1. ( Kustard ) Chai rượu ướt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha chương đầu của truyện mới, chúc mọi người đọc dui dẻ.
Cảm ơn NguynNhtPhc đã cho ý kiến về couple này. Xin cảm ơn.


Thể loại: trong quán rượu, xỉn quá hoá sói, đau buồn, vv...

-----------------------------------------------------------

Classic đột ngột gọi Fell ra quán rượu hai người thường xuyên tới, nhưng lần này Classic gọi điện cứ ủ rũ, trông như người mất hồn.

Nghe qua loa qua điện thoại anh cũng đủ hiểu đã có chuyện không hay xảy ra. Fell nhanh chóng thay quần áo rồi phóng nhanh tới đó.

Vào quán, nhìn ngó xung quanh, không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh đi lòng vòng xung quanh, kiếm tìm cậu trong sự lo lắng.

May thay, chỉ đi được ba bàn là đã tìm được cậu. Nhưng có vẻ tình trạng không ổn tẹo nào.

Classic nằm gục xuống bàn, nấc lên tiếng khóc ướt đẫm, trên bàn đã có được hai chai rượu đã cạn, Fell nhìn cậu trong lo lắng tột cùng.

" Classic, tôi tới rồi này. " - Fell lên giọng, cậu liền có phản ứng, bật dậy nhìn anh.

" C,c,chào Fell. Ư.. " - Giọng cậu ngắt quãng liên tục, đôi mắt nhoè đi bởi nước mắt khiến cậu không nhìn rõ được mặt anh, chỉ biết được, người trước mắt cậu chắc chắn là anh.

" Ừm.. "

Fell ngồi xuống bàn, im lặng nhìn Classic đang quẹt đi những giọt nước mắt, trong lòng anh đau buồn.

" Có chuyện gì à? Cậu gặp phải chuyện gì thế? " - Fell giương mày, đổ mồ hôi nhìn anh.

" Ừm...Để kể cho nghe...Phục vụ!! Thêm hai chai nữa!! " - Classic lớn tiếng, anh nhân viên nhanh chân đem rượu ra, rồi nhanh chóng lùi đi, không muốn dính vào quá lâu.

" Uống đi rồi nói. " - Classic mặt đỏ ngầu do uống liền hai chai, mặt dơ hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má.

" Cậu kể trước đi rồi tôi uống. " - Fell bồn chồn, muốn biết chuyện gì đã xảy đến với cậu.

" Không! Uống trước rồi kể! " - Classic nhíu mày, rót rượu đầy ly, giật tay Fell bắt anh uống.

" Uống! "

" Classic à, cậu say quá rồi đó.. " - Fell đẩy ly rượu ra.

" Uống đi mà..hic.. " - Hai mắt cậu rưng rưng. Fell thấy không tránh được, cầm ly nốc luôn một hơi.

" Khàaa... " - Anh thở ra hơi rượu nồng nặc, lắc đầu mạnh để giữ lại tâm trí.

" Rồi đó... chuyện gì, kể nghe coi. " - Fell chống bàn.

" Hic hic...ư, gh..hic.. " - Nhớ lại chuyện, Classic lại bật khóc, nhưng vẫn cố nín lại để kể cho Fell nghe. Cậu lại quẹt đi nước mắt, cố gắng nói trơn tru nhất có thể.

" Bạn, bạn trai mình...cho, cho mình, mình leo cây rồi.. " - Classic gằn giọng, cố nói thành tiếng, nhưng vẫn không ngăn được cơn nấc.

" Sao thế? Tên đó làm gì? " - Fell rót thêm rượu, uống cạn ly.

" Tên đó .. hắn ta là đồ tồi.. Ư! Hắn.. mình phát hiện hắn có người khác.. " - Classic cũng rót thêm rượu, uống cạn cả ly.

" Thế à?... Thôi bỏ đi, loại trai tồi đó để ý làm chi... " - Fell lại rót rượu, trong lòng chợt hiện lên gì đó.

" Không... Hắn ta, hắn ta không biết, mình yêu hắn đến nhường nào..vậy mà..hắn lại.. đi với đứa khác.. " - Classic gục đầu xuống đất, nước mắt tuôn ra liên tục.

" ....Thôi quên đi quên đi, thế cậu nói hắn chưa? " - Fell vẫn tỉnh như thường, không say một chút nào. Tửu lượng anh cũng không phải hạng nhẹ.

" R, rồi. Hắn nói.. là yêu mình... là để chơi thôi.. " - Classic nghẹn ngào, lắc đầu.

" Hừm...tên đó tồi tệ vậy mà cậu lại không nhận ra à? " - Fell cười hắt, lòng buồn cho cậu, nhưng lại dấy lên đó một cái gì đó khác.

Classic bỗng đập bàn khiến anh giật mình, tưởng cậu sẽ hét ầm lên. Nhưng không ngờ, cậu lại cầm chai rượu đang uống dở, tu thẳng vào miệng. Fell kinh hồn trước hành động của cậu, liền ngăn cản.

" Này!! "

Fell giật chai rượu lại, lắc lắc nó, hết không còn một giọt rỉ xuống. Anh quay nhanh sang nhìn cậu, bộ đồ Classic ướt đẫm do cả nước mắt và rượu.

" Này, hay về đi? Rồi cậu kể tiếp.. "

" Không! Ở đây! " - Classic đập mạnh bàn, khiến Fell ngoan ngoãn ngồi xuống trong mệt mỏi.

" Tên đó...đúng là đáng chết.. " - Classic úp mặt xuống bàn, khóc tỉ tê.

Fell cảm nhận được nãy giờ, có cái gì đó trong người anh cứ ngập ngừng liên tục, cảm giác... Rất hưng phấn. Nhưng anh không muốn nghĩ tới.

" Rồi rồi, đúng là đáng chết... "

" Thôi chuyện qua rồi đừng nói nữa, nói tiếp chỉ khiến cậu đau khổ thêm thôi.. " - Fell thở dài não nề, mệt mỏi xâm chiếm anh.

" ....Fell, cậu đúng là bạn tốt.. " - Classic ló đầu lên, mắt mở hờ.

" Ừm.. "

" Những chuyện lúc thế này tôi chỉ biết nói cho cậu để giải toả thôi... "

" Ừm... "

" Tôi biết cậu sẽ phiền khi nghe tôi, tôi biết cậu cũng không muốn nghe.. tôi biết, nhưng tôi không biết nói với ai cả, tôi chỉ nói được với cậu thôi. Không hiểu sao nữa.. " - Classic có vẻ ngừng khóc, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ và rỉ vài giọt nước mắt.

" Tôi không phiền đến thế đâu... " - Fell ngâm rượu trong miệng.

" Tôi biết mình bất tài, xấu xí, không duyên dáng nên mới bị bạn trai bỏ.. "

" Đừng nói thế. "

" Tôi thấy người kia của anh ấy xinh đẹp, giỏi giang hơn, duyên dáng hơn mình nhiều.. lý do anh ta ...chọn người kia ..cũng dễ hiểu... "

" Không phải đâu. Do hắn chán cậu rồi. Loại như tên đó tôi biết nhiều.. "

" .... "

" .... "

" ....... "

" ........Classic? Sao đột nhiên im lặng vậy? " - Fell ngoáy tai.

" ...zzz "

" Ngủ rồi à? " - Fell thở dài, miệng cười nhạt.

Anh gọi nhân viên tính tiền, cầm theo luôn chai rượu chỉ vừa khui ra về mai uống tiếp. Hôm nay, có vẻ anh không hứng uống nhiều rồi..

Anh dìu cậu về nhà, cậu lẫn anh đều tuổi đã lớn, biết cách sống tự lập nên ai cũng ở riêng, và đều đang độc thân.

Màn đêm đã tới, mặt trăng soi sáng đường cùng đèn vàng, sương gió lạnh lẽo thổi qua, cảm giác lạnh gáy.

Tiếc thay cho Classic, tưởng dây tơ hồng đã đến, nhưng không ngờ lại có tiểu nhân cầm kéo đi cắt sợi chỉ đó

Fell vừa dìu cậu đi, trong lòng không hiểu sao lại lâng lâng. Miệng anh cười, nhưng anh không hiểu sao mình lại cười.

" ....Mình cười cái gì chứ? Cậu ta chia tay người yêu thì mình nên buồn mới phải..không lẽ mình mất nhân tính rồi. " - Anh tự hỏi bản thân.

" ....Ưm, Fell... "

Classic bất ngờ gọi tên anh, anh quay sang nhìn cậu, chỉ để biết cậu nói mớ.

" Tên này...gọi tên mình lúc đang mơ luôn đấy.. "

" ....Ưm.. "

Bỗng cậu giãy giụa, khiến anh phải điều chỉnh cho cậu thoải mái tư thế.

" Fell... "

Anh thấy cậu mở mắt, nhưng không đáp.

Bỗng cậu giật chai rượu trên tay anh, anh bất ngờ trở tay không kịp. Cậu cầm chai rượu, nốc thẳng vào miệng, rượu ngon chảy cả ra miệng cậu, ướt đẫm cả bộ quần áo và nền đất.

" Classic! Cậu điên à?! " - Fell lao tới tớ tính ngăn chặn.

Không ngờ, cậu túm cổ áo anh, nhón chân lên hôn anh.
Anh bất ngờ, định đẩy cậu ra, nhưng không hiểu sao toàn thân mình bủn rủn không yên, nên chỉ nắm lấy vai cậu.

Miệng cậu đầy rượu nồng, truyền qua miệng anh, cậu ôm lấy anh, tiến tới hôn sâu hơn.
Rượu tràn ra khỏi miệng hai người, ướt cả áo Fell, nhưng anh không ngại, ngược lại, anh thậm chí còn muốn sâu hơn nữa, xa hơn nữa.

Anh tiến tới, vòng tay qua eo cậu, cúi xuống hôn sâu. Cậu đặt tay lên ngực anh, cũng hôn sâu hơn.

Miệng hai người nồng nặc mùi rượu, xộc vào mũi hai bên. Nhưng Fell cảm giác được, chỗ rượu cậu mớm cho đây là rượu ngon nhất, quý nhất mà anh từng uống.

Anh quấn lưỡi cậu, thậm chí luồn tay vào áo cậu. Nhưng cậu lại đẩy ra, nhắm mắt rơm rớm khóc.

" ...Không, tại sao.. "

" Classic.. "

Anh định hôn cậu tiếp, tính ăn cả ngã về không, nhưng cậu lại...

" ...***, Tại sao anh lại bỏ em.. "

* Tên đứa bỏ Classic, tác giả cố tình che tên đi vì không muốn xúc phạm đến bất kì nhân tố nào khác.

Fell đứng hình, nhíu mày nhìn cậu trong vô vọng và tuyệt vọng.

Anh nhắm mắt, nghiến mạnh răng. Đen mặt nhìn cậu.

" Tên này.. tại sao...vẫn còn nghĩ đến người ta.. "

Nước mắt chảy ra từ mắt anh. Anh hiểu rồi, anh hiểu cả rồi. Cảm giác của mình, hành động của mình.

Anh đã ghen, ghen vì cậu không chọn anh. Anh đã vui, vì Classic và tên kia đã chia tay nhau. Anh đã tiến tới, vì không ngờ Classic lại chủ động hôn mình.

Nhưng không ngờ, trong đầu cậu, trong tâm trí cậu, vẫn chỉ tồn tại hình bóng của tên bạn trai đã ruồng bỏ mình.

" Classic... Classic..Nói đi! Sao cậu còn nhớ đến tên đó! " - Anh nắm chặt vai cậu, nước mắt đều chảy ra cả hai người.

Con đường về nhà giờ vắng vẻ, đèn nhà tắt hết, không biết có ai đã nghe được, nhưng nếu có thì họ cũng chả thèm để tâm, vì họ biết chuyện đang xảy ra.

Classic mơ màng, miệng vẫn chỉ thủ thỉ tên người bỏ cậu.

" Hắn ta bỏ cậu rồi! Hiểu chưa!? Chấm dứt rồi! Đừng nhớ đến hắn nữa!! " - Anh lắc đầu quầy quậy, không cam chịu số phận.

Classic giờ không còn giữ được tâm trí, cậu không mở mắt được, miệng chỉ kêu lên tên bạn trai.

" Có tôi này! Sao cậu không chọn tôi?! Hắn ta có tốt lành gì hơn tôi?! Sao cậu không yêu tôi?! Tôi quen cậu nhiều năm hơn tên đó nữa, tôi biết cậu rõ hơn! Vậy tại sao?! " - Fell nhân cơ hội nói hết những gì mình ấm ức, không cam chịu.

Rõ rồi, Fell yêu Classic, rất nhiều, cực nhiều. Nhưng Classic lại không chọn anh, khiến anh ấm ức vô cùng. Nhưng anh tôn trọng quyền quyết định của cậu, không để cho cậu khó xử. Nhưng ngay cả khi không còn ai bên cạnh, chỉ có anh bên cạnh cậu, cậu vẫn chỉ gọi tên người đã biến mất.

" Classic! Nói rõ cho tôi biết đi! Cậu có yêu tôi không?! Tôi là gì, tôi là gì đối với cậu?! Nói đi!! Classic!! "

" ....Fell.. "

Fell không ngờ, Classic lại phản ứng lại trước lời nói của anh, anh giật mình, nhìn đăm đăm cậu.

" Xin... lỗi... " - Classic chỉ kịp thốt lên hai từ, rồi gục đầu xuống ngủ tiếp.

Fell đơ ra, miệng nở một nụ cười khổ. Anh tự cười nhạo bản thân mình.

" ....Haha, xin lỗi? Cậu có lỗi gì mà xin tôi, haha. Tôi mới là người sai mà. " - Anh lắc nhẹ đầu, không muốn tin vào thực tại.

" Tôi đang mơ hảo gì vậy chứ? Rõ là đang tự bản thân làm trò cười mà.. "

Fell ngước mặt lên trời, hít một hơi sâu. Lại nhìn cậu, nhìn cậu đang ngủ trong hai hàng nước mắt, mà anh cũng không khác là bao.

Anh ngẫm nghĩ. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi..

Anh kéo cậu lại gần, chạm môi nhẹ lên môi cậu, quả nhiên mùi rượu nồng nặc kinh khiếp.

Anh dứt ra một cách nhẹ nhàng, nhắm mắt ca chịu.

Anh thở dài, dìu cậu tiếp về nhà.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Classic tỉnh dậy trên giường của Fell. Cậu đầu đau như búa bổ, nhìn Fell đang ngồi trên ghế cầm ly cà phê, hai mắt thâm quầng.

" Fell? Tôi đang đâu đây? " - Cậu mơ hồ hỏi anh, anh cười nhạt đáp lại.

" Nhà tôi. Tối qua cậu say quá nên không về nổi, nên tôi dìu về nhà mình. "

" Cảm ơn, mà tối qua cậu không ngủ à. Hai mắt thâm quầng kinh thế? " - Classic xoay vòng ngón tay.

" Ừm. Tôi không ngủ được. Do có người chiếm giường rồi. "

" Ấy! Xin lỗi.. "

" Không sao. "

Hai người im lặng một hồi.

" ... Mà Fell nè. "

" Ừm. " - Fell nhâm một ngụm cà phê.

" Tối qua, tôi có nói hay làm gì quá đáng không? " - Classic lúng túng hỏi, không nhớ được một chút gì hôm qua.

" Cậu không nhớ à? "

" Không. Hôm qua hình như tôi say bí tỉ luôn mà. " - Classic gãi đầu.

" ...Không. Cậu chỉ nói cái tên bạn trai kia độc ác gì gì đó thôi. " - Fell cười, nhưng trông rất không vui vẻ.

" ...Đúng vậy! Tên đó đúng đáng chết, dám bỏ rơi Classic này, có ngày hối hận cho mà xem! " - Classic năng nổ.

" Hahaha. "

Fell cười, nhưng không sức sống.

" ...Fell, cậu nên đi ngủ đi. Cậu mệt lắm rồi mà. " - Classic quan tâm.

" Ừm.. xíu tôi ngủ. "

" Ừm, vậy tôi về nhé. Cảm ơn đã cho ngủ nhờ. "

Classic định ôm Fell, thường thì hai người ôm nhau như cơm bữa. Nhưng không hiểu sao Fell lại đẩy cậu ra, trong bất ngờ.

Cậu nhìn anh trong sự ngạc nhiên, đáo lại là câu nói đau buồn của anh.

" Hahaha, hiện tại tôi không muốn ôm. Xin lỗi. "

" ...Ờ ừm, hiểu mà. Ai mệt chả vậy. Về nhé, ngủ đấy, đừng có thức nha! " - Classic nói vọng từ cửa, xong đóng lại trong im lặng.

" Hôm nay cậu ta sao ấy nhỉ? Mình có làm gì quá đáng hông ta.. thôi kệ, chắc lần sau sẽ đãi món gì đó đền bù vậy. " - Cậu cười tủm tỉm, không hề để ý có ai đó đang nhìn mình, trong hai hàng nước mắt.

Fell nhìn cậu bước đi, nhắm chặt mắt lại, đau lòng cực mạnh.

Anh khuỵu xuống, làm đổ ly cà phê.

Anh cười thầm, tự thương cho thân mình. Đau lòng trước chuyện đêm qua.

Anh nghĩ, có lẽ.. anh không phải nửa đầu dây tơ hồng của cậu.. Giờ anh chỉ muốn uống thật say, thật no, chỉ để có thể quên đi được chuyện hôm qua.

Anh ước lúc đó mình đã không cầm chai rượu theo...

- Hết -

22/8/2020.

Ngày 1 kết thúc.

Haha, chương đầu, có gì không hay hay không đúng xin mọi người vỉ giáo cho..

Tiếp theo là Rink òi...

À, xin một bình chọn và một comment để mình có thêm động lực nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro