2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hàng từ thiện sẽ đến sau con, vì đang làm từ thiện nên không thể thuê cho con một khách sạn nào được, tự mình tìm nhà trọ đi, con có thể mang theo bất kì thứ gì con muốn, chuyện của công ty mẹ sẽ gửi mail cho con mỗi ngày, không cần phải nhăn nhó như vậy" Mẹ Momo phất tay ý ra lệnh người làm để hành lí của cô lên xe

"Mẹ, con thật sự phải đi sao?" Momo ảo não nói, cô mếu máo nhìn mẹ mình
"Ừ" Mẹ cô vuốt lại mái tóc cho cô, chỉnh giúp cô cổ áo sơ mi
Momo thở dài leo lên xe, thậm chí cô phải tự mình lái xe đến nơi làm từ thiện, cô khẽ chửi rủa cô công chúa kiêu kì.
Không người làm, không vệ sĩ, không tài xế riêng, không căn hộ cao cấp, có phải một tháng này sẽ dài như một thế kỉ không?
Cô là ai chứ, tỉ phú trẻ nhất Hàn Quốc, nữ thần 23 tuổi với ngoại hình hấp dẫn cả hai giới, và chỉ vì lời chê bai của cô ta mà phải chui vào chốn khỉ ho cò gáy để "xây dựng hình ảnh tốt", làm ra tiền thì không thể tiêu sao? Cái gì mà hoang phí chứ, đều là tiền cô làm ra, càng nghĩ càng làm Momo giận sôi máu.
Sau 4 tiếng lái xe, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô lúc này
"Momo, em đang ở đâu?"
"Em đang đến cái làng tên gì ấy"
Momo tiện tay mở một bài hát để xoa dịu tâm trạng của cô
"Em đi một mình hả? Có biết đường không? Sao ngay cả tên của nó còn không nhớ"
"Chị nghĩ em là ai chứ, Đại Hàn Dân Quốc này không có chỗ nào mà em không biết đâu, chắc là Bongsun gì đấy"
Momo trấn an Nayeon, Momo từng xem rất nhiều mảnh đất để xây dựng các khu biệt thự hay chung cư cao cấp, nhưng cô chưa từng chú ý đến cái làng nhỏ nhoi này. Hẳn nó phải là một chốn khỉ ho cò gáy nào đó quanh năm làm nông.
"Aish, được rồi, giữ gìn sức khỏe, còn chưa chào tạm biệt chị" Nayeon thở dài, Momo lúc nào cũng vậy, đã sắp 24 tuổi mà vẫn quần quật công việc, hết dự án này đến dự án nọ, thậm chí một ngày chỉ ngủ 5 tiếng., Momo thực sự không để tâm bất kì điều gì chỉ nhìn vào vật chất, sự giàu sang, và vẻ ngoài. Không biết "em dâu tương lai" là người như thế nào mà chỉ ra tật xấu của Momo dù cách nửa vòng trái đất như thế, Nayeon thật sự tò mò về nàng công chúa này, khiến em cô lận đận suốt một tháng tới hẳn là không bình thường đi.
Hirai Momo đang lái xe thì tín hiệu báo hết xăng vang lên, cô dự định mở cửa bước ra ngoài nhưng ngay lập tức dừng lại. Cô là tỷ phú, mà tỷ phú chính là luôn bị những kẻ bắt cóc rình rập tống tiền, không thể khơi khơi bước ra khỏi chiếc xe có kính chống đạn được.
Momo nhìn xung quanh, đây là chỗ quỉ quái nào chứ, không có một nhà dân nào cả, cô mở điện thoại gọi lại cho Nayeon
"Không có sóng ư?" Momo rên rỉ
Momo hạ kính xe đưa điện thoại ra ngoài dò sóng, vẫn không có, cô nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy một đám trẻ đang chạy đến, Momo vội tìm kính đen đeo lên mắt, không thể để người khác nhận ra cô là Hirai
"Này nhóc"
Thằng bé cùng đám bạn thắng xe lại, ngơ ngác nhìn một người đeo kính đen ngồi trong xe ô tô
"Ở đây có chỗ nào có sóng không? Sóng điện thoại ấy"
"Có, làng của em" Thằng nhóc trả lời
"Dẫn tôi đến đó đi" Momo nhìn xung quanh không có người lớn thì mở cửa xe bước ra ngoài
"Chị đi bộ đi, tụi em không dư xe" Thằng nhóc chỉ vào những đứa còn lại, đúng là hai đứa một xe, không dư thật
Momo mà đi bộ sao? Đi bộ trên đường đất này với đôi giày Berluti giá 1.830 USD sao? Không nói không rằng, cô túm lấy cổ áo thằng nhóc ngồi ở yên sau xe đạp bằng hai ngón tay thả vào rổ xe, sau đó ngồi lên vị trí đó, còn phủi tay như vừa chạm vào vật gì rất bẩn vậy
"Chị làm gì vậy?" Thằng nhóc tỏ ra bất bình
"Đi nhanh lên" Momo lấy tay tán vào đầu thằng nhóc, ra lệnh, không có Tae Woo thì nạp vài đứa đệ tử vậy
Những đứa xung quanh cũng không quá lớn, đều dưới 9 tuổi nên không dám làm gì, chỉ cảm thương nhìn thằng nhóc đang ghì lưng chở Momo
"Đi đàng hoàng, tôi mà té xuống là cả dòng họ của nhóc làm không công cho tôi cũng không trả nổi bộ quần áo này đâu"
Thằng nhóc sợ hãi cố gắng điều khiển xe thật thăng bằng, mím môi
"Tae Woo, cậu tới đây ngay đi, xe tôi hết xăng rồi"
Momo vừa gọi điện vừa chống một bên hông, cô đang nói chuyện với tài xế riêng của mình - người mà được xem là mạng sống của cô lúc này
"Đây là đâu hả? Đợi tí" Momo nghe Tae Woo hỏi, quay sang hỏi những đứa trẻ bên cạnh, chẳng biết những đứa kia đã đi đâu "Ê nhóc, đây là đâu?"
"Đó, chị đó đánh em" Momo ngẩng mặt lên nhìn thằng bé khi nãy bị mình bắt nạt đang uất ức chỉ tay về phía mình, xùy, mách người lớn sao, để xem ai có thể làm gì được Hirai Momo này, Momo đưa mắt lên cao hơn nhìn người mà thằng nhóc đưa tới.
"Đây là làng Bongsan"
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên, Momo làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, cô gái trước mặt có đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao thon gọn, đôi môi mỏng yêu kiều, tóc đen buông thả xuống, nước da trắng như ngọc. "Đẹp quá" Momo thốt lên trong vô thức, ngây dại nhìn người con gái trước mặt
Cô gái đó nghe thấy lời của Momo thì khẽ cười khúc khích
Momo thở không thông, trái tim vội vàng đập mạnh, toàn thân cứng đờ, hình như cô đã..."bị sắc đẹp cám dỗ ngay lần đầu gặp gỡ" rồi. Lúc trước mỉa mai tình yêu sét đánh bao nhiêu, thì bây giờ cô lại bị nó quật tới tấp thế này. Nhưng ông trời đừng trách Momo nhé, vì đối phương quá đỗi xinh đẹp mà thôi, Momo còn thấy cô ấy xinh hơn là những người mẫu đại diện từng được mời về công ty mình nữa.
"Cô ổn chứ?" cô gái đối diện Momo lên tiếng, vẫn nhẹ nhàng hệt như lúc nãy
Momo lúng túng nhặt điện thoại lên

"Tôi..đang ở...Bong..Bongsan" Momo trả trời Tae Woo ở bên kia đầu dây
"Noona, chính là chị này đã đánh em"
Thằng nhóc không buông tha cho Momo , nó chỉ tay về phía cô
"Tôi không...không có" Momo xua xua tay, thôi chết cô rồi, vừa gặp đã gây mất thiện cảm cho cô gái trước mặt
"Có mà! Đứa nào ở đây cũng thấy"
"Tụi em thấy, tụi em thấy" Đám trẻ như tìm được người để xả giận, lập tức nhao nhao
Momo khẽ nghiến răng, chết tiệt thật mà, sau đó liền nở nụ cười sáng lạng
"Hiểu nhầm rồi mấy đứa, tôi chỉ đánh yêu thôi" Momo vỗ vỗ lên vai thằng nhóc, xoa đầu nó bắt chước cô gái trước mặt đã làm
Quái, đầu nó bẩn thế này mà cô ấy không cảm thấy gì sao? Sau đó Momo giả vờ hắt hơi lấy khăn bên trong túi áo ra, lau nhanh tay của mình rồi cười gượng gạo "A..haha"
"Unnie, đừng quan tâm đến chị này nữa, đeo kính râm như bị mù ấy, hôm nay mình chơi gì vậy"
Momo trừng mắt nhìn cô bé mặc chiếc váy rách rưới đứng gần đó, cái gì mà đeo kính râm như mù, đây là vì sự an toàn cá nhân mà phòng vệ, phòng vệ!
"Thả diều"
Giọng nói trong trẻo của "thiên thần sa ngã" đó khiến Momo cảm thấy như rót mật vào lòng, phải rồi, cô đã vừa đặt biệt danh sến súa cho một cô gái đó, chỉ tiếc là sau đó vài giây, tiếng hò hét ầm ĩ của lũ trẻ khiến cô đứt dây cảm xúc ngay lập tức.
Cô gái đó cùng lũ trẻ không để tâm đến Momo nữa, họ lấy những con diều bằng giấy thả lên bầu trời, lũ trẻ vừa chạy vừa cười, chúng kéo tay cô gái kia theo.

Momo như chết lặng trước hình ảnh cô gái chạy chân trần trên bãi cỏ, nở nụ cười đầy vô tư với lũ trẻ, tóc khẽ bay theo hướng gió, lồng ngực cô có một thứ không còn theo qui luật đập tự nhiên của nó, và rất lâu sau đó Momo mới biết được rằng, cuộc sống của cô từ đây, cũng sẽ lệch khỏi quĩ đạo thường ngày. Momo giơ điện thoại lên muốn giữ lại hình ảnh này
Còn 1% pin, tiếp tục sạc để sử dụng
Sau đó chiếc điện thoại tắt ngóm.
Có phải cả xe hơi và điện thoại của cô đang mở một cuộc đình công phản chủ không vậy?
Momo thôi không cố chụp ảnh cô gái kia nữa, cô khoanh tay đứng lặng im nhìn cô ấy cùng lũ trẻ chơi đùa. Thời gian trôi qua nhanh khi cô mải mê ánh mắt theo bóng hình thướt tha của cô gái nọ, trông cô ấy thật vui vẻ, đó có lẽ là bức tranh bình yên nhất mà Momo thấy trong suốt cuộc đời mình, chứ không phải là giá cổ phiếu cô xem mỗi ngày.
Chỉ 15 phút sau Tae Woo đã có mặt,
"Mau đưa tôi tới làng Bongsun"
"Xin lỗi chủ tịch Hirai, nơi chủ tịch làm từ thiện là làng Bongsan"
"Bongsan? Tức là ở đây?" Momo trợn mắt
"Đúng vậy thưa chủ tịch, phu nhân yêu cầu tôi đến đây để lấy xe của chủ tịch về, tôi sẽ giúp chủ tịch lấy hành lí"
"Nè nè, cậu không định tìm nhà trọ cho tôi sao?" Momo nhảy dựng lên
"Phu nhân yêu cầu..."
"Dừng, được rồi, vậy lấy hành lí ra đây" Momo đập tay vào trán, mẹ cô muốn triệt đường sống của cô sao?
Sau đó một mình Momo kéo 3 chiếc vali to nặng tìm nhà trọ, vì quá mệt để kéo chúng thêm một quãng đường nào nữa, cô quyết định thuê luôn căn trọ đầu tiên mà mình thấy. Hì hục lên tầng trên của căn nhà trọ, Momo thở không ra hơi, việc chưa bao giờ đụng tay vào này hôm nay phải làm khiến cô liền thấy không quen, dù xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng không có nghĩa là trước đây gia đình cô nghèo khổ, chị cô, Nayeon là một nhà soạn nhạc thiên tài hái tiền như nước cơ mà, hai bàn tay trắng mà người ta ca tụng cô thật ra là vì cô sử dụng vài khóe khôn lỏi mà mượn tiền của chị mua được một nhà hàng nhỏ, sau đó lăn lộn với đầu óc kinh doanh, nhà hàng đó ngày càng nổi tiếng, cô bắt đầu có vốn, trả tiền lại cho chị, cô liền mở rộng thêm chi nhánh, cứ thế qua 5 năm, cô đã trở thành tỉ phú khi nào không hay. Thả mình xuống tấm đệm cứng, Momo khẽ rên rỉ, phòng cô còn nhỏ hơn nhà vệ sinh nhà cô. Định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tiếng đập cửa cùng âm thanh ồn ào khiến Momo phải đến mở cửa phòng trọ, ngay sau đó chục chiếc máy quay cùng số lượng micro nhiều không kém chĩa về phía cô
"Chủ tịch Hirai Momo, nghe nói cô ở đây để làm từ thiện và hòa mình vào cuộc sống nơi đây, cô có cảm nghĩ gì?"
"Hirai Momo , một tỉ phú như cô liệu có thể sống được tại căn phòng chỉ bằng 1/100 nhà của cô?"
"Hirai Momo, nghe nói cô sẽ đính hôn cùng công chúa thứ năm của Hoàng gia Scott"
Momo muốn phát tiết mà chửi rủa bọn phóng viên nhưng vì nghĩ đến ba cô, Momo tự vẽ lên mặt mình một nụ cười rồi trả lời
"Tôi là tỉ phú gì chứ, tôi là một người bình thường thôi, đúng là tôi sẽ ở đây trong vòng một tháng nên hi vọng mọi người đừng quấy rầy tôi trong một tháng này, hơn nữa việc tôi đến đây là trong yên lặng, nếu các vị làm như vầy sẽ khiến dư luận và mọi người nghĩ rằng tôi đang diễn kịch thôi, về tin đồn đính hôn, tôi không có lời bình luận nào"
Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, cứ tưởng chiêu ngắn gọn sẽ giải quyết ổn thỏa,cuối cùng cánh nhà báo và phóng viên vẫn bám cô dai dẳng mấy giờ đồng hồ.
Momo xoa hai bên thái dương, có lẽ hôm nay cô nên ngủ sớm rồi. Tắm xong, Momo ra ban công nhìn xuống con đường đất bên dưới, đã quen sống trong nhà cao cửa rộng với các khu đô thị, sự yên ắng và hoang sơ của nơi đây khiến cô sờ sợ. Đưa mắt nhìn sang căn nhà đối diện, Momo nhìn thấy cô gái lúc sáng mình đã bắt gặp.
"Omo" Momo há hốc mồm nhìn cô gái đó đang ở căn nhà trọ đối diện, cô ấy đang ngồi viết gì đó trên bàn làm việc rất chăm chú, vẫn đôi mắt đen láy đó, Momo thấy tim mình lần nữa gia tăng tốc độ, chạy vội vào phòng, Momo vỗ vỗ hai má "Tỉnh lại đi Momo, mày bị sao vậy nè, chỉ là đẹp thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro