Say Don't Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng luật TY vừa nhận một thực tập sinh mới. Nghe đồn là dân chuyển ngành nên tuổi cũng xêm xêm với luật sư của bọn họ.

Đáo Hiền vừa nhận việc đã được cả văn phòng công nhận, cậu bạn này không chuyển ngành khéo bây giờ cũng phải ngang cơ luật sư Điền và luật sư Triệu. Tính ra là cũng bằng tuổi luật sư Triệu, bây giờ mới bắt đầu sự nghiệp cãi cọ này có hơi trễ rồi không? Nhưng rồi bọn họ tặc lưỡi, trễ mấy thì cũng đã lấy được bằng hành nghề luật sư rồi, chào mừng đến với thế giới người trong kẹt.

Đáo Hiền là người Hà Nội, không hiểu sao một hai đòi đi tới Sài Gòn, chuyển ngành, đòi làm thực tập sinh cho văn phòng luật của họ. Đã vậy hồ sơ giới thiệu được chính Chủ tịch tập đoàn lớn kí, hay lại là con cháu ông nào? Ừ thì bọn họ đúng một nửa, Đáo Hiền đúng là con ông lớn, nhưng là con trai lớn, người thừa kế hàng thứ nhất của tập đoàn gia đình mình. Và không phải là Đáo Hiền chuyển ngành đâu, cậu ta vốn dĩ đã ở trong ngành rồi. Nhưng sao lại bất ngờ đi thực tập vào thời điểm này à?

"Anh Điền Dã, em xin lỗi mà. Em thề cô ta với em trong sáng, em không cố ý quên đâu mà..."

"Thực tập sinh mới, bàn của cậu ở ngoài kia, không phải trong phòng tôi đâu nhé." - Điền Dã đẩy kính, lạnh lùng nói.

Đáo Hiền trông không khác gì một con malamute, vì bị chủ la nên cụp tai ủ rũ đi ra ngoài.

"TRIỆU! LỄ! KIỆT! Mày chán sống rồi?"

"Anh, đau, đau em, đau em, đau đau! Dữ như gì vẫn có thằng mê, đúng là yêu vào bị đui!"

"Nói tiếng nữa tao kể cho giảng viên Nhuế Xán liền, tí tao có việc ghé lên trường luật đấy?"

Thằng nhóc Triệu Lễ Kiệt dám lấy việc công làm việc tư, sau lưng tuyển thẳng Phác Đáo Hiền - người yêu cũ của luật sư Điền - vào làm thực tập sinh.

Điền Dã hứa sẽ không bao giờ tin tưởng cái bọn đàn ông sinh sau năm 2000 này thêm một lần nào nữa. Mồm miệng thì xoen xoét không ai bằng, nói một đằng làm một nẻo, tốt nhất không liên quan đến là được. Nhưng Phác Đáo Hiền như âm hồn bất tán, cậu ta cứ lảng vảng kiếm chuyện vào phòng cậu mãi.

"Anh ơi, hàng thừa kế thứ nhất từ bỏ quyền thừa kế thì người kết hôn hợp pháp của họ có được hưởng quyền thừa kế đó thay không ạ?"

"Môn dân sự 2 mày cúp tiết hả?"

"Anh ơi thân chủ muốn rút đơn kiện thì có phải nộp phí gì không ạ?"

"Mở vở ghi bài môn Tố tụng Dân sự ra cho tôi."

"Anh ơi..."

"Đưa email đây tao gửi toàn bộ file pdf ghi chép thời đi học của tao cho mày đọc lại!"

"Không mà, em muốn hỏi tối nay anh có hẹn không ạ?"

"Có rồi!"

"Anh hẹn ai cơ?"

"Quan tâm làm gì? Hẹn bạn thân mày đó, Kim Hách Khuê!"

"Em không hề thân với anh ta!"

Trước khi nói về người tên Hách Khuê này, cần phải tua lại lý do vì sao bạn trai đương nhiệm Phác Đáo Hiền trở thành bạn trai cũ của Điền Dã. Nói ra khéo bị cười chê, nhưng Điền Dã bắt gặp cậu đi uống trà chiều với thiên kim tiểu thư nhà họ Kim. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì to tát, Đáo Hiền chỉ cần dỗ dành ngọt ngào, xong lại tiến đến hôn hôn hôn, Điền Dã sẽ ngay lập tức mềm lòng mà tha thứ cho cậu hết thôi. Cơ mà bởi vì thời điểm đó, công việc trên công ty quá nhiều, thêm sức ép từ gia đình vốn chẳng hài lòng với việc cháu đích tôn yêu người đồng giới, bọn họ không muốn tự tổn thương bằng cách bắt Đáo Hiền phải đối diện với câu hỏi muôn thuở "gia đình và thằng đó, mày chọn ai?", nên dùng cách xem mắt để chia rẽ uyên ương. Hôm đó trở về nhà, hai người họ cãi cọ một hồi, Điền Dã bình tĩnh nói chia tay, Đáo Hiền vội vã gật đầu. Thật ra mấu chốt là do cậu không quản lý tốt cảm xúc, nhưng mà, sống trên đời đừng tự trách bản thân quá nhiều, cái nào đổ lỗi được thì cứ trách người khác. Vậy nên, lý do cho sự đổ vỡ này hoàn toàn là do gia đình nhà họ Phác. Đến khi Đáo Hiền bình tĩnh, chủ động liên lạc với Điền Dã thì phát hiện mình đã bị người kia xóa hết sạch sành sanh thông tin ra khỏi mạng xã hội của người ta rồi. Số điện thoại thì vào danh sách bị chặn. Về phía Điền Dã, cậu không giận bạn trai cũ vì câu chuyện xem mắt kia, dù sao cậu cũng hiểu điều này khó tránh khỏi. Cậu chỉ vô cùng thất vọng với cách quản lý cảm xúc tồi tệ của cậu bạn trai cũ kia. Bọn họ quen nhau 2 năm, bố mẹ cậu ấy chỉ biết chuyện hai đứa vài tháng thôi mà đã xoay cậu như chong chóng, còn Đáo Hiền thì chẳng cho cậu một niềm tin nào vào khả năng xử lý tình huống hay giải quyết khủng hoảng. Lời chia tay dù rất bình tĩnh nói ra nhưng lúc đó, trong lòng Điền Dã vẫn thầm mong cho Đáo Hiền từ chối, để cậu có cơ sở tin tưởng vào chuyện của hai đứa. Thực tế vốn dĩ luôn tàn nhẫn như vậy, chẳng có gì diễn ra theo ý mình cả, Điền Dã bị bỏ lại, một lần nữa.

Ấy thế mà ngay lúc cậu vừa chén anh chén chú với Nhuế Xán tối hôm trước, thề non hẹn biển "Đồng an như cốn lài, bố mày đéo bao giờ tin lời chúng mày nữa, đm đồng an sinh năm 2000, cụ thể là Phác Đáo Hiền!" thì sáng hôm sau, tên đồng an này xuất hiện tại công ty với cương vị thực tập sinh trợ lý.

Điền Dã: ????? Vừa chửi Tào Tháo, Tào Tháo tới làm cđg?????

Mà thôi cũng được, ít ra được việc, không vướng chân vướng tay. Khả năng làm việc của Đáo Hiền chắc cũng phải ngang thằng nhóc Triệu trà xanh kia. Ngoại trừ việc nó cứ kiếm cớ vào phòng cậu. Khi thì hỏi đần, lúc thì đưa cafe, rủ đi ăn trưa. Điền Dã từ chối một thời gian cũng thấy hơi ngại nên đôi lúc vẫn nhận lấy ly americano ít đá, hay cùng với mọi người trong team đi ăn trưa. Mà nếu Điền Dã từ chối, thực tập sinh họ Phác sẽ nhanh nhanh chóng chóng gói một phần mang về cho luật sư nhà mình. Nhưng mà dạo này không hiểu sao không thấy tên này đến làm phiền nữa, hình như là từ sau bữa Điền Dã hẹn gặp Kim Hách Khuê, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Sau khi làm công tác tư tưởng cho chính mình, Điền Dã liền chạy sang hỏi Duẫn Nhiên bên nhân sự, nhận được câu trả lời rằng Đáo Hiền đã nộp đơn xin nghỉ nửa tháng không lương, Duẫn Nhiên còn tiện thể chép miệng cảm thán, "Thực tập sinh này chắc đi làm vì đam mê luật sư Điền chứ còn mạnh xin tay nghỉ làm hơn trưởng phòng nhân sự suốt ngày đòi bỏ việc là em đây nữa."

Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, Điền Dã trở về phòng làm việc, tiếp tục công chuyện còn dang dở. Tâm trạng vừa vớt lên từ lưng chừng lại lập tức chìm xuống đáy. "Con trai tập đoàn X, Phác Đáo Hiền cùng thiên kim tiểu thư tập đoàn Y, Kim Haneul, đi đến Pháp bằng chuyên cơ của tập đoàn X.", title báo điện tử in đậm viết hoa nhìn chói cả mắt. Ồ hay ho nhỉ? Suy cho cùng vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ với đấng sinh thành thôi. Thực lòng mà nói, Điền Dã chưa có một giờ phút nào muốn Đáo Hiền bởi vì mình mà cãi lời với bố mẹ. Trước khi gặp Điền Dã, cậu ấy đã có một cuộc sống tốt rồi, nếu cậu đến và đem lại cho Đáo Hiền sự phiền não, buộc cậu ấy phải đưa ra lựa chọn thì sự xuất hiện của Điền Dã có thật sự cần thiết hay không? Nhưng, Điền Dã hiểu chuyện không có nghĩa là cậu không đau lòng. Hết lần này đến lần khác bị bỏ lại, khiến cậu chỉ mong chuyện ấy diễn ra một cách dứt khoát. Dẫu sao Điền Dã vẫn còn có gia đình của riêng mình, có bố mẹ thấu hiểu cho mình. Thế nên đối diện với việc Đáo Hiền giây trước nghe theo gia đình rời bỏ mình, giây sau lại muốn dỗ cậu quay về bên cạnh, Điền Dã chỉ muốn đấm chết tên kia ngay lập tức. Nếu câu chuyện này vốn đã không thể có kết cục khác, chi bằng đừng cố chấp nữa? Nói hay như hát nhưng không làm được, Điền Dã cũng cứng đầu chờ đợi Đáo Hiền trở lại tìm cậu dù bản thân cậu không chắc người kia có ý định quay về hay không. Công việc này đối với cậu ta mà nói, có cũng được không có cũng chẳng sao, giống như Điền Dã vậy.

Hết hạn nghỉ phép, Đáo Hiền quay trở lại công ty thật. Cậu ta vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn tiếp tục hỏi đần: "Thân chủ ngoại tình thì có được đấm thân chủ và từ bỏ bào chữa không hả anh?", vẫn đưa cafe và đồ ăn trưa mỗi ngày. Chỉ có Điền Dã ôm một cục bức bối, cậu ta còn chẳng buồn giải thích chuyện nghỉ phép 2 tuần đi Pháp với ngọc nữ họ Kim luôn đấy. Tất nhiên kẻ chịu trận cơn bức bối này, không ai khác chính là Triệu - trà xanh - Lễ Kiệt.

Triệu Lễ Kiệt bày tỏ: ????? Anh Nhuế Xán ơi em bị bắt nạt tại công sở, em muốn khởi kiện, không chấp nhận hòa giải!

Điền Dã: Thằng nào nhận nó vào?

Triệu Lễ Kiệt ngậm ngùi, chấp nhận số phận bi đát của chính mình nhưng mỗi lần bước ra khỏi phòng làm việc của Điền Dã vẫn không thể nhịn được mà lườm cha nội kia cháy mặt.

Phác Đáo Hiền: ???? Tao làm gì mày?

Triệu Lễ Kiệt: Đến phá tan bình yên chỗ công sở của người khác mà bày đặt hỏi han hả?? Cảm tạ lòng tốt việc tốt của anh. Chúc anh trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn! Nào cưới gửi thiệp mời để tôi tới ăn chứ không có tiền mừng!

Phác Đáo Hiền: Tao không đẻ được, Điền Dã càng không?

Đáo Hiền cũng lờ mờ cảm nhận được bầu không khí sượng trân sau khi quay lại. Điền Dã lúc trước tuy ngoài mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận mọi thứ mà cậu đem đến. Còn bây giờ, đến nhìn thẳng vào mặt cậu anh còn lười nữa, mọi thông báo đều thông qua leader, ly americano tan sạch đá cũng không vơi đi một chút nào, giờ ăn trưa anh tự mình xuống cửa hàng tiện lợi mua qua loa vài thứ đem lên phòng ăn. Nói chung là, so với thời gian đầu cậu đến công ty, mối quan hệ của bọn họ còn lạnh hơn đỉnh Himalaya nữa. Nhưng cậu không thể nói chuyện trực tiếp với Điền Dã, vì anh không bao giờ cho cậu cơ hội ở riêng, bọn họ chỉ gặp nhau khi cả team đi ăn trưa cùng nhau vào mỗi thứ 7. Điền Dã sẽ nhanh chóng ngồi ở đầu bàn để không bị dồn vào góc, ăn xong anh cũng đứng lên trả tiền rồi bảo mọi người chuyển khoản lại. Nói chung là, Điền Dã đang tránh mặt cậu. Nhưng tại sao? Tại cậu nghỉ làm mà không báo anh à? Hay anh biết gì rồi? Tất cả mọi câu hỏi đều bị bỏ ngỏ vì chủ nhân của nó thật sự trở thành con malamute bị bỏ rơi rồi.

Điền Dã không nghĩ tới Đáo Hiền sẽ mò tới căn hộ của mình. Lúc mở cửa, toàn bộ người cậu là một mớ hỗn độn trộn giữa mùi nước hoa nam - nữ cùng mùi rượu tây.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Anh không mời em vào nhà à?"

"Không, cậu có phải khách đâu mà vào?"

"Anh giận gì em à?"

Điền Dã ngẩn người trong giây lát rồi bật cười. Giận á? Với tư cách gì?

"Không, tôi chẳng giận gì cậu. Mời cậu Phác đi về cho, đêm cũng muộn rồi, tôi không còn sức tiếp đãi cậu."

"Anh àaa."

"Quần què gì cút về nhanh, tao còn đang nói chuyện đàng hoàng nhé?!"

"Anh dỗi em đúng không huhu?"

Vãi l ông Trời trên cao ngó xuống mà xem, sao thằng người yêu cũ của con mít ướt thế này được nhỉ? Bình thường tầng nhà Điền Dã giờ này vắng hoe, đúng hôm nay đột nhiên đông như trẩy hội là tđn? Tại sao hôm nay nguyên cái tầng này đi nhậu vậy? Hay đây là nhân viên nhà thằng Phác mít ướt này? Bây giờ chuyện đ gì cũng có thể xảy ra mà, nó còn dám đứng trước nhà người yêu cũ khóc như thể bị bắt nạt oan ức lắm thế này thì ai mà tin được nó có chuyện gì không dám làm?! Tạm gác chuyện xuất thân đi, nhiều người đi qua cứ ngoái đầu lại nhìn bọn họ làm cậu ngại điên lên được! Điền Dã vội vội vàng vàng mở cửa, một chân đạp thằng người yêu cũ vào nhà mình.

"Giờ im được chưa?"

"Anh đợi xíu... em nấc một nấc nữa em nín ngay huhuhu..."

"Rồi mày nói chưa?"

Ừm thì kịch bản cũ thôi, bố mẹ yêu cầu đi hẹn hò, phải cùng tiểu thư nhà người ta diễn kịch, hai tuần đó chỉ ló mặt ra có một lần, chính là lần vô tình bị báo chụp, sau đó hai đứa ở hai phòng khách sạn khác nhau rồi lại bay về ngay.

"Lúc đó em vừa biết bọn báo mạng đó đăng em đã mua hết data rồi mà, sao anh lại thấy nhỉ?"

"Xong rồi đó hả? Giờ về được chưa? Mai là chủ nhật tôi cần ngủ nướng."

"Mai là chủ nhật càng tốt chứ sao anh!"

"?!"

"Thuận tiện cho tụi mình đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà còn gì!"

Phác Đáo Hiền cao hơn Điền Dã một cái đầu lại còn chăm chỉ tập gym. Điền Dã thì được khung xương to chứ thịt không phân bố đồng đều, dễ dàng bị tên kia dồn vào tường hôn hít đến quay cuồng.

"Ừm ưm... từ từ Đáo Hiền, tôi k-không t-thở được..."

"Lâu không hôn anh quên cách thở rồi hả?"

Điền meow meow giương mắt mèo trừng tên chó bự kia. Giỡn mặt hoài vậy ní? Phác cún bự lại cần mẫn hôn hôn hôn, nửa tha nửa kéo Điền mèo con về phòng ngủ. Bàn tay to lớn quen cửa quen nẻo, nhanh chóng cởi hết đồ của người yêu cũ rồi đẩy người nằm lên giường, sau đó mới cởi đồ của mình. Vốn trong người đã có men rượu, cộng với sức nóng toả ra từ người nằm trên và sức nóng do hoạt động này, toàn thân Điền Dã đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm cơ bụng của bạn trai cũ, miệng lưỡi có chút khô khốc.

"Sao hả? Em vẫn vừa miệng anh đúng không?"

"Sao tao không biết mày nói nhiều thế nhỉ? Làm lẹ lên hoặc cút về nhà?"

Miệng mèo chu chu chửi người hay hơn hát, vẫn khiến con chó bự say mê quên lối về. Phác Đáo Hiền lại chặn miệng người dưới thân bằng miệng mình, dùng lưỡi tách hàm răng kia ra, rồi quấn lấy lưỡi của đối phương. Bàn tay không thảnh thơi xoa nhẹ hai đầu ngực, rồi kéo dần xuống. Trăng lên càng cao, men tình lại càng nồng đượm, sóng tình dập dìu nhấn chìm Điền Dã trong khoái cảm từ những mơn trớn như có như không, từ những cú thúc đi cùng với lời yêu của Phác Đáo Hiền.

Sáng hôm sau, Điền Dã tỉnh dậy trước. Tên chó bự kia ít ra còn có tâm dọn dẹp quần áo, lau người cho cậu trước khi ngất. Nhìn kĩ thì thấy cũng được, có hảo cảm hơn rồi.

"Anh vẫn mê em lắm chứ gì?"

Thôi được rồi, dừng lại ở ngay chỗ kia được không? Sao không giữ im lặng vậy? Bầu không khí đang vẻ hoà hoãn, thay đổi làm gì?

"Anh không mê cũng được, em vẫn mê anh là được."

Con chó bự kéo mèo nhỏ rúc sâu vào lòng mình, rồi lại hôn hôn hôn từ trán xuống đến bờ môi chu chu kia. Điền meow meow cũng thích thú lắm rồi, nhưng nhớ đến tình hình hiện tại.

"Ờm, bạn trai cũ có thể đứng dậy và đi về được rồi đấy. Vẫn là người yêu cũ thì không nên ở nhà nhau quá một đêm. Cản trở đối phương đi tìm hạnh phúc mới, đấy là tạo nghiệp đấy."

"Đêm qua anh rên dưới thân em sáng ra đã đòi tìm thằng khác? Nhưng mà ai bảo em chỉ là người yêu cũ của anh? Em hiện tại đã ở một cương vị khác, thực sự là rất mới."

"Là?"

"Là người lăn giường cùng bạn trai cũ."

"... Mày bớt chơi với thằng Triệu Lễ Kiệt đi nhé. Chúng mày riết rồi xàm y chang nhau!"

"Nhưng mà anh ơi anh ơi, quay lại đi mà đi mà đi mà."

"Còn phải xem xét cậu thế nào đã."

Ờm, sáng chủ nhật kết thúc như thế đấy. Cũng là một cột mốc mới cho bạn học Phác Đáo Hiền. Bởi vì cậu thắng cược với bố mẹ rồi.

"Sau khi đi Pháp về mà con vẫn thích cậu ta thì mẹ chiều tất. Con muốn cưới cậu ta về mẹ sẵn sàng cho hai đứa sang Thuỵ Sĩ tổ chức."

Game này quá dễ. Và Đáo Hiền win con game này cái một.

Sau chủ nhật hôm đó là màn theo đuổi không thể khoa trương hơn của Phác tổng tài, mà theo như Điền Dã và Lý Nhuế Xán quan sát và đúc kết thì cái bài này chắc chắn là do tên quân sư Triệu Lễ Kiệt bày chứ không ai có thể làm mấy cái trò sến súa quê mùa như kia được. Mẹ, đúng là được cả đôi bạn thân, quen hai thằng cái gì cũng biết, chỉ có ngại là không biết đánh cả vần chứ đừng bảo chúng nó viết. Cuối cùng, theo như lời Điền luật sư nói, tôi đồng ý vì tôi không thể đào cái lỗ nào để chui xuống, thì Phác Đáo Hiền đã thành công theo đuổi lại Điền meow meow. Còn vụ thực tập á hả, sau chủ nhật đó Điền luật sư một phát kí giấy hoàn thành quá trình thực tập, tiễn thẳng tên chó bự kia về công ty gia đình. So với việc mất đi một tên trợ lý hay hỏi sảng, Điền luật sư sợ bị nhân viên của Phác Đáo Hiền lặng lẽ ghi thù vì cuỗm mất tổng giám đốc của bọn họ, khiến cho giấy tờ cần trình ký bị trễ nải hơn. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro