#3(Tiểu Đình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thói quen, dù biết nơi tôi ở chỗ nào. Nhưng chúng nó vẫn í ới nhau đi tìm như thường lệ. Nhưng hôm nay tôi muốn một mình (ngoại lệ) , tôi đến một nơi mà thực sự tôi cũng không biết chắc nó có an toàn không.
Tôi đến ngồi gần............ phòng giám thị ngồi.( puhahaha, hài nhể). Vì sao tôi chọn nơi đó hả? Vì đơn giản với tính cách của Ngọc Bối thì phòng giám thị giống như "CẤM CUNG" nên tôi cũng tạm yên tâm.
Các bạn thấy tôi lập dị? Thích sự yên tĩnh mà lại chọn phòng giám thị. Nhưng cũng không biết từ bao giờ mà tôi tách bọn nó từ tiết 3. Tôi vẫn không hiểu tách khỏi chúng nó làm gì. Nhưng lại xem nó như là thói quen. Chắc là sau khi tôi........
-"Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng..." _ tôi chợt sững lại, chết nhạc chuông này là của.も
-"Thầy ơi, thật ra em đâu có xài điện thoại đâu ạ. Em chỉ tạm bật lên để tìm bạn Tiểu Đình thôi mà thầy."
- "Em giỡn mặt với tôi á. Không xài điện thoại mà lại nhá mày. Rồi lại cái nhạc chuông nghe thì..."
-" Dạ, em thay mặt Bối Bối xin lỗi thầy ạ! Thầy cứ giữ lại điện thoại của nó. Vứt luôn cũng được, nhưng thầy tha cho tụi em đi ạ. Vì tụi em còn tiết ạ." _ Thiết nghĩ cứ như Lạc Lạc cân cả team ( Năn nỉ một hồi rồi được thả về lớp, dĩ nhiên bị tịch thu điện thoại đến hết tuần)
Nhưng tôi thấy thế cũng lẻn đi về trước không dám ló mặt ra, sợ vì tôi mà ai đó mất điện thoại thì ôi thôi lãnh đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro