Day 2 : Ôm lấy người phút giây cuối đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Gojo Satoru x Itadori Yuuji

Cuối cùng thì, viễn cảnh tồi tệ nhất trong cuộc đời hai người cũng đã xảy ra. Ngày mà Itadori Yuuji lãnh án tử hình, và Gojo Satoru là người thi hành án tử. Đó là một ngày mưa tầm tã, sau khi Itadori thực hiện xong tâm nguyện cuối cùng của mình, đó là được ở bên cạnh người em yêu nhất trong những giây phút cuối của cuộc đời mình. Em biết Gojo thật sự chỉ muốn bỏ mặc tất cả, rồi đưa em đến một nơi thật xa, nơi mà chỉ có hai người bọn em ấy. Em cũng đã từng mơ về một nơi như thế, một nơi mà em sẽ không bao giờ phải lo nghĩ về cái chết của mình. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước của em mà thôi. Em biết Gojo đau khổ đến nhường nào, nhưng em chẳng thể an ủi hắn, bởi đến chính bản thân em cũng thực sự có một chút không cam lòng. Nhưng mà em cũng hiểu rõ, bản thân em không thể tiếp tục sống bình thường như bao người được nữa, sứ mệnh của em đã được định sẵn từ khi sinh ra rồi, em không thể nào chối bỏ nó được. Vậy nên ngày hôm đó, dưới cơn mưa tầm tã, em nói rằng tất cả những điều em muốn làm, đều đã được hoàn thành cùng với Gojo và mọi người rồi. Chỉ còn một điều cuối cùng, mà chỉ có Gojo mới có thể hoàn thành giúp em được thôi. Em gửi lại cho Gojo một nụ cười, cùng một câu nói có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể quên :

- Cảm ơn vì đã cho em sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Hãy tiếp tục sống thay cả phần của em nhé. Em yêu thầy, Satoru.

Và rồi, cơ thể ấy vô lực mà ngã xuống. Gojo vội lao đến đỡ lấy em, để cả cơ thể nhỏ bé ấy nằm trọn trong vòng tay run rẩy của hắn. Đến cuối cùng, Gojo vẫn buộc phải tiễn em bằng một nụ cười chứ không phải là những giọt nước mắt. Hắn ôm chặt cơ thể đang dần rời xa hắn vào lòng. Vô hạn giờ đây cũng chẳng thể xa bằng khoảng cách giữa hai người. Đôi môi vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt vẫn còn le lói những tia sáng trong, người thiếu niên nhỏ bé nằm trong lòng Gojo, nhìn anh bằng tất cả sinh lực ít ỏi mà em còn lại. Môi em mấp máy, cố gắng nói ra những lời cuối cùng trong vòng tay người em yêu. Gojo như thể đã căng hết tai mình ra để nghe trọn những từ ngữ ấy. Vậy mà em lại nói với hắn một câu khiến cho đôi mắt hắn đột ngột phủ một tầng sương, hắn như chẳng thể kiềm lại những giọt nước mắt của mình được nữa...

- S...Sao thầy lại tắt vô hạn vậy? Trời mưa lớn như vậy, thầy sẽ cảm lạnh mất...

- Em là một đứa trẻ ngốc. Tình yêu của tôi, em từ trước đến giờ vẫn luôn rất ngốc.

Vẫn là giọng nói của người thầy mà em luôn dõi theo ấy, chỉ là giờ đây sao nghe nó lại bất ổn và nghẹn ngào đến xót xa như vậy. Gojo ngày càng ôm chặt em vào lòng hơn. Hơi ấm của hắn, tình yêu của hắn sao mà giờ đây lạnh lẽo quá. Dù có dùng cả cơ thể hắn bao bọc cũng không thể ấm lên được nữa rồi. Đôi bàn tay mà hắn nắm chặt bây giờ đây có thể tuột khỏi tay hắn bất cứ lúc nào. Hắn có thể cảm thấy rằng trái tim mình hiện đang vỡ ra thành từng mảnh, đôi mắt xanh thẳm thường ngày giờ chẳng có thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng nữa. Hắn chỉ còn có thể bất lực giương mắt nhìn người con trai trong lòng bước từng bước thật chậm rãi sang thế giới bên kia nhưng cũng đủ khiến cho tâm can hắn như bị thiêu đốt trên ngọn lửa tàn.

- ...

Itadori muốn đáp lại hắn lắm, nhưng mà sao cái miệng này chẳng còn nghe theo sự chỉ đạo của em nữa rồi. Cả cơ thể này nữa, giờ đây em chẳng còn có thể điều khiển chúng được. Chỉ còn đôi mắt hơi hé vẫn đang gắng gượng nhìn hắn, cùng một nụ cười vẫn cố đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt. Nhưng rồi em cũng chẳng thể gắng gượng được thêm phút giây nào... Và chỉ trong một khắc ngắn ngủi, khi mà cả hai người đều chẳng kịp nhận ra, thì bàn tay nhỏ nhắn ấy đã trượt khỏi bàn tay thô ráp của hắn...

Itadori Yuuji, em đã thực sự bước sang thế giới bên kia.

Gojo nhìn thi thể em lạnh ngắt nằm gọn trong lòng mình. Mái tóc hồng dù bị dính đẫm nước mưa nhưng vẫn rực rỡ như anh đào trời xuân. Đôi mắt sáng trong từng lúc nào cũng hướng về hắn giờ đây hắn chẳng bao giờ có thể trông thấy nữa. Khuôn miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng cười, sưởi ấm cho cả thế giới của hắn giờ cũng đã trở nên lạnh lẽo. Itadori như vừa mang cả thế giới ấm áp của hắn đi, để lại cho Gojo một trái tim như thể chẳng còn đập nữa.

Nếu là bất kì một ai khác, khi chứng kiến người mình yêu rời đi trong vòng tay bất lực của mình thì hẳn đã phải đau khổ và tức giận lắm. Nhưng Gojo giờ đây lại chẳng thể khóc, chẳng thể tức giận được điều gì. Vì chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn trông thấy nụ cười ấy, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm len lỏi trong trái tim mình. Mới chỉ ít năm trước hắn vẫn còn cảm nhận được cảm giác tim đập thật lạ lùng khi lần đầu trông thấy em. Mới chỉ vài tháng trước, hình ảnh em cùng lũ nhóc cao chuyên cười nói vui vẻ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí hắn. Mới chỉ vài ngày trước, em vẫn còn mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ nhỏ được tặng quà khi nghe hắn nói về việc thực hiện một vạn tâm nguyện cho em trước khi em chết. Mới chỉ vài giờ trước, hắn vẫn còn được nắm tay em đi trên bãi cát vàng, vẫn còn được ôm lấy em trước biển xanh lộng gió. Mới chỉ vài phút trước, hắn vẫn còn được nghe lời yêu từ em. Vậy mà tất cả, tất cả giờ đây lại chẳng còn lại gì.

Trời vẫn còn đang mưa tầm tã, hai thân ảnh một lớn một bé vẫn dính lấy nhau không tách rời như những ngày xưa cũ. Chỉ khác rằng, giờ đây một người vẫn phải bước tiếp qua bầu trời mưa bão kia, còn một người đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này, rồi cũng sẽ bị cơn mưa thời gian rửa trôi đi mất. Gojo thực sự chẳng thể nghĩ được gì, nhưng hắn cũng thực sự không thể hiểu, đáng ra mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Giá như hắn không yêu em, thì có lẽ giờ đây hắn vẫn có thể trông thấy nụ cười ấy. Giá như hắn chưa từng yêu em, thì hắn đã không thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Giá như hắn không yêu em nhiều đến mức mà ngay cả chuyện tước đi hơi ấm quý giá nhất của chính bản thân mình hắn cũng thực hiện vì em. Vậy thì ai có lỗi ở đây chứ? Là em sao, hay là hắn?

Thật ra, chẳng có lắm cái giá như như thế. Gojo cũng chỉ biết rằng, được gặp Itadori, được cùng em trải qua bao tháng ngày yêu thương nhau như vậy, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn từ khi sinh ra tới bây giờ. Nhưng cũng chỉ có điều, cái kết cục này, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, hắn thực sự không cam tâm. Vậy mà đến cuối cùng, điều hắn có thể làm, lại chẳng thể cứu được em.

Từ bây giờ, hắn vẫn sẽ là Gojo Satoru, chỉ là không còn một Itadori Yuuji bên cạnh hắn nữa. Từ bây giờ, hắn vẫn sẽ là Gojo Satoru, vẫn là kẻ mạnh nhất nhưng ngay cả người mình yêu nhất cũng không bảo vệ được. Từ bây giờ, hắn vẫn là Gojo Satoru, chỉ có điều là Gojo Satoru bằng xương bằng thịt, chẳng còn có thể là Satoru đủ muôn màu cảm xúc của em ngày xưa nữa. Từ bây giờ, hắn vẫn sẽ là Gojo Satoru sống vì em, nhưng chẳng thể sống vì bản thân mình. Từ bây giờ, hắn vẫn là Gojo Satoru, chỉ là đã không còn là Gojo Satoru của ngày xưa nữa rồi.

Gojo Satoru đặt một nụ hôn cuối cùng lên đôi môi đã lạnh ngắt của em. Sau đó hắn ôm cả thi thể ấy đứng dậy, và bước đi trong cơn mưa tầm tã. Chẳng ai biết Gojo mang thi thể của Itadori đi đâu, chỉ biết rằng hắn đã biệt tích mất một tháng. Nhưng ngay tháng sau đó, hắn đã trở lại, vẫn thái độ xấc xược ấy, vẫn điệu cười chọc điên người khác ấy, vẫn là Gojo Satoru thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn chẳng ai dám đụng vào ấy. Chỉ khác rằng, hơi ấm bên hắn không còn nữa, Gojo ấy cũng đã tự lạc mất linh hồn của mình rồi.

Một thời gian rất lâu về sau, đã chẳng ai còn rõ hôm ấy là ngày bao nhiêu, giờ nào khắc nào, nơi thi hành án tử là ở đâu nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, có một Gojo Satoru đã ôm một thi thể lạnh ngắt bất động rất lâu. Dưới bầu trời xám xịt nặng trĩu những hạt mưa ấy, cũng không thể khiến hắn dịch chuyển một inch nào. Mái tóc trắng bết lại vì nước mưa, phủ xuống gương mặt đau buồn lẫn lộn của Gojo. Chẳng ai có thể biết đôi mắt xanh thẳm thường ngày vào lúc ấy trông như thế nào. Nhưng trong lòng mọi người ai cũng đã biết rằng, sau ngày hôm đó, đôi mắt ấy đã chẳng thể nào trong xanh lại giống như bầu trời sau cơn mưa bão ngày hôm ấy được. Bởi vì bầu trời trong mắt kẻ tên Gojo Satoru ấy, đã không còn mặt trời nào có thể thắp sáng lên được nữa rồi.

Ngày Itadori Yuuji mất, cả thành phố hôm đó đã mưa rất to, như thể khóc than cho cái chết của em vậy. Chỉ duy có Gojo Satoru là đã chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Hắn đã tiễn đưa em bằng nụ cười như đã hứa với em. Và rồi cả linh hồn của hắn cũng đã theo em sang bên kia thế giới...

---
11/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro