Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí Mân đứng sau cánh cửa, tất thảy đều nghe, vạn chuyện đều thấy, mọi thứ đều rõ mồn một trước mắt nó.

Nó thấy Thái Tử đau đớn khổ sở, nhưng trong cái giây phút mà ngài hoảng loạn hồn phách đến như thế, thì lời ngài thốt ra, cái tên bật ra khỏi miệng, được ngài gọi trong lúc tưởng chừng như bị bóp nghẹn, lại là cái tên của nó, là Trí Mân nó đây.

Nó thấy Thái Tử trước chân ái của mình, cách một lớp vải trắng, dù khó chịu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn là vậy, nhưng khoé môi của người lại khẽ cong lên, Thái Tử chân tình gọi nó là nhà, nói rằng nó là tất cả những gì mà người đang có.

Nó thấy trái tim mình đập rộn ràng, chìm trong mật ngọt của tình yêu, thứ tình cảm mà tưởng chừng nó sẽ mãi mãi cố lờ đi trong vô thức, chỉ mới phút chốc được Hắc Bạch Vô Thường kia nói cho, thứ tình cảm len lói như đóm lửa còn sót lại của những mảnh tro tàn, yếu ớt le lói giữa đêm đen lạnh lẽo chẳng biết về chốn nao giữa dặm trường bão tố.

Nhưng nó cũng thấy, một mảnh tình của một kẻ đáng thương, đã phí hoài mười lăm năm đợi chờ đi vào tăm tối - người mà đáng lẽ ra sẽ có được hạnh phúc xứng đáng với những gì mà y đã phải trải qua, lúc này lại như một gáo nước lạnh, làm y tỉnh lại trong cơn mộng dài đằng đẵng.

Vạn sự, tất thảy những gì đã và đang diễn ra, hẳn là do nó.

Nếu như Frí Mẫn nó không xuất hiện, ngoan cố nói "giúp sức", đưa Thái Tử tới gần hơn với mối tình khắc khoải, có khi Thái Tử và Hiệu Tích đã không phải gặp nhau, không phải chìm trong cảnh đã ngay gần kề đến thế mà lại chẳng hề nhận ra, chẳng hề nhớ lấy. Cả hai không phải chìm trong cảnh kẻ truy người chạy, đến khi Hiệu Tích mệt mỏi cùng cực không thể làm gì khác ngoài hỏi thẳng chính người mình thương nhất, rằng cái tên thốt ra kia là ai, và liệu Chính Quốc có còn nhớ đến người ca kĩ năm đó đã cùng người kề cận gối chiếc, bên cạnh chẳng rời hay không?

Thà rằng đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Thà rằng đừng quen biết, để thôi tương tư nhiều*

(Trích "Bộ Bộ Kinh Tâm" - Đồng Hoa)

Chính nó, đôi bàn tay lạnh lẽo tanh tưởi này đây, đã ngoan cố đưa hai người tìm gặp nhau trái lại mệnh trời, cũng chính nó đã thẳng thắn chê bai Ngọc Hoàng tàn độc cắt duyên con trai mình, khiến Thái Tử khổ sở tâm can, trái tim mãi chẳng toàn vẹn.

Nhưng bây giờ nó mới có thể nhìn lại, người tàn độc nhất trong thế trận này, độc duy chỉ có nó, chỉ có mình nó dựng lên tất thảy. Ngọc Hoàng đúng là không cho cả hai không gặp nhau, vẫn còn đỡ đớn lòng hơn cảnh nó buộc hai người gặp nhau lại không thể hoà chung một nhịp đập như trước.

Nó nhìn bàn tay nó, một bàn tay trắng gầy đến khó xem, lại ngửi kĩ lấy mùi cơ thể mình, chỉ cảm thấy đâu đâu cũng là mùi tanh nồng của máu và âm khí do bao lâu nay ở nơi âm phủ ám lấy chẳng thể gột rửa. So với một kẻ phàm, nó còn không bằng, không đủ tư cách để có thể được so sánh. Nó hoạ chăng chỉ là vinh dự được Thái Tử nhớ tên, xem nó như là gia đình, đó đã là phúc phận tu lấy vạn năm của nó mới có được.

Không phải nó tự ti đến khó xem, mà đó là sự thật...sự thật mà nó cố lấp liếm vẫn không thể...

Thái Tử vẫn quỳ đó, đối diện với Hiệu Tích, người vẫn đang cầm lấy dải lụa trắng, từng chút một khảm sâu khuôn mặt bao năm ngóng chờ của người thương vào trong xương tuỷ. Chỉ tiếc là, vẫn gương mặt ấy, từng tấc da quen thuộc mà trong hồi ức của Hiệu Tích đã từng nhớ, từng yêu, nhưng trái tim này lại không còn ở nơi y nữa, và đôi mắt này, mãi mãi sẽ không còn có thể chứa lấy hình ảnh của y.

Hiệu Tích miết nhẹ khuôn mặt của Chính Quốc, hàng mi dài khẽ động đậy, lại chảy ra một dòng lệ nóng, môi khô chạm vào nhau, rõ ràng là mật ngọt, nhưng dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi lúc này chỉ toàn là đắng cay. Đắng đến mức Hiệu Tích nhíu chặt mày liễu, đắng tới mức Hiệu Tích thấy đôi vai gầy của mình đang không ngừng run rẩy.

Hiệu Tích khẽ nhìn về cánh cửa, Trí Mân cũng bắt gặp ánh nhìn ấy của y, từng giọt lệ của Hiệu Tích đẹp như những viên pha lê dễ vỡ, mỹ lệ đến mức không đành lòng để chứng kiến nó rơi xuống thêm một phút một giây nào nữa. Trí Mân siết chặt bàn tay, quay đầu chạy đi thật nhanh, lần nữa trốn tránh đi hiện thực.

Bàn tay của Hiệu Tích cũng thôi chạm vào mặt Chính Quốc nữa, nhưng giây phút khi y ly khai khỏi hắn, giây phút y buông thả bàn tay như chấp nhận tất cả mọi trò đùa của số phận, thì Chính Quốc lại giữ lấy cánh tay của y, chầm chậm khẽ động con ngươi, nhìn y thâm tình mà nói.

Giọng nói, ngữ điệu thân thuộc, như trong những gì mà Hiệu Tích đã từng nhớ...

_ Tích, ta về rồi.

Hiệu Tích sững sờ, dường như y hoa mắt hay chăng? Khi vừa mới chốc nãy, đôi ngươi của Chính Quốc vốn đục ngầu ảm đạm, nay lại như có lấy sự sống, phản chiếu hình ảnh của y trên ánh mắt ấy ngày một rõ ràng.

"Chính Quốc" của y, thật sự đã trở về ư?

~o0o~

_ Thưa Ngọc Hoàng...vậy là Thái Tử đã chiến thắng được quyển sổ của Ti Mệnh Tinh Quân, phá giải được trận đồ của ngài giáng lên não của người, giờ đây mọi kí ức của người đã trở về...còn có cả phép thuật và ánh sáng nhìn thấy mọi vật. Người hoàn toàn toàn vẹn gặp Hiệu Tích với thân phận của một Thái Tử năm xưa chứ không còn là một Điền Chính Quốc người trần mắt thịt khiếm khuyết nữa...

Nói tới đây, Giếng thần lại khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trông chờ sắc mặt của Ngọc Hoàng, chắc mẫm trong bụng rằng Ngọc Hoàng sẽ nổi trận lôi đình giáng xuống trần giang muôn ngàn cơn lũ để xả giận, thế nhưng trái ngược với những gì thần nghĩ, Ngọc Hoàng chỉ thư thả nhìn hình ảnh phản chiếu qua mặt nước giếng, chầm chậm trầm tư suy nghĩ.

_ Ngọc Hoàng?

Lấy hết can đảm, Giếng thần mới dám hỏi lại Ngọc Hoàng xem ngụ ý của ngài là gì. Ngọc Hoàng từ trước tới giờ rất thương Thái Tử, vì ngài chỉ có một mụn con, nhưng Thái Tử kiêu ngạo thường làm theo ý mình, lại thích rong chơi trần gian, không biết bao lần làm Ngọc Hoàng đâu đầu. Còn nhớ lần đó Ngọc Hoàng ân chuẩn cho Thái Tử xuống dưới trần, ngài ngày đêm trông ngóng chờ con trở lại, thế mà vui mừng chưa kịp hiện rõ, Thái Tử đã muốn có thể biến Hiệu Tích thành hoa tiên tử nơi tiên cung, để trường sinh bất từ cùng với Thái Tử, sống với nhau như vậy như đôi uyên ương mãi mãi về sau chẳng thể tách rời.

Ngọc Hoàng cả giận, chuyện đem kẻ phàm lên trên tiên cung vốn là chuyện không tưởng, vậy mà kẻ đó còn là một nam nhân. Thái Tử lúc nào cũng ỷ mình là con Ngọc Hoàng làm chuyện xằng bậy đòi hỏi bao lần, nếu như lần này Ngọc Hoàng nương theo, hậu hoạ về sau không dám nắm chắc. Sống bất tử tưởng chừng là dễ, nhưng thật ra kinh khủng vô ngàn, trong một trăm năm đầu vẫn còn vui vẻ hoà ái, nhưng ai biết được qua trăm năm, qua ngàn năm kẻ phàm trần kia liệu có chịu được? Sống ở trần gian thọ qua bát tuần đã là chuyện không tưởng, con người không thể nào so được với thần thánh. Kẻ phàm trần kia tất nhiên không thể nào chịu nổi sự khác biệt một trời một vực của tiên cung và trần gian. Đó là chưa kể, nếu chiều theo ý Thái Tử lần này, thì lần sau và lần sau nữa, Thái Tử sẽ được nước làm càn vòi vĩnh Ngọc Hoàng thêm. Vậy nên chi bằng ngay từ lúc đầu diệt trừ hậu hoạ, tránh để mai sau phải hối hận.

Thái Tử là con của Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng nổi giận lên bằng mười thì Thái Tử cũng phải bằng bảy. Tiên cung khi đó kinh khủng đến mức nào không phải bàn, bao nhiêu cây đào tiên đợi ngàn năm mới ra quả làm quà cho Ngọc Hoàng đều bị đốn hạ, cây cầu Ô Thước của Chức Nữ Ngưu Lang bị giấu đến một nơi mà trăm kẻ tìm cũng chẳng thấy, 36 thiên cung đếm sơ nét chắc chỉ còn được mỗi hai ba cung là còn toàn vẹn cấu trúc. Thái Tử ngày đêm chè chén, vào cơn say lại càng hăng, cứ thế quậy phá ròng rã một tháng trời. Ngọc Hoàng chịu hết nổi khi nhìn tiên cung mình gầy dựng lại tan hoang, bao vị đại thần sợ hãi chẳng dám về chốn mình, chỉ biết ở lại trong điện của ngài nhờ ngài xem xét. Cuối cùng Ngọc Hoàng đã ra chỉ dụ, tìm lại được người kia, khiến cho người ấy nhận ra, và bản thân nhận ra, cùng nhau yêu thương như ngày trước, ngài sẽ tác thành cho đôi trẻ.

Nói là vậy, nhưng như mọi người đã rõ trong lòng, ngài sớm đã an bài bắt Ti Mệnh Tinh Quân ghi lấy số mệnh của Thái Tử, khiến Thái Tử chết trẻ, vĩnh viễn không tìm được người mình yêu. Thái Tử sau đó buộc lòng phải tuân theo giao ước đã đặt ra, trở về tiên cung mà không thể oán than điều gì.

Có mà ngờ được, khi đến Quỷ Môn Quan âm phủ, qua được tới cầu Nại Hà, Chính Quốc lại khiến Trí Mân sinh lòng mến mộ, nhất nhất xin Diêm Vương có thể giúp mình lên trần gian trở thành bảo vệ Thái Tử. Lúc ấy Ngọc Hoàng còn khinh thường nhắm mắt làm ngơ, nghĩ bụng không thể nào cả hai người có thể chống lại phép ông đã yểm lên Thái Tử cùng vận mệnh đã được Ti Mệnh Tinh Quân chấp bút. Thấm thoát như vậy, mọi chuyện càng lúc càng không như ông suy nghĩ, để rồi ông phải ngăn chặn cái tính "lo chuyện người ta chẳng lo chuyện mình" của Trí Mân bằng cách hoá nó thành đá, cũng may là có Hắc Bạch Vô Thường nhà lão Diêm Vương, bằng không Trí Mân đã thành hòn đá thường bị quăng đến một xó nào đó rồi.

Ngọc Hoàng còn nghĩ, khi Thái Tử "tỉnh giấc", mạnh mẽ thoát khỏi gọng kiềm của ông và nhớ lại, ông sẽ tức giận lắm, lập tức lại bày ra phép khác khiến Thái Tử không thể đạt được tâm nguyện.

Nhưng xem ra bây giờ, không cần nữa rồi, ông không cần phải nhúng tay vào nữa...

_ Thái Tử sớm sẽ trở về thôi, chuẩn bị nghênh tiếp con trai ta đi!

Giếng thần khó hiểu nhìn các tiên nữ vâng dạ rồi rời đi, lại nhìn tiên cung lâu ngày chưa phủ sắc màu, nay lại tràn ngập màu đỏ may mắn, đón chờ Thái Tử trở về. Ý chỉ của Ngọc Hoàng, luôn luôn khó hiểu, không ai có thể đo được lòng ngài.

Nhưng quả thật, bảy ngày sau, Thái Tử đã trở về.

Hắn trở về một mình, với gương mặt tưởng chừng như có thể giết chết ai đang có ý định cản đường hắn, khi hắn một bước nhảy lên long sàn của Ngọc Hoàng. Bốn mắt nhìn nhau, nóng bỏng như phát ra lửa.

~TpHCM 6/4/2020~

~o0o~

Thật ra...tui đang viết cái gì ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro