2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alfred ngắm nhìn người đang nằm ngủ. Đã bao lâu rồi hắn mới ngắm lại gương mặt đang ngủ của Ilya? Hắn cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là rất lâu rồi. Nhìn người đẹp một hồi, hắn mới nhận ra là gã không hề ngon giấc. Mặt gã nhíu lại, mồ hôi mồ kê từng giọt lăn xuống. Hắn ngạc nhiên, thắc mắc không biết là gã có bị làm sao không. Chợt hắn nhận ra, nay đã là Giáng Sinh, ngày 25/12.

Nếu Arthur Kirkland, vào ngày 4/7 hằng năm, sức khoẻ giảm sút, có hiện tượng nôn thốc ra máu nên không thể tham gia những bữa tiệc sinh nhật của hắn, thì Ilya có lẽ cũng vậy chăng? Đó cũng là lý do vì sao mà hôm 23 thấy gã vẫn ở Hoa Kỳ mà nay lại ở Nga? Ai lại vui vẻ khoẻ khoắn vào ngày giỗ của mình nhỉ? Hắn thầm nghĩ. Chân vô thức khuỵu xuống, tay hắn cũng vô thức vươn về đằng trước, toan sờ trán Ilya như cách mà hắn vẫn hay làm hồi xưa khi người thương lên cơn sốt.

Bỗng, có một bàn tay nắm lấy cổ tay của hắn.

Là Ilya. Gã ấy đã dậy rồi. Mặt có vẻ thất thần khi thấy hắn.

"Ngươi vẫn còn tinh thần chiến đấu cao nhỉ?" - Alfred cười khẩy một cái.

...

"Al..fred"

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người. Không ai lên tiếng, cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau cho đến khi Ilya chủ động thả tay hắn ra. Gã buông tay hắn ra, mặt hướng về bên trong tường.

"Ngươi.. đến đây làm gì?"

Alfred mở miệng toan nói gì đó rồi lại thôi. Hắn đứng lên lại một cách hẳn hoi, chỉnh lại nếp gấp của quần rồi đưa tay vào trong áo khoác.

"Câu đó ta phải hỏi ngược lại ngươi mới đúng. Sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải là ngươi đã chết rồi sao? Mấy người đang giấu điều gì vậy hả?"

Hắn nhìn xuống chàng trai đang ngồi ở trên giường, mắt không khỏi dò xét đối phương, lướt qua một lượt thì lại vô tình chạm trúng ánh mắt của gã, người vừa mới ngoảnh mặt lại nhìn hắn. Lửa. Đó là điều hắn thốt ngay trong đầu mình khi chạm vào ánh mắt của Ilya. Hắn không thể tin rằng mình có thể ngắm lại hình ảnh đó một lần nữa, hình ảnh đôi mắt đỏ hồng ngọc ánh lên như những đốm lửa rực cháy. Thật sáng.

Ngắm một lúc, Alfred tự mình chợt tỉnh khỏi cơn đê mê đó. Hắn giả vờ ho một cái, dù sao thì nhìn chằm chằm vào người ta chẳng phải điều lịch sự gì, cũng ngại nữa. Alfred tự nhắc nhở bản thân phải đàng hoàng lại.

"Nếu ta mà không đến thì chẳng thể nào biết được cái bí mật động trời này của anh em các người đâu nhỉ?"

Hắn cúi người xuống sát với mặt của Ilya, cách gã có vài chục xăng-ti-mét. Alfred mỉm cười một lần nữa, hắn liếc nhìn đối phương nhưng có vẻ gã không có động tĩnh gì. Ilya chỉ nhìn hắn vậy thôi. Nhưng dù có thế nào, Alfred vẫn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt của đối phương. Gã nhoẻn miệng nở một nụ cười lớn, chân xoay 180 độ quay người ra đằng sau một cách hoàn hảo.

"Ôi Ilya à, dù đã trải qua từng ấy năm, dù ngươi đã chết đi sống lại đấy, nhưng ngươi thật sự không tiến bộ một chút nào nhỉ?"

Hắn cười thật lớn, lại quay mình lại bước gần tới chỗ của Ilya mà cúi người xuống, ghé sát vào tai chàng trai đôi mắt hồng ngọc đó.

"Đến cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ nằm quanh quẩn trong lòng bàn tay của người hùng đây thôi. Điều hay là, giờ không chỉ mình ngươi nữa, còn có đứa em đáng yêu của ngươi. Thú vị quá nhỉ?"

Nhắn nhủ xong, hắn thở một hơi nồng ấm tới sau tai của Ilya, làm đối phương không khỏi rùng mình nhẹ, vành tai cũng hơi ửng hồng. Thích cảnh mình vừa thấy, hắn mỉm cười một lần nữa rồi mới từ từ đứng thẳng người dậy. Định nói thêm vài câu nữa để chọc tức Ilya, điều mà hắn rất thích từ thuở xưa đến giờ, chưa kịp mở miệng thì Alfred cảm thấy một cơn nhói cực đau ở sau gáy. Chưa định hình được chuyện gì thì mắt của hắn đã nhắm tịt, hình ảnh cuối cùng hắn lưu vào trong mắt trước khi ngất là bóng dáng Ilya vẫn luôn nhìn hắn.

"Mới đi đâu đấy?" - Ilya thở dài sau khi thấy Alfred bất tỉnh.

"À, tụi em mới đi mua chút đồ để làm bữa tối cũng như mua chút đồ cho anh. Đâu ngờ là lại có con chuột nhắt lẻn vào nhà trong lúc tụi này vắng mặt đâu."

Đôi mắt tím tựa như hoa violet của người nói câu này nhìn vào "cái xác" đang gục dưới sàn kia một cách sắc bén và u ám. Miệng thì vẫn cứ mỉm cười chan hòa, trong khi khí tức toả ra thì cứ như sắp giết người tới nơi rồi.

"Chuột nhắt cái gì? Này là con lợn chứ chuột nỗi gì. Bao năm không gặp mà phát tướng ghê ha. Nhớ cái hồi thằng này còn gầy trơ xương như cái giá treo đồ, mà giờ trông như con gà tây trong lễ Tạ ơn ấy. Đỉnh thiệt đấy chứ."

Ngoài đôi mắt tím kia còn có ánh nhìn của đôi mắt màu vàng ròng, ánh nhìn cũng không mấy thân thiện. Chủ nhân của đôi mắt này còn dùng mũi chân mình chọt chọt vài cái vào thân hình dưới sàn.

Ivan và Stepan mới đi sắm đồ về không lâu, tính bắt tay vô làm bữa tối luôn vì giờ cũng không còn sớm. Cả hai đang sắp xếp đồ trong phòng bếp thì nghe thấy tiếng động ở tầng trên, nghe giống như tiếng ai đó cười. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi đồng lòng quyết định lên kiểm tra thử dù không ai nói chút gì. Quả nhiên là có chuyện, cả hai không ngờ là Alfred lại tìm được đến đây. Thấy chuyện không tốt, cả hai quyết định đánh ngất người ta trước rồi tính sau. Nhờ thế mới có cảnh như bây giờ. Trên hai con người kia là hai chiếc tạp dề còn chưa cởi. Cả hai cũng không hề lên đây người không. Stepan thì tiện tay cầm luôn cái vá ở dưới bếp, còn Ivan thì.. cầm con dao.. và cái ống nước thần thánh của cậu.

Ít nhất thì con dao đã không cần phải dùng tới, Ilya cười trừ và tự thở dài trong đầu.

___________________

Alfred khó chịu từ từ mở mắt. Hắn cảm thấy thật nhức ở sau gáy, tính đưa tay ra để xoa xem sao thì nhận thấy bản thân không nhúc nhích được. Hắn hốt hoảng giật mình, hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mơ màng. Alfred vội cúi xuống thì thấy cả hai tay và hai chân bị cột vô một chiếc ghế.

"Dậy rồi đấy à?"

"Cái gì-"

Alfred ngẩng mặt lên, hướng tới chỗ giọng nói phát ra. Đối diện hắn, người có đôi mắt vàng ròng lấp lánh như cái thứ kim loại cùng tên vậy, ánh như chiếc ngai vàng của lão khi nắng chiếu tới. Đó là Stepan. Lão đang nhìn thẳng vào hắn, miệng hơi chút nhếch lên hàm ý cười.

"Cũng biết chọn giờ dậy quá nhỉ? Đến giờ cơm tỉnh rồi này, không ấy ăn cơm cùng chúng tôi đi nè" - Một giọng nói khác vang lên ở bên cạnh Stepan. Đó là Ivan, và vẫn là nụ cười đó trên mặt cậu.

Ăn cơm? Alfred cảm thấy khó hiểu cho đến khi ngửi thấy mùi thơm lấp ló gần đây, hắn nhìn xuống và thấy một bàn toàn đồ ăn. Hai con mắt của hắn sáng lên, cái bụng hắn cũng bắt đầu làm cuộc biểu tình. Hình như hắn chưa ăn gì cả ngày hôm nay thì phải? Nhưng, trong phút chốc, hắn dừng lại, không còn nhìn về phía đồ ăn nữa. Thay vào đó, hắn lại giương mắt lên ngó sang bên phía kia của Ivan. Alfred cần tìm Ilya.

Ilya ở kia rồi. Gã đang bận tận hưởng tô súp của mình chứ chẳng để tâm điều gì khác. Bởi thế dù biết rằng đang có những đôi mắt đang nhìn mình nhưng gã chẳng mảy may nhấc mắt lên, toàn tâm vào bữa tối. Một khoảng lặng lần nữa xuất hiện giữa những con người. Ivan cùng Stepan sau khi thấy người anh em của họ không phản ứng gì cũng không nói gì thêm, tiếp tục bữa tối của mình, mặc kệ người khách ở đằng kia.

Alfred làm sao mà chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ phớt lờ hắn. Hắn bắt đầu "chiến thuật" lải nhải của mình, thứ đã khiến Arthur đầu hàng hắn mọi lúc. Chiến thuật đó luôn có tác dụng.

"Này này, sao mấy nỡ để tôi bơ vơ vậy nè. Để ý tôi chút coi!"

...

"Tôi biết mấy người nghe thấy, đừng có mà phớt lờ người hùng! Nói gì coi!"

Ba anh em nhà Braginsky vẫn không ai nói câu nào, vẫn chỉ chú tâm vào món ăn trước mặt họ. Alfred làm sao mà chịu thua được! Hắn nhìn Stepan, người ngồi đối diện hắn.

"Này Stepan, ông trẻ phết nhỉ? Tính từ cái hồi ông chết đến nay là hơn 100 năm rồi mà ông vẫn giữ nguyên cái mặt trẻ măng từ hồi đó. Nhớ cái hồi tôi với ông cùng nhau làm tách trà không? Cái hồi chúng ta vừa xong thỏa thuận về Alaska ấy. Hồi ấy..."

Vẫn không có phản hồi gì.

"Ê để kể ông mấy chuyện tôi gặp gần đây luôn. Ông sẽ không tin nổi đâu. Thề luôn! Chuyện là tuần tôi có đến nhà của Matthew..."

...

"Xong rồi Arthur ấy, ổng..."

...

"Rồi sau đó một chuyện bất ngờ xảy đến, cả đám..."

...

"Đó, chuyện là vậy đó. À, để kể luôn chuyện thứ 6 vừa. Hôm đó tôi đang trên đường đi làm..."

...

Khung cảnh cứ tiếp tục như vậy, một người cứ luôn mồm nói, ba người còn lại cứ tập trung chuyên môn ăn uống của mình.

"Cái xong rồi..."

Bỗng, có một thứ gì đó chặn họng của Alfred, khiến hắn không nói được. Nó là một ổ bánh mì?

"Nó sẽ giúp cậu ngậm mồm một lúc. Người ta hay nói 'quá tam ba bận', cậu đây chắc N lần. Cái tật lắm chuyện này được kế thừa từ tật nhiều lời của Kirkland à?"

Alfred thì đắc ý trong lòng vì kế hoạch của hắn đã thành công. Đúng là chiến thuật tài ba, trăm trận trăm thắng. Còn Stepan sau khi nói xong liền đứng dậy, dọn phần bát đĩa của mình vào trong, không quên nhắc nhở hai đứa em của mình.

"Hai đứa chúng mày ăn nhanh lên để tao rửa. Không mấy khi tao tự nguyện rửa đâu. Ăn chậm là tự dọn tự rửa. Nhất là Ilya, ăn xong sớm lo mà đi nghỉ đi. Mày ngất ra đó là không ai bế mày lên được đâu."

"Biết rồi." - Ilya đáp lại và ăn nốt phần còn lại một cách nhanh chóng và nhanh nhẹn mang bát đĩa của mình ra chỗ rửa chén.

Ivan tuy là người ăn xong cuối cùng nhưng cũng không quá lâu sau khi Ilya ăn xong. Cậu nhanh chóng cất bát đĩa và lau dọn bàn ăn, đồng thời cũng kêu người anh Ilya của mình đi nghỉ. Ilya sau đó cũng lên lầu, nhờ hai người anh em của mình lau dọn hôm nay. Chuyện cũng chẳng có gì hơn nếu Alfred không bỏ được ổ bánh mì ra khỏi miệng mình. Đúng hơn là cắn và ăn luôn cái ổ đó. Hắn lại bắt đầu nói. Không còn cách nào khác, Ivan buộc phải dùng băng keo dán chặt miệng hắn lại rồi hai anh em lại quay lại với công việc của mình.

___________________

Alfred nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kỹ được gắn ở phòng bếp. Bây giờ đã là 1 giờ 12 phút sáng. Hắn vẫn đang bị trói ở đây, trên chiếc ghế trong phòng bếp, miệng vẫn bị dán chặt bởi băng keo. Hắn thiết nghĩ đời hắn đến đây là xong rồi, không thức ăn, không thức uống, không có gì cả. Bị tra tấn như này khác gì cái chết cơ chứ! Bỗng, ánh sáng phòng bếp được bật lên, làm chói mắt hắn tạm thời. Alfred vội nhắm mắt lại rồi mở từ từ để thích ứng với ánh sáng. Vừa mở mắt, hắn thấy một bóng hình đang mở cửa tủ bếp tìm kiếm gì đó. Đó là Ilya. Hắn dõi theo từng hành động của gã. À, gã đang muốn pha một ly cacao nóng.

Ilya sau khi pha xong một ly cacao nóng thì lôi một chiếc ghế ra, rồi ngồi xuống. Trùng hợp là đó lại chỗ đối diện Alfred. Cũng giống như chiều tối vừa rồi, Ilya hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Alfred và tập trung thưởng thức ly cacao của mình, mặc kệ những tiếng "ư ưm" phát ra từ chỗ đối diện. Alfred sau đó cúi đầu và chấp nhận số phận của mình cho đến khi Ilya lên tiếng.

"Uống không?"

Alfred ngẩng mặt lên, thấy Ilya đang nhìn mình. Mắt hắn long lanh như sắp khóc, gật đầu lia lịa. Ilya liền đẩy ly cacao sang phía của Alfred, đồng thời đứng lên và đi sang đó.

"Ta mở cho ngươi thì ngươi biết điều mà nhỏ giọng lại. Cứ oang oang cái mồm là hai người kia lại dậy, dậy là ngươi khỏi uống đấy. Liệu mà nghe lời."

Alfred gật đầu tỏ vẻ vâng lời. Ilya sau đó tháo lớp băng keo đang bám chặt vào miệng hắn và cái dây thừng đang siết chặt hắn với cái ghế, rồi quay trở lại chỗ mình ngồi. Alfred cầm ly cacao trên tay, lòng cảm ơn chúa vì cuối cùng cũng được cái gì đó cho vào miệng. Cổ họng hắn thì khát khô, bụng hắn thì trống rỗng, chưa bao giờ hắn lại thấy biết ơn một ly cacao nóng như vậy! Bỏ qua sự nóng của thứ đồ uống đó, Alfred nhanh chóng ừng ực hết một ly. Nếu không phải là có nghe tiếng, Ilya còn tưởng là hắn uống hết đống đó trong một ngụm thôi đấy. Nhưng một ly cacao là không đủ cho Alfred, bị bỏ đói từ tận sáng đến giờ, hắn cần nhiều thứ hơn là chỉ một ly cacao thậm chí còn không đầy lý. Bụng hắn cũng tạo ra tiếng động để nhắc nhở điều đó. Alfred cảm thấy ngượng khi để Ilya nghe thấy. Còn Ilya chẳng nói gì, tự động đứng dậy đi đến chỗ tủ lạnh rồi mở nó ra.

"Còn chút súp và vài ổ bánh mì. Nếu ngươi không chê thì-"

"Không chê! Chắc chắn không chê!"

Mép miệng của Ilya nhếch lên một xíu, gã thở dài rồi mang đồ ra hâm lại. Bản thân sau đó lại đi làm thêm một ly cacao nóng. Sau khi làm xong, gã đưa phần đồ ăn cho Alfred, còn bản thân lại nhâm nhi ly cacao. Alfred vui vẻ khi nhận được phần ăn của mình, còn không quên cảm ơn Ilya vì bữa ăn. Ilya cảm thấy Alfred như một đứa trẻ, mãi không lớn.

Cả hai bên chả nói nhau thêm câu nào nữa, im lặng mà ăn uống. Tất nhiên với cái mồm luôn hoạt bát của mình, Alfred thật sự không ngậm được cái mồm.

"À thì dù đây không phải là lúc thích hợp để hỏi điều này nhưng ngươi thật sự đã chết đi sống lại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Và bằng cách nào? Ngươi hồi đó cũng đã giấu Stepan như cái cách Ivan giấu hai người bây giờ sao?"

Sau khi nhận được loạt câu hỏi trên, Ilya phản hồi hắn bằng sự im lặng. Alfred tưởng mọi chuyện vẫn sẽ như tối qua nên cũng không nói gì nữa, hắn cúi xuống và tiếp tục chuyện ăn uống của mình. Có lẽ Ilya vẫn chưa muốn nói chuyện, hắn nghĩ vậy. Bất ngờ thay, đối phương lại lên tiếng.

"Vì một lý do nào đó và một cách thần kỳ nào đó, cả Stepan và ta đều được tái sinh sau 1 tháng khi chúng ta chết."

Alfred cảm thấy bất ngờ việc Ilya thật sự kể chuyện cho hắn nghe, hắn chú tâm lắng nghe gã.

"Không phải hồi sinh theo kiểu đội mồ sống dậy giống mấy bộ phim kinh dị đâu. Mà là tự nhiên xuất hiện trở lại chỗ mình chết"

"Tự nhiên xuất hiện sao? Không thể nào.."

"Cái lúc mà Stepan sống lại, ngay nửa đêm, lúc đó ta vẫn đang phải giải quyết giấy tờ trong văn phòng khi chính quyền mới lên nắm quyền. Lúc đó, có người đến báo ta là có hồn ma giống hệt người hiện thân cũ, Stepan đang làm loạn trong phòng ngủ cũ của anh ta. Không còn cách nào khác, ta phải đích thân ra xem sao. Và thật là đáng kinh ngạc khi đó không phải là một hồn ma."

"Ò ò" - Alfred vừa lắng nghe vừa không quên hoàn thành nốt bát súp của mình.

"Ta sau đó đã kêu người âm thầm gỡ mộ của anh ta lên, xem có cái xác trong đó không. Kết quả thu được là không. Cũng đã tra khảo "hồn ma Stepan" đó và không có bất cứ dấu hiệu nào rằng anh ta đã nói dối. Cả hai chúng tôi đều bất ngờ và không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng chẳng biết làm gì khác."

"Thì ra là vậy.."

Alfred gật đầu lia lịa theo các tình tiết, chú tâm lắng nghe Ilya như một đứa trẻ lắng nghe mẹ mình đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ vậy.

"Thì khoảng thời gian đầu, ta không tin tưởng để Stepan ở một mình nên giam lỏng anh ta ở điện Kremlin, dưới sự giám sát 24/24 của an ninh. Nhưng sau cùng, ta vẫn thả anh ta đi. Ta cho Stepan ở một thị trấn nhỏ ngoài rìa Stalingrad, nhưng sau khoảng 20 năm, nhận thấy vẻ bề ngoài của anh ta không thay đổi, ta đã đoán là anh ta bất tử. Vì vậy đã chuyển chỗ của anh ta sang chỗ khác. May mắn là việc chuyển chỗ đó được thực hiện trước khi thế chiến 2 xảy ra. Sau đó cả hai quyết định sẽ chuyển chỗ cho anh ta mỗi 20 năm. Đây là ngôi nhà thứ 6 của anh ta, là ngôi nhà thứ 2 của ta."

"Ò ò"

"Hết rồi". - Ilya nhấp một ngụm cacao.

"Thế thôi hả?" - Alfred tỏ vẻ thất vọng.

"Thế ngươi muốn sao? Chuyện chỉ có vậy thôi." - Ilya nhấp thêm ngụm nữa, đó cũng là ngụm cuối cùng.

"Thì- thì còn chuyện của ngươi thì sao. Ngươi lúc sống lại như nào vậy? - Alfred nhìn đối phương tràn đầy mong đợi.

Ilya không trả lời. Gã đứng lên cầm cái ly của bản thân và cái bát súp của Alfred mang đi rửa. Alfred thấy thế cũng không hỏi nữa, định đứng dậy giúp gã nhưng không đứng lên được. Lúc đó, hắn mới nhớ là mình vẫn đang bị trói chân vô ghế. Hắn cúi xuống gỡ nốt hai cái dây ở chân nhưng lúc gỡ xong thì Ilya cũng làm xong rồi.

"Ngươi cũng biết tận dụng cơ hội quá nhỉ?" - Ilya đứng nhìn Alfred cầm mấy sợi dây để gọn lại trên bàn.

"Ta cũng đâu phải kẻ ngốc gì." - Alfred cười khẩy một cái, đứng dậy và đẩy ghế gọn vào bàn.

"Tốt nhất là ngươi nên đi về luôn đi. Chậm thêm giây nào lại để hai người kia dậy là ngươi khỏi về. Cửa sổ phòng bếp hai người họ cũng ít khi đóng."

"Ngươi không sợ ta sẽ thông báo việc ngươi và Stepan còn sống cho mọi người biết hay sao mà để ta đi dễ dàng như vậy?"

"Thế ngươi muốn ở lại?" - Ilya nhấc một bên lông mày lên nhìn hắn một cách khó hiểu.

"À thì không.." - Alfred nói lí nhí trong mồm.

"Vậy thì đi mau lên. Với lại cái kim trong bọc kiểu gì mà chả lòi ra một lúc nào đó. Chính ngươi đã nói rồi còn gì. Không gì là mãi mãi. Kể cả những bí mật."

"Không gì là mãi mãi sao.. Đúng nhỉ. Ta đã nói như thế."

Ilya đứng khoanh tay nhìn Alfred đứng trầm ngâm ở đó, gương mặt đượm một nét buồn rõ ràng. Gã biết hắn nghĩ gì. Có lẽ vậy. Gã cũng không biết nữa. Qua từng ấy năm rồi, hắn chắc cũng đã thay đổi rồi, không còn là người gã biết nữa, từ rất lâu rồi.

"Đi xong nhớ tắt điện giùm. Cửa sổ thì cứ để đó đi. Chào nhé. Hẹn không gặp lại." - Ilya nói rồi đi thẳng lên lầu, không ngoảnh đầu lại nhìn Alfred lần nào nữa.

Alfred nhìn bóng lưng Ilya càng nhỏ dần. Hắn muốn nói gì đó, miệng hắn hé mở nhưng không có một tiếng động nào thoát ra từ đó. Hắn đang do dự. Tâm trí hắn kêu hắn nói nhưng tâm can hắn lại giữ hắn lại, hắn cảm thấy thật ngột ngạt khó chịu, cảm giác như đang có bàn tay ai đó đang bóp cổ hắn, không cho hắn nói. Bàn tay đó của ai khác ngoài hắn cơ chứ? Nhưng hắn muốn nói, hắn muốn nắm lấy tay người ấy lại, hắn chưa muốn đi. Hắn không muốn gã lại bỏ hắn một lần nữa.

"Hẹn gặp ngươi lần tới, Ilya à."

...

"Nếu có duyên." - Ilya đáp lại chỉ ngắn ngủi như thế rồi bước lên lầu.

Alfred nghe vậy, lòng thầm vui mừng. Tay chân không kìm được mà nhảy lên vung tay một cái như thể đội tuyển bóng đá Hoa Kỳ vừa giành được chức vô địch World Cup vậy. Hắn vui vẻ tắt điện phòng bếp và chui qua cái cửa sổ, cũng là cái mà hắn đã dùng để chui vào nhà. Hắn tung tăng vừa đi vừa huýt sáo, bỏ qua việc cái lạnh về đêm ở Nga khắc nghiệt đến cỡ nào. Hắn nhìn lên trời, ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang sáng rực ở trên bầu trời kia. Bên cạnh nó còn là những đốm sao li ti rải rác khắp bầu trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp! Hắn cười thật tươi, cười rạng rỡ với bầu trời trên kia. Dù không biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng hắn biết rằng tương lai đang chờ đợi hắn và Ilya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro