3 LẦN GẶP GỠ, CẢ ĐỜI YÊU ANH - HUNHAN - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Số phận lại một lần nữa trêu đùa chúng ta.

.

.

Cánh cửa sổ của căn phòng bị gió đưa đẩy từ từ mở ra, chiếc rèm cửa màu trắng tinh khẽ bay trong gió, phất phơ cuốn lấy không khí ẩm ướt đang nhè nhẹ tràn vào phòng.

Thiếu niên nằm tĩnh lặng trên giường, ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng sớm vô tư hạ mình trên khuôn mặt trắng trẻo khiến nó bỗng nhiên lấp lánh tựa một thiên sứ đang thiêp thiếp trong giấc mộng. Tưởng như thế giới ồn ã ngoài kia không thể xâm phạm đến mảnh yên tĩnh nơi này.

.

"Bầu trời trong xanh không có một gợn mây, tán cây hai bên đường khẽ rung rinh dõi theo bóng hai cậu nhóc nắm tay nhau đi trên đường.

- Huân Huân, mẹ nói chiều nay mời em sang nhà anh ăn cơm. -

Cậu nhóc có khuôn mặt xinh đẹp như một bé gái nghiêng đầu nói với người đi bên cạnh.

- Có chuyện gì cần ăn mừng sao? - Cậu nhóc thấp hơn không khỏi tò mò, đôi bàn tay nhỏ xốc lại chiếc balo hình con gấu trên vai.

- Hôm nay ba ba anh về nhà, muốn gặp mặt Huân Huân!

- A, bác Lộc về! Nhất định Huân Huân sẽ sang nha~

Cậu nhóc lớn hơn cười híp mắt, đưa tay nhéo má cậu em nhỏ lại đột nhiên bị Thế Huân gạt ra:

- Huân Huân lớn rồi, không cho phép Tiểu Lộc bẹo má!!

- Sao lại như vậy a~ 

Lộc Hàm buồn thiu lắc lắc tay Thế Huân, không cam tâm cãi lý - vì yêu quý nên người ta mới làm vậy nha.

Cậu nhóc thấp hơn vẫn một mực lắc đầu, sau đó nheo mắt vẫy vẫy Lộc Hàm lại gần. Lộc Hàm mím môi ngoan ngoãn cúi xuống gần Thế Huân:

- Huân Huân muốn nói gì sao?

Thế Huân kiễng chân, cong môi nói nhỏ vào tai người trước mặt:

- Ba ba nói nếu yêu quý phải thơm má a~

- Thật sao? - Lộc Hàm há miệng nhỏ, tròn mắt kinh ngạc.

- Đúng nha, ba ba cũng thường làm vậy với mẹ.

Lộc Hàm nhíu mày, đưa tay chống cằm ra chiều suy nghĩ. Quả thật thấy mẹ cũng thường thơm má ba Lộc, vậy là Huân Huân nói đúng rồi.

- Tiểu Lộc mau thơm má Huân Huân đi!

Thế Huân cười đến cong khóe mắt, dùng đôi tay nhỏ nhắn chỉ lên mặt mình, sau đó rất đắc chí mà nhắm mắt ra chiều hưởng thụ. Lộc Hàm xấu hổ cúi xuống thơm nhẹ lên mặt cậu em nhỏ khiến Thế Huân trong lòng tràn ngập mật ngọt, vui vẻ dắt tay Lộc Hàm nhảy chân sáo đi về phía trước. Lộc Hàm đằng sau cúi đầu không dám nhìn Thế Huân, cảm giác hai gò má như hai đóa hoa hồng hồng đang nở hoa.

Bỗng!

"Gâu!! Gâu! Gâu!"

Một con chó to màu đen từ bên đường nhảy đến chắn trước mặt hai người, răng nanh nhe ra rất dữ tợn. Hai cậu bé hoảng sợ nắm chặt tay nhau, lùi dần về phía sau.

Con chó gầm gừ như điên dại, trừng đôi mắt đỏ ngầu ngay sau đó đạp chân, há mõm cuồng dại lao về phía hai người.

Trên người lúc này chẳng có gì ngăn chặn được con chó, Thế Huân vội vã kéo tay Lộc Hàm đang run rẩy bên cạnh hét to:

- Tiểu Lộc!!Mau chạy thôi!

Lộc Hàm cố sức nhấc chân, xoay người chạy theo Thế Huân, cảm giác được gió ù ù thổi bên tai, rất sợ hãi!

... Sehun mải miết chạy, quãng đường phía trước dường như không có điểm dừng, bóng tối đột nhiên đổ xuống bao trùm cả khoảng không gian xung quanh. Bàn tay Lộc Hàm trong tay cậu từ từ trượt ra. Sehun sợ hãi cuống cuồng giữ chặt tay anh nhưng đã sớm nắm phải một cỗ không khí lạnh buốt:

- Tiểu Lộc?!! Tiểu Lộc??!!

Sehun hốt hoảng quay lại nhưng không thấy Lộc Hàm của cậu đâu nữa, trước mặt là màu đen sẫm của bóng tối, bóng tối tràn ngập xung quanh khiến cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cảm tưởng như đang bị nhốt vào một căn phòng không có lối ra, đến cả không gian cũng hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến rợn người:

- Tiểu Lộc??!! Tiểu Lộc!!?? Tiểu Lộc! 

Điên cuồng gọi tên anh nhưng không hề nghe thấy một tiếng đáp trả, bóng tối lập tức nuốt trửng thanh âm bi thương đó.

- Tiểu Lộc!!? Tiểu Lộc??!! Xin anh!! Tiểu Lộc!!

.

.

- Sehun, tỉnh lại đi!! Em làm sao thế?!

Đôi mắt đang khép chặt bỗng đột ngột mở ra, trước mặt là những hình ảnh mờ nhòe như đoạn phim bị nhiễu sóng, chỉ thấy một màu trắng tang tóc phủ kín tầm nhìn.

- Sehun! em tỉnh rồi!

- Tiểu Lộc?

- Không phải... anh là Baekhyun. Em đã hôn mê hơn hai tuần rồi, thật may có thể tỉnh lại.

Sehun hốt hoảng ngồi bật dậy, cố nheo mắt nhìn rõ căn phòng trước mắt, cảm giác đầu đau nhức như bị một tảng đá đè nặng. Xung quanh có rất nhiều người, nhìn kĩ cũng đều là các thành viên trong nhóm, chỉ có điều:

- Luhan?? Luhan anh ấy đâu??

Không khí trong phòng lại đột nhiên trầm xuống, Sehun siết chặt tay, trái tim bất giác co thắt, run rẩy bước xuống giường, vội vã chạy đến người đứng gần mình nhất, bấu chặt tay lên vai Chanyeol điên cuồng hỏi:

- Nói đi!! Luhan đâu??

Chanyeol hai vai bị bóp chặt, truyền đến cảm giác đau đớn đến tận cùng tâm can, cúi đầu không dám nhìn người đang mất kiểm soát trước mặt, cắn chặt răng kìm nén đau thương nói:

- Sehun...Luhan anh ấy...

.

.

- ....Chết rồi.

Chanyeol vừa dứt lời, sắc mặt Sehun thoáng chốc trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng trống phía trước, đôi đồng tử co rút lại đến đáng sợ. Vết thương được cuốn băng trên đầu đột nhiên vỡ ra, máu chảy thành dòng trên khuôn mặt nhợt nhạt, cả người tím tái run lên bần bật. Sau cùng chỉ nhẹ giọng thốt ra một câu:

- Nói dối...

- Chanyeol, chẳng phải đã nói là không nên để cậu ấy biết sao? 

 Baekhyun hốt hoảng nhìn tấm vải băng trên đầu Sehun chuyển thành màu đỏ thẫm, cảm thấy vô cùng sợ hãi, cứ để máu chảy như vậy cậu ấy sẽ chết mất.

- Cậu ấy phải biết sự thật - Yifan từ góc phòng mím môi nói, dù đã kìm nén nhưng viền mắt vẫn đỏ hoe.

- Nói dối 

 Sehun như người vô hồn, đứng bất động một chỗ lặp đi lặp lại một câu nói, bàn tay đã sớm bị siết chặt đến bật máu, máu thành từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng, thứ chất lỏng đỏ sậm như muốn len lỏi vào nền đất lạnh lẽo, bi thương đến cùng cực.

- Đừng tự lừa dối bản thân mình, tự cậu xem đi 

Yifan nhấc chiếc điều khiển trên bàn, đưa tay nhấn vào nút khởi động. Lập tức căn phòng vang lên tiếng ồn ào chói tai. Mọi người trong phòng nhìn theo ánh mắt của Sehun liền không kìm được một cái rùng mình.

"Đây là tin tức mới nhất về vụ tai nạn trên núi tuyết gần đây. Thành viên của nhóm nhạc đình đám Exo - Luhan vừa qua trong khi trên đường tới địa điểm quay quảng cáo đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Như mọi người đã biết thi thể của Luhan được phát hiện cách đây sáu ngày trước, thi thể bị trôi dạt đến cuối đoạn sông vòng quanh chân núi, khi tìm thấy đã bị phân hủy gần hết. Hiện tại đã được người nhà chôn cất ở..."

Một chiếc cốc thủy tinh đột ngột bay đến va đập mạnh vào chiếc tivi, phát ra tiếng vỡ chói tai. Màn hình lập tức tối đen, soi rõ gương mặt uất nghẹn của thiếu niên đứng đó:

- Nói dối!! Cả cái thế giới này đều đang lừa gạt tôi!!! 

Sehun điên cuồng đưa hai bàn tay run bần bật lên đầu bấu chặt, toàn thân gồng lên căng cứng như muốn tự mình nổ tung, hàm răng sít lại nghiến vào nhau ken két.

- Sehun, em bình tĩnh lại đi, nghe anh có được không? - Suho sợ hãi nhìn người trước mặt đang tự hành hạ bản thân mình, luống cuống chạy đến giữ lấy hai bàn tay tím tái kia - Sehun, băng bó lại vết thương đã. Xin em đấy!

Sehun đột nhiên ngước mắt nhìn người đối diện, hơi thở hỗn loạn thều thào nói ra một câu:

- Hyung, Luhan vẫn còn sống đúng không? Mọi người đang lừa em đúng không?

- ....

Suho chợt câm nín, nhìn sâu vào đôi mắt đầy hoảng loạn của cậu em trai, không biết nên trả lời thế nào, lại lập tức bị Sehun đẩy ra.

- Luhan? Anh ở đâu?

Sehun xiêu vẹo xô cánh cửa trước mặt, cuống cuồng lao đi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mọi vật trước mắt đều đang nhòe nhoẹt, méo mó đến đáng hận. Trong vô thức nụ cười rạng rỡ của Luhan từ từ hiện ra, như một thước phim quay chậm nhưng hình ảnh hoàn toàn mang hai màu đen trắng bi ai.

"Ngô Thế Huân! Anh không phải là trẻ con!!"

"Thế Huân, tha cho anh lần này đi, về nhà sẽ giúp cậu nấu cơm, rửa bát đĩa một tháng"

" Thích Huân Huân! Thích Sehunie!!"

Tiểu Lộc?? Lộc Hàm?? Luhan??

....

Người trong bệnh viện đột nhiên bị một tiếng động lớn làm kinh hãi, vội vã đưa mắt tìm kiếm lại thấy một thiếu niên xinh đẹp từ trong phòng bệnh lao ra, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt bi phẫn đảo khắp xung quanh, toàn thân loang lổ vết máu đỏ sẫm. Thiếu niên hoảng loạn bước đi giữa hành lang sáng trưng đèn điện dường như đang mất phương hướng, liên tục va đập vào những người bên cạnh.

- Sehun em điên rồi!

Đằng sau bỗng xuất hiện ba, bốn cậu thanh niên trẻ tuổi chạy đến giữ thiếu niên lại, ra sức khuyên can:

- Nghe anh về phòng băng lại vết thương, em cứ thế này muốn bọn anh phải làm sao?

- ....

Thiếu niên vô thần nhìn người bên cạnh đang hết lời khuyên can, toàn thân liền ngừng cử động, ánh mắt tắt lịm hoàn toàn ánh sáng.

Người đi lại không ngừng chỉ trỏ bàn tán, không hiểu đây là cái loại tình huống gì. Còn trẻ như thế tại sao lại mang trong mình đau thương lớn đến vậy.

Tưởng mọi chuyện đã yên ổn mọi người cũng kéo nhau đi, nhưng ngay sau đó lại thấy một người phụ nữ trẻ mặt mày nhợt nhạt, gần như phát điên mà lao đến cậu thiếu niên đang đứng bất động kia:

- Ngô Thế Huân!! Tôi hận cậu! Trả lại Lộc Hàm cho tôi, trả lại con trai cho tôi!!

Người phụ nữ căm hận siết chặt cổ áo đầy máu của thiếu niên trước mặt, gào khóc đến lạc cả giọng:

- Tại sao người chết không phải là cậu? Tại sao là Lộc Hàm nhà tôi?? Thằng bé nó làm gì nên tội? Tôi đã dứt lòng giao phó nó cho cậu?? Cậu đã làm gì cho nó??

Người phụ nữ càng nói càng trở nên điên cuồng, uất hận đến nỗi mất lí trí đưa tay lên cào cấu khuôn mặt của thiếu niên kia. Mà thiếu niên vẫn hoàn toàn bất động, đôi mắt trống rỗng hướng ánh nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. Thoáng chốc khuôn mặt trắng trẻo đã hằn đầy vết xước nhưng vẫn thủy chung vô hồn đứng đó. Cứ như một con rối vô tri mặc kệ người ta giày vò.

- Vì cậu nó phải từ bỏ cả ước mơ hai mươi năm nuôi dưỡng! Vì cậu mà một mình chịu khổ sở nơi đất khách quê người!! Hiện tại còn vì cậu mà đến cả tính mạng cũng không cần! Tất cả là tại cậu!

- Cô Lộc! - một thiếu niên khác dường như không thể nhịn nổi, kéo bạn mình lùi về phía sau - Chuyện này cũng đâu phải lỗi tại Sehun, cô không thể trách cậu ấy như vậy!

- Cậu còn dám nói thế? - Người phụ nữ trừng mắt nhìn thiếu niên tóc vàng oán hận mà nói - Không phải chính tai cậu cũng đã nghe người lái xe kia nói sao??, ông ta nói lúc ấy Lộc Hàm vì cứu cậu ta nên mới không thể rời xe, nếu không vì cái thứ như cậu ta chắc chắn nó vẫn còn đứng trước mặt tôi mà gọi một tiếng mẹ. Ngô Thế Huân!! Tôi hận không thể tự tay giết chết cậu!!

Thiếu niên tĩnh lặng đứng đó như gạt hết thế giới ồn ào qua một bên, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng hoàn toàn không nghe thấy bất kì thanh âm nào...

Giết tôi đi...

Xin hãy giết tôi đi...

.....

.

.

- Sehun, anh mang cho em một chút đồ ăn.

Baekhyun khẽ đẩy cửa bước vào phòng, không nhịn nổi một cái rùng mình trước sự tối tăm lạnh lẽo bên trong. Kể từ ngày mẹ Luhan về Trung Quốc, Sehun một mực đòi về lại kí túc xá nhưng lại không chịu ăn uống gì, chỉ khi đợi cậu ấy thiếp đi mới lén lút mời bác sĩ đến truyền chút chất dinh dưỡng cho cậu ấy, nếu không không biết có còn sống được đến ngày hôm nay không.

- Sehun ăn ít cháo đi có được không?

Câu hỏi của Baekhyun tự vang lên rồi lại tự biến mất, người trước mặt vẫn im lặng nhìn vào tấm ảnh đã cũ nát trên tay, khóe miệng tự động vẽ ra một nụ cười ngây ngô.

- Cứ như thế này thì em sẽ chết mất - Baekhyun đau lòng tiến đến gần cậu ấy, khẽ khàng đặt tay lên vai Sehun. Từ lúc nào cậu ấy đã gầy thế này, cảm giác như vừa chạm vào một mảng kim loại lạnh lẽo.

- Cậu ấy vẫn không ăn sao? - Đột nhiên Minseok chầm chậm bước vào, đưa ánh mắt chán ghét nhìn Sehun.

- Vâng - Baekhyun buồn bã gật đầu - làm sao bây giờ anh?

- Oh Sehun! - Minseok đi đến trước mặt Sehun, trầm giọng nói - Cậu định như thế này đến bao giờ?

- ...

- Tôi nói cho cậu biết, nhóm chúng ta không thể ngừng hoạt động mãi được. Cậu đừng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình như thế.

- Anh, anh đừng nặng lời vậy mà.

Baekhyun ở bên lo sợ lên tiếng nhưng bị Minseok gạt đi, giọng lúc này đã tràn đầy tức giận.

- Tôi con mẹ nó thấy tiếc cho Luhan khi cậu ấy đã hi sinh bản thân chỉ để cứu một thằng nhu nhược, vô dụng như cậu. Cậu tưởng cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy Luhan sẽ cảm kích cậu lắm sao? Cậu ấy đã vì cậu mà đến cả tính mạng còn vứt bỏ, không phải cậu nên thay Luhan sống thật tốt sao?

Sehun bỗng giật thót mình, dường như câu nói này đã từng vang lên trong tâm trí cậu.

" Sehun à...

Hứa với anh...

Thay Tiểu Lộc sống thật tốt"

.

Tiểu Lộc, sẽ như mong muốn của anh, Huân Huân nhất định sẽ sống tốt.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro