• "Đối với ta mà nói, phong quang vô hạn là người, rơi xuống bụi trần cũng là người, quan trọng là 'người' , mà không phải người 'như thế nào' ."
• "Quên đi, dù sao mấy trăm năm nữa thôi, chắc cũng không ai còn nhớ đến ta đâu."
• "Điện hạ, tin ta, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng ta vĩnh viễn là tín đồ trung thành nhất của người."
• "Sư huynh... Ta xin lỗi, ta chỉ biết đánh nhau, nhưng ta đánh không lại hắn.."
• "Minh huynh, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi, xin lỗi, ngươi có nhìn thấy không? Ca ta điên rồi! Cho nên... Ta... Ta... Ngươi... Ngươi..."
• "Ngươi gọi sai người rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro