#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp là tôi chạy thẳng đi kiếm Đình và Lạc. Cái bọn "giang hồ trẻ" kia giờ có chắc vẻ bọn nó đã sợ bọn tôi nên mấy ngày nay biệt tăm biệt tích luôn rồi! What? Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến!Mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà... this moment, tôi đang bị 1 đám con gái bao vây vì lý do: quen với hót bôi All Black của bọn chúng!!!

Nói gì thì nói nhưng mà chẳng biết là bọn fangirl này có biết đến lúc mà làm quen rồi sẽ như thế nào à? Bọn chúng vừa hỏi, vừa chửi. Bọn này hình như đang muốn hội đồng tôi thì phải, tội nghiệp tội quá! Hixhixx

-"Mày là ai mà dám đụng đến hotboy Nguyên của bọn tao?"

-"Thế ra ông hót bôi kia tên Nguyên!!!" tôi nghĩ

-"Xin lỗi nhưng mình không có đụng ạ!" Đông quá nên sợ ;(

-"Bớt sàm nhé mày!"

-":|"

Thật sự rất là hên khi lúc đó Đình đã đến.

-"Tiểu Đình, cứu tui với"

Đình quăng cho bọn quỷ xứ cái liếc mà sởn cả da gà. Rồi kéo tôi đi, ngầu dễ sợ.

-"Ơ?"

-"Xin lỗi nha, tụi tui nhường hót bôi cho bà đó."- tôi hí ha hí hửng, nắm tay Đình Đình mà thong thả đi. Ồ lê, ồ lé (hụ hụ hụ...)

Nhưng con Đình cũng quăng cho tớ cái liếc không kém phần ghê gớm. Ừ thì còn người cũng có sai lầm chứ bộ.

-" Bà có biết con Lạc bị làm cho liên luỵ luôn đó"

-" Giề, tui có làm gì đâu. À nhắc mới nhớ, con nhỏ An Phương chả thấy đâu."

-" Thì nhỏ đó nó làm kế hoạch B đó, phòng trường hợp mị cứu mi thì kế hoạch A thất bại. Kế hoạch B phải "triển" thôi."

-" Ê, nói thiệt nha. Sao bà biết. Ể, đừng nói bà biến thái theo dõi tụi nó. Rồi mới biết nha"

Nó kéo tay tui lôi đi xồng xộc, không biết nó định làm gì mềnh.Quể, sao lại thế. Đời mình tàn rồi. Đình kéo tui vào thang máy, lên 4 tầng lầu. Trời bốn tầng lầu, nhảy xuống chỉ có nước " ngắm gà khoả thân" thôi.

-"Đình ơi, chơi với nhau 5 năm rồi. Thì bà cũng phải nghĩ đến chuyện tình nghĩa chứ"

-"..."

-"Đình, nếu tui lỡ lời thì bà cho tui sửa sai chớ. Con người là phải có sai..."

-"Suỵt, bà nói ít thôi. Con An Phương biến mất, Lạc nhà ta biến mất mà mi không thấy nghi ngờ hả, Sao hỏi nhiều quá vậy?"

- "Oh, sao không nói sớm? Làm người ta lo thấy ớn."

-"Mi chỉ lo cho cái thân của mi thôi chứ lo cho ai"

- " Sớ, tại bà làm nó kịch tính quá..."

Nó ra hiệu cho tui im lặng, Tôi cũng nghe theo. Tôi thông minh mà. Một góc trên sân thượng, An Phương quát tháo Lạc Lạc. Tôi không hiểu gì cả, mặt của Đình rất nghiêm trọng.

-"Mày có biết là mày, rất phiền phức không?Suốt ngày lảng vảng quanh nhà tao mày muốn gì?"

-" Mẹ tôi ở Đó nên tôi mới đến thôi.Bố cậu cũng cho phép rồi mà. Với lại mẹ tôi đường đường chính chính vào nhầ cậu. Tôi là con gái của bà tôi có quyền vào với danh phận là con gái của bà."

-"Danh phận con gái của bà, mày đừng hôi của. Đó là mẹ tao, và chỉ luôn luôn là mẹ tao. Không có chuyện mẹ có đứa con nào khác ngoài tao."

Nghe tới đây chúng tôi sững người lại, làm sao thế? Cái quái gì đang xảy ra thế? An Phương và Lạc có chung mẹ. Sao Lạc không đề cập tới. Hay là do chúng tôi vô tâm mà không để ý.

À mà, vậy là chúng nó nhắm vào tôi và Lạc còn Đình Đình có liên quan đến bộ tứ này.

____________

Nhớ đón xem chap 9 để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của An Phương và Lạc Lạc nhé. Và liệu Đình Đình có liên quan đến bộ tứ rắc rối. Hãy đợi chap 9 giải đáp thách mắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro