#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 mình đăng ngược một tí. thông cảm nha. Nó trước chap 7
____________
Lúc nay, Tôi cảm giác như Lạc đang thu mình lại. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn đáng sợ, chưa bao giờ Tôi thấy Lạc như thế. Hai bàn tay nắm chặt, đầy phẫn nỗ.

-"Lạc thà đứng khóc chứ đừng làm như thế. Sợ chết đi được."

-"Mi điên à! Khóc thì chứng tỏ mình yếu thế à! Ta mà như nó thì đấm cho con Phương một cái"

Hai đứa chúng tôi nhìn về phía Lạc. Cậu ấy vẫn còn rất phẫn nỗ. Cậu quát:

-"Rõ ràng bố cậu đã uy hiếp mẹ tôi bắt bà phải làm vợ của ông ta nếu không sẽ đốt chết kho hàng của nhà tôi. Mẹ tôi đành đồng ý vì đó là tâm huyết của bố tôi. Bố tôi vì thế mà quá đau lòng mà chết. Bố ..."

-"Im mồm, bố tao làm gì có thể làm điều bỉ ổi như thế. Mà nếu có làm thì đã sao, bố tao ghét bố mày thì làm thế thôi."

Không chịu đựng nỗi nữa, Lạc  Lạc định dơ tay định tát cho An Phương một cú trời giáng thì Tiểu Đình ra gàn. Ra hiệu có giám thị tới. An Phương nhát gan chạy mất dép. Tôi cũng tưởng thật ba chân bốn cẳng toan chạy trốn.

Đình kéo Tôi lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về Lạc. Không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt đã tuôn ra. Tôi và Đình cứ để Lạc khóc vì hiểu cậu ấy đang uất hận lắm.

-" Hai bà cứ đợi đấy, dù nó chưa xích mích với Tôi nhưng cũng như đã đụng tới Đình Đình. Cứ đợi đấy. Vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn.

Lạc gạt đi nước mắt.

Kể từ hôm đấy, chúng tôi nước sông không phạm nước giếng. Bắt đầu vặt ra những kế lược "bách phát bách trúng".

______________

Chap này lười nên viết ngắn quá. Đợi chừng nào siêng hơn, Dii sẽ viết nhiều hơn nhoé. Mới mở được 2 nút thắt thui. Nhớ đón đọc tiếp nhé. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro