết là Tiêu Chiến đã làm gì....

Trái tim lại không tự chủ mà nhói đau âm ỉ, Vương Nhất Bác thu hẹp khoảng cách của mình với ai kia, tầm mắt chạm đến người đang hôn mê, phải có đến hơn 10 phút hắn không thể làm ra bất kỳ hành động nào khác.
Cắn chặt răng, Vương Nhất Bác hít thở sâu, nhất định phải rời khỏi đây trước khi Tiêu Chiến tỉnh lại.

Được ở khoảng cách gần nhìn ngắm ai kia đang ngủ say, đích thực vẫn là dáng vẻ của cậu đàn em ngày nào, chỉ là thay đổi đi một chút kiểu tóc, cách ăn mặc.... lại, có thể thay đổi luôn cả tâm của con người.
Đã từng nói yêu hắn là thế, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in mỗi lần hắn cùng cậu hôn môi. Người này, đều không tự chủ được mà đỏ mặt.

Dáng vẻ thẹn thùng khi đó có biết bao nhiêu là đáng yêu. Thế tại sao hắn lại không biết trân trọng?

Cảm giác không cam lòng thêm một lần mãnh liệt nổi lên, Vương Nhất Bác lòng dạ rối bời vươn tay ra, đầu ngón tay tê rần chạm vào gò má của Tiêu Chiến, xúc cảm mềm mại khiến hắn lưu luyến không nỡ buông.
" Chiến Chiến.... tôi đã nhớ em biết bao! "

Vô vàn nhớ thương da diết chất chứa trong câu nói được thốt ra, Vương Nhất Bác càng tham luyến hơn, muốn được chạm vào đối phương nhiều hơn nữa.
Tình trạng hắn bây giờ có khác gì con nghiện đâu? Cần một liều thuốc đến cứu chữa kịp lúc.
Mà Tiêu Chiến.... cậu ấy chính là liều thuốc kia, có thể chữa lành cho Vương Nhất Bác bất cứ lúc nào!

Gò má mềm mại, chiếc mũi thon thon, đến bờ môi khép hờ quyến rũ.... Vương Nhất Bác vì xúc cảm nơi đầu ngón tay truyền đến mà quên mất rằng đối phương có thể  tỉnh lại bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tổng cảm thấy có chút khó chịu, tay huơ một cái, chạm vào vật gì đó có nhiệt độ nóng ấm. Chân mày cậu giãn ra, hơi thở có chút hỗn loạn rất nhanh đều đặn trở lại.

"...."
Vương Nhất Bác sợ đến ngây người, không dám tin nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đang được Tiêu Chiến nắm chặt lấy.
Thật sự là nắm chặt, cậu chàng đã dùng sức để nắm lấy tay của hắn.
" Chiến...."
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, hắn thậm chí muốn lay tỉnh cậu ngay bây giờ.

" A Điềm...."

"....."
Cái gì cơ?
Vương Nhất Bác lần lượt bị vô số cảm xúc đan xen đánh ập lại đến choáng váng, hắn vừa mới nghe thấy gì? Tiêu Chiến, cậu ấy đã nói gì?

-- nhìn cho rõ mà xem, người em đang nắm tay và gọi là tôi! Là Vương Nhất Bác chứ không phải Vương Điềm!
Tâm can đau như bị người cào xé, mà thật.... chính Tiêu Chiến đã nhẫn tâm xé nát trái tim của hắn ra thành từng mảnh đấy thôi.
Vương Nhất Bác không biết làm sao trong lúc này, rất muốn đánh người, rất muốn đập phá, cũng rất muốn hét lên thật to, để cho tất cả mọi người trên thế giới này đều biết -- hắn không phải là thế thân của 1 ai kia !

Rút ra bàn tay mà Tiêu Chiến đang nắm, Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm, đem ánh nhìn đầy oán giận nhìn đến người có gương mặt giống với mình, tự hỏi thật ra bản thân hắn còn thua thiệt người nọ cái gì!
Vì sao những người xung quanh hắn, từng người từng người một đều muốn đem hắn so sánh cùng đối phương ?!

Xoay người bỏ đi khỏi phòng, Vương Nhất Bác khắp thân tỏa ra hơi thở nồng đượm nguy hiểm. So với nét mặt dịu dàng khi nãy dành cho Tiêu Chiến lúc đứng nhìn cậu ngủ, hắn của hiện tại hầu như đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Tâm tính con người đều rất dễ thay đổi, rơi vào khốn cảnh và tuyệt vọng, linh hồn của ngươi vẫn sẽ giữ được sự tinh khiết thuở ban sơ? Hay là sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ?

Vương Nhất Bác phóng xe lướt nhanh trên đường cao tốc, trần xe mở ra, mặc kệ cho gió lạnh ùa vào, hắn vẫn mở to đôi mắt đã nhiễm màu máu đỏ.
Ngươi.... Đến cùng muốn lựa chọn ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro