và anh gửi hồn anh vào trời sao đại ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, nhưng Edward không ngủ được. Anh khẽ khàng trở mình, hướng mắt về phía khung cửa sổ chưa buông rèm. Anh muốn rời khỏi giường, chầm chậm chạm vào nó để ngắm nhìn kỹ hơn khung cảnh ngoài kia, nhưng không thể. Giờ anh không đủ khả năng đi bất cứ đâu nếu thiếu chiếc xe lăn. Bầu trời ngoài kia đen thẳm giống như bất cứ đêm nào khác, nhưng Edward vẫn không rời mắt khỏi nó, ngay cả khi từ góc độ này anh chẳng thể quan sát được nhiều. Rừng cây âm u đã chắn mất tầm nhìn của anh.

"Sao thế Eddy?" Người nằm cạnh thắc mắc, song vẫn quay lưng về phía anh.

"Không, không có gì đâu ạ"

"Anh thấy em nhìn chằm chằm khung cửa sổ từ nãy đến giờ"

"À thì, em muốn ra ngoài" Edward lý nhí.

Người kia không đáp lại, nhanh chóng ngồi bật dậy rồi với tay bật đèn.

"Thôi không cần đâu ạ, phiền anh lắm"

"..."

"Brett, em nói không cần mà"

Brett đang lấy quần áo trong tủ, nghe anh nói thế chợt dừng động tác. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó điềm nhiên đáp lại:

"Đêm nay trời nhiều sao lắm, anh cũng muốn nhìn"

Cậu đỡ Edward ngồi dậy, mặc cho anh hai ba chiếc áo bông rồi quấn quanh cổ anh chiếc khăn len mềm mại. Đã sang tháng ba, nhưng thời tiết không hề ấm lên, dẫn một Edward ăn mặc phong phanh ra ngoài vào giờ này chẳng khác nào tự sát.

Brett không muốn anh ra đi như thế.

"Sao anh không khoác thêm cái áo vào?" Thấy Brett chuẩn bị đẩy mình khỏi cửa trong bộ đồ ngủ, Edward thắc mắc.

"Vì anh không thấy lạnh"

Họ dừng bước trên khoảng sân trống của viện dưỡng lão. Bóng tối nặng nề phủ trùm lên vạn vật, cả những dãy hành lang, những căn phòng bệnh, những khung cửa sổ đóng kín rèm. Yên tĩnh, êm đềm, như thể tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, đã bắt gặp những giấc mơ hoang đường mà tươi đẹp của riêng họ. Edward ngẩng đầu, ngắm nhìn thứ anh khao khát từ lâu. Đúng như lời Brett nói, bầu trời đêm nay rất đẹp. Những tinh cầu lấp lánh xa xôi, rải rác mọi ngóc ngách như trải dài đến miền cực lạc. Như tấm thảm nhung dày dặn được dệt nên bởi hàng ngàn sợi kim tuyến, mặt trăng không hiện hình để nhường chỗ cho vẻ đẹp của những vì sao. Chưa bao giờ Edward thấy bầu trời gần mình đến thế, anh cảm giác chỉ cần mình vươn tay, là đủ để chạm vào chúng, gỡ chúng khỏi vị trí hiện tại và giữ lại cho riêng mình.

"Đẹp thật anh nhỉ?"

"Ừ"

"Giá mà có trăng, em thích ngắm trăng hơn"

"Trăng tròn thì sao không nhiều thế này được đâu"

"Em biết"

"Thế sao em lại..."

"Vì nó nhắc em nhớ tới lần đầu nhìn thấy anh" Edward quay đầu nhìn Brett, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Tim Brett thắt lại. Người trước mặt cậu không còn trẻ trung và đầy sức sống như hồi cậu mới gặp anh. Tuổi già ập đến bên anh bất chợt khiến ngoại hình anh thay đổi, thói quen thay đổi, điệu bộ cử chỉ thay đổi, nhưng nụ cười đó, tính cách đó, giấc mơ đó vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cậu vuốt ve bàn tay không còn nhẵn mịn của anh, tự hỏi năm tháng họ ở bên nhau bao nhiêu mới là đủ, khi anh chỉ là một con người phàm trần chịu sự tác động của vòng xoay sinh tử, còn cậu mang trong mình năng lực và sức mạnh nằm ngoài những thứ đó.

"Em già đi nhiều quá đúng không?"

"Ai chẳng vậy?"

Nhưng Edward không cam tâm. Tóc anh sớm đã bạc trắng, những nếp nhăn xuất hiện và những đốm đồi mồi ngày một nhiều hơn. Trong khi đó, Brett vẫn tươi trẻ và xinh đẹp như ngày đầu cậu gặp anh. Một thiên thần thanh khiết tựa tranh vẽ xuất hiện trong cả giấc mơ lẫn thực tại của anh, nhắc nhở rằng anh đang mỏi mệt và trĩu nặng những âu lo. Brett đã cứu rỗi anh, từ lúc ấy cho đến tận ngày hôm nay cậu vẫn đang nâng đỡ anh. Tâm hồn anh đáng lẽ đã chết ở tuổi ba mươi, nhưng nhờ Brett, nó đủ khả năng sống tiếp và tràn trề trở lại. Edward nhìn bầu trời lần nữa, tự hỏi mình đã làm nên công lao gì to lớn đến mức để một thiên thần như Brett hạ cố ghé thăm?

"Anh thấy đẹp đấy chứ"

"Sao ạ?"

"Tóc của em ấy, màu bạc lấp lánh như cánh của anh"

Edward nở nụ cười. Anh biết thời gian không còn bao lâu nữa. Gió thổi lạnh buốt, mấy rặng cây lá kim bao quanh khoảng sân trống theo đó cũng run rẩy. Nhưng Edward không cảm thấy lạnh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người kia, thỏa mãn nhìn lên bầu trời lần nữa. Nửa đời sau của anh chẳng cần gì nhiều hơn ngoài chàng trai anh đã đem lòng yêu thương. Mí mắt anh nặng dần, song anh không để cơn buồn ngủ cùng cái chết cuốn mình đi. Anh níu lấy vạt áo Brett, khiến cậu quay đầu nhìn anh. Edward dùng hết sức để mở miệng, giọng anh nhỏ và khẽ như thể lẫn vào từng đợt gió đang thổi ào ạt.

"Cám ơn anh"

Đến đây, Brett biết điều cậu lo sợ nhất sắp xảy đến.

Con người không ai có thể sống mãi, đó là sự thật Brett luôn hiểu rõ. Nhưng cậu không hề biết rằng đón đợi cái chết của người mình yêu lại mệt mỏi thế, rã rời thế, như thể biết trước một tai họa sẽ ập đến bên mình mà không cách nào thay đổi hay ngăn cản được. Brett được phái xuống trần gian vì tâm hồn khô cằn của Edward, có lẽ chưa bao giờ anh nhận ra rằng không chỉ riêng mình anh được cứu rỗi. Edward đã khiến trái tim cậu hửng nắng theo cách của anh. Một thiên thần sống không có tình yêu chẳng khác nào con người bị đẩy đến bờ vực của cái chết. Sắc đẹp và tuổi trẻ vĩnh hằng cậu sở hữu sẽ chẳng là gì nếu thiếu vắng anh. Đó sẽ là cuộc sống vô nghĩa với chuỗi ngày buồn vô tận, khi cậu sống quá lâu và chứng kiến quá nhiều. Brett quỳ xuống bên anh, nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo chẳng còn lại bao nhiêu sức sống. Edward gắng gượng nói từng từ.

"Em yêu anh"

Brett bật khóc.

"Anh cũng yêu em"

Edward mỉm cười mãn nguyện khi nghe vậy.

"Em thấy buồn ngủ quá"

Cậu vươn tay che lại đôi mắt anh, ghé sát tai anh thì thầm:

"Ngủ đi em"

Khi Brett buông tay, cậu thấy anh đã nhắm nghiền mắt. Brett biết giấc ngủ đó của anh sẽ không bao giờ kết thúc, rằng anh cùng giấc mơ của anh đã kéo nhau vào cuộc phiêu lưu mênh mông vô tận.

Edward không thức giấc được, và Brett biết chuyến hành trình của mình lúc này đã đến hồi kết thúc.

Cậu vươn tay đỡ lấy linh hồn bạc vừa thoát khỏi thân xác anh. Hai bóng hình trắng sáng mỉm cười nhìn nhau, rồi cậu nắm tay anh, cùng bay về phía trời sao đại ngàn.

Edward Chen đã chết dưới tư cách một con người, nhưng sẽ sống mãi trong thân phận một vì sao...
.
.
.
.
.
.
.
5.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro