Chap 5 Tình yêu đơn phương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Rayne x Mash

Rayne : anh

Mash : cậu

Thể loại : Thanh xuân vườn trường và ngược 

------------

Chẳng biết từ khi nào, anh luôn ôm trong mình tình cảm dành cho một cậu nam sinh năm nhất. Cậu yêu anh từ cái hôm cậu vô tình gặp anh trên hành lang. Dáng người cao ráo, khuôn mặt với những đường nét tuyệt đẹp, tuy hơi cau có nhưng anh cứ đẹp làm sao. Cậu đem lòng yêu anh từ hôm ấy. Hai người yêu nhau, muốn đến với nhau nhưng họ lại không dám nói ra lời thật lòng từ trái tim. Muốn đến không được mà muốn lùi cũng chẳng xong.

Vào một hôm mưa tầm tã, cậu đứng dưới một trạm xe chờ mưa tạnh để về với người cha già đang chờ ở nhà. Bỗng có một chiếc ô màu đỏ được vù vào tay cậu. Cậu ngước lên để nhìn ai đã đưa cho mình cái ô này. Là anh, anh là người đã đưa ô cho cậu. Anh thấy cậu nhìn mình thì quay sang chỗ khác và nói :

- Cầm ô và về nhà đi nhìn tôi làm quái gì ?

- Em cảm ơn...

Cậu cảm ơn và rời đi. Anh cứ nghĩ mãi về câu cảm ơn của cậu. Giọng nói tựa mật ngọt rót vào tai anh. Bỗng anh nhìn thấy chiếc móc khóa su kem cùng con thỏ nhỏ bằng hai ngón tay cái bị cậu để quên trên ghế ở trạm xe. Anh nhặt lên định sẽ trả lại cho cậu vào hôm sau.

Ngày mới bắt đầu, cậu đến trạm xe vội tìm kiếm móc khóa su kem của mình. Quay qua rồi quay lại, cậu chẳng thấy chiếc móc khóa ấy đang ở chốn nào. Cậu buồn bã mà lên xe để đến trường. 

Mang theo tâm trạng u ám đi trên hành lang, cậu va phải anh. Cậu vội đứng dậy xin lỗi và chạy đi. Bỗng anh gọi cậu lại :

- Này, qua đây tôi có đồ muốn đưa cho cậu

- Dạ ???

- Cái này có phải của cậu không ?

Là chiếc móc khóa ấy, nó đang trên tay anh. Cậu nhận lấy rồi cúi đầu và cất lên câu " cảm ơn "và đi đến lớp của mình. Anh nhìn mãi theo bóng lưng kia mà quên đi cả khái niệm thời gian. Anh nhớ mãi câu nói " cảm ơn " cùng giọng nói ngọt ngào ấy. 

Cậu cũng nhớ mãi chất giọng trầm ấm của anh. Nó không lạnh giá như trước đây. Mà ấm áp hơn rất nhiều hoặc chỉ có mình cậu anh mới như thế ?

Vào một ngày xuân, ngày mà những cánh hoa anh đào bay khắp nơi. Cậu đi bộ trên con đường tràng ngập màu hồng ấy. Cậu vô tình thấy anh cùng đám thỏ rất cute. Cậu khẽ hỏi :

- Bọn chúng dễ thương nhỉ ?

Anh giật mình, xoay người lại anh thấy ánh mắt đầy thích thú của cậu với đám thỏ này. Anh nở nhẹ nụ cười rồi nói :

- Tôi lần đầu thấy ai không để ý đến hành động của tôi đấy !

- Chỉ là vuốt ve mấy con thỏ thôi mà. Có gì đâu mà xấu hổ chứ 

- Sao cậu ngốc thế hả ?!! Mang danh hội trưởng hội học sinh lạnh lùng mà lại đi vuốt ve mấy con thỏ ?

- Anh chẳng bằng Lance đâu, cậu ta bị cuồng em gái. Nhưng lúc bình thường thì vừa đẹp mã vừa lạnh lùng chuẩn gu các chị em luôn ấy chứ 

Cậu cười cười nói. Anh bị thu hút bởi nụ cười rực rỡ tựa bình minh kia. Rạng rỡ, ấm áp là những gì mà anh cảm nhận được. 

Mỗi ngày trôi qua là một ngày vui vẻ. Một hôm nọ, cậu bị gọi lên phòng hội học sinh vì có người nói cậu mang vật sắc nhọn đến trường. Cậu vẫn rất thảng nhiên vì cậu vốn bị khá nhiều người ghét. Lý do thì cũng đơn giản, cậu rất thân thiết với Lance và Lemon mà hai người họ được xem như vợ / chồng quốc dân. Đồng thời là niềm ước ao của rất nhiều chàng trai và cô gái. Nên mấy người đó đâm ra ghét cậu

Anh hỏi, nhưng giọng điệu không trầm ấm như trước mà giờ đây lạnh lẽo vô cùng :

- Tôi nghe một học sinh báo cáo là cậu mang vật sắc nhọn đến trường đúng không ?

Cậu thì nhìn anh với ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ. Cậu hồn nhiên đáp :

- Làm gì có chứ ~ Em đem để làm gì ~

- Cậu bớt cái giọng điệu tởm lợm đó đi

- À... được...

Cậu nghe xong thì cũng dừng hẳn lại. Cậu vẫn trao đổi với anh nhưng lại rất khô khan. Kết thúc cuộc trao đổi, cậu mệt mỏi bước ra khỏi căng phòng ấy. Cậu dựa lưng vào tường. Đầu óc cậu bây giờ là mớ hỗn độn. Cậu thắc mắc, tại sao anh lại nói như thế. Trước đây chưa hề có chuyện gì như thế cả. Cái tình cảm đơn phương đó... vỡ tan thành trăm mảnh. Phía bên này, anh vò đầu bứt tai. Cứ nghĩ mãi về lời nói của mình lúc nãy. Anh sợ, sẽ khiến để lại cho cậu ấn tượng xấu. Rồi cậu sẽ mãi mãi không có hứng thú hoặc chẳng có một tí suy nghĩ muốn làm bạn với anh.

Cậu khẽ khóc, cậu yêu anh yêu anh đến mù quáng. Kết quả cậu nhận được từ anh là gì ? Những lời lạnh lẽo đến vô cảm. Anh cũng yêu cậu. Yêu đến mức chỉ muốn chiều chuộng đến khi cậu trở nên lười nhát. Cậu tâm sự với những người bạn của mình về việc bản thân thích Rayne. Finn nghe cậu tâm sự thì nhẹ nhàng an ủi :

- Đừng để tâm đến những lời nói ấy. Anh vốn là người ngoài lạnh trong nóng. Luôn quan tâm đến người khác chẳng qua là không biết cách thể hiện mà thôi. Cậu đừng buồn nữa nhé. Bọn tớ luôn bên cậu !

Cậu cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhất. Cậu thấy những người bạn này đáng trân trọng biết bao nên cậu muốn trân trọng họ nhất có thể. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng lúc càng được bạn bè khiến cho hạnh phúc hơn. Nhưng cái gì hạnh phúc quá cũng hết mà thôi. 

Khoảng cách giữa anh và cậu càng lúc càng xa hơn. Anh muốn tiến đến thì cậu lại bước tiếp. Cậu đi càng lúc càng nhanh hơn và xa hơn. Anh vất vả đuổi theo rồi anh cũng đuổi kịp cậu. Nhưng lúc ấy cậu lại gặp tai nạn vì cứu anh rồi bị xe đâm trúng. Cậu tâm sự chút với anh và nói ra lời bản thân đã muốn nói rất lâu rồi cùng linh hồn rời xa nhân thế :

- Em yêu anh Rayne. Có lẽ, chúng ta kiếp này bỏ đi hẹn anh kiếp sau nhé. Quên em đi, em sẽ ổn...

Cậu nhắm mắt, trên môi còn vương lại nụ cười hạnh phúc và thanh thản đến lạ. Câu nói kia chẳng khác con dao mà đâm thẳng vào tim anh. Nước mắt rơi từng giọt từng giọt lên mặt của thiếu niên xinh đẹp. Cậu ra đi ở tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất đời người. Anh khóc đến ướt đẫm cả mặt cậu. Ngày cậu ra đi cũng chính là sinh nhật của anh. 

" Ngày 3/3 năm ấy, có một chàng trai với mái tóc hai màu quỳ dưới trời mưa tầm tã. Cậu quỳ cạnh một bia mộ và khóc rất nhiều. Cậu đã bỏ lỡ đi cơ hội rất nhiều lần. Có lẽ người dưới nấm mồ kia là người vô cùng quan trọng với cậu. Mong cậu sớm vượt qua nỗi đau mà sống tiếp nhé. Chàng trai trẻ. "

---------------------

Viết xong chap này mà xót quá 

Hôm nay là sinh nhật của Lance nên tui làm lẹ để còn đi chúc mừng 

Bye mọi người hẹn tết gặp lạiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro