IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt mỏi, đột nhiên có một bàn tay chạm lên tay em lắc nhẹ. Sanghyeok giật mình mở mắt, em ngơ ngác nhìn người đang ngồi ở trước mặt mình.

"B-Bà..."

"Lâu rồi không gặp cháu."

"Bà ơiii!"

Sanghyeok như đứa trẻ nhào vào lòng bà khóc to. Bà cười đầy hiền dịu xoa nhẹ đầu em.

"Bà đến đây trò chuyện với cháu lần cuối trước khi bà rời đi."

"Cháu biết bà vẫn còn vướng bận rất nhiều về cháu nhưng mà cháu không đủ can đảm để bước tiếp trên con đường đó, cháu..."

"Không có con đường nào trải đầy hoa hồng và không có thành công nào là không có thất bại. Đó chỉ là những thử thách giúp con mài dũa sự cứng rắn và giúp con tỏa sáng hơn mà thôi."

Sanghyeok nằm lên đùi bà lắng nghe lời bà chỉ dạy.

"Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính là ở ý chí. Đôi khi, trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều đang chống lại con, đến nỗi con cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi. Đời có bao nhiêu đâu mà buồn, hãy vững tin và quên đi tất cả. Cuộc sống có vô vàn những điều tốt đẹp đang chờ con phía trước, vui vẻ đón nhận con sẽ thấy thật hạnh phúc và bình yên."

Bà xoa nhẹ mái tóc mềm của em.

"Hyeokie của bà giống như những chú chim nhỏ đang đậu ở cành cây vậy. Có những ngày mây đen kéo tới bao phủ cả một bầu trời, rồi mưa đổ xuống ào ào, xung quanh trắng xóa một màu, cứ dai dẳng không dứt, chú chim nhỏ phải tìm một nơi để trú vì nó không thể bay tiếp với một đôi cánh ướt. Nhưng sẽ đến lúc trời quang mây tạnh và phía sau cơn mưa chính là bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết, chú chim lại tiếp tục với chuyến hành trình đầy chông gai nhưng cũng đầy hạnh phúc của nó và cháu của bà cũng có thể làm được."

Em ngồi bật dậy nắm lấy đôi tay nhăn nheo vì tuổi già của bà.

"Cháu...chính là chú chim mạnh mẽ nhất."

"Cháu của bà không chỉ là một chú chim mạnh mẽ mà còn là một bông hoa hướng dương rực rỡ. Hãy hướng về phía mặt trời  cháu sẽ không thể nhìn thấy bóng tối, đó là những gì hoa hướng dương đang làm. Cố hết sức mình đi, bà biết cháu sẽ làm được. Đây là thế giới của hành động và thử thách, không phải thế giới của sự lười biếng và hèn nhát."

"Cháu hiểu rồi ạ cháu nhất định sẽ không phụ lòng bà."

"Cháu của bà đã khóc vì một người khác có đúng không?"

"Sao bà biết ạ?"

"Bà là bà của cháu chỉ cần nhìn sơ bà đã nhận ra rồi, thời gian cũng không còn dài, trước khi bà rời đi bà có điều này muốn nói với cháu. Hãy nhớ kỹ lời bà, trên thế gian này không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của cháu ngoại trừ gia đình, nhưng nếu có một người khác xứng đáng thì người ấy sẽ không làm cháu khóc. Nhưng nếu có một ngày cháu khiến cho người ấy khóc và cháu cũng khóc vì những gì mình đã gây ra cho người ấy thì người đó ắt hẳn rất quan trọng trong trái tim cháu. Đừng vì một đoạn sương mù trước mắt mà bỏ lỡ người quan trọng cả một đời của cháu. Tình yêu không phân biệt giới tính, cái quan trọng ở đây là trái tim của hai đứa có đồng điệu với nhau hay không. Định kiến xã hội quả thật rất đáng sợ nhưng nó không đáng sợ bằng việc đánh mất tình yêu."

"Sau những gì cháu đã trải qua cùng em ấy và nghe lời chỉ dạy của bà và anh Jeonggyun cháu nghĩ cháu đã tìm được câu trả lời cho trái tim của cháu. Bà hãy an tâm rời đi nhé cháu sẽ không làm cho bà phiền lòng nữa đâu ạ, cháu sẽ tự mình đi tìm lại trái tim của bản thân."

"Bà phải đi rồi, sống cho thật tốt nhé đừng có để bà lo đấy."

"Vâng ạ."

Bà xoa nhẹ tóc em sau đó đứng lên đi về phía ánh sáng rồi dần dần tan biến vào hư không.

Sanghyeok hé mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình, vẫn là ở sân thượng, ngoài trời nắng dần dịu đi có vẻ là đã đến xế chiều. Anh vừa định đưa tay lên dụi mắt thì mới nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình.

Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là Jihoon. Lúc này cậu cũng bị chuyển động của anh làm cho tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi ạ?"

Thấy anh không trả lời cậu mới chú ý đến bàn tay của mình, giật mình rút tay lại.

"À..em xin lỗi."

"Không sao."

Sanghyeok dựa vào ghế, anh ngại ngùng vân vê vạt áo, Jihoon ở bên cạnh cũng không biết nói gì cậu đưa cho anh một cái donut rồi ngồi im bất động.

"Jihoon..."

"Dạ?."

"Em vẫn trở lại..sau những lời xua đuổi khó nghe của anh?"

"Em cũng không biết tại sao nữa..."

Jihoon như con robot hết pin chậm chạp quay đầu nhìn anh, mắt chạm mắt nhưng lần này hai người không còn rụt rè quay ngoắt đi như trước nữa, Jihoon nhận thấy anh không có ý ghét bỏ cậu liền mạnh dạng nói tiếp.

"Chắc là tại vì em yêu anh nhiều quá. Nên em đã xem những lời đó như một sự giận dỗi của người yêu nhỏ vì em đã không làm tốt."

"Vậy ư...tại sao em lại cố gắng chạy đến bên anh? Em đã có mọi thứ rồi mà?"

"Nhưng em chưa có anh. Sanghyeokie có biết không, em có thể bỏ game, có thể bỏ nhà, có thể bỏ xe nhưng em không thể bỏ tình yêu em dành cho anh. Em có thể không có danh vọng, không có tiền tài nhưng em không thể không có anh. Bởi vì em không thể từ bỏ thế giới của mình. Thế giới của em rất bướng bỉnh, khó chiều vậy nên em phải cố gắng hơn nữa để có thể giữ lấy anh ở bên cạnh em."

"Những người từng nói thích anh chưa có ai kiên trì vì anh cả. Em chính là người đầu tiên cho anh biết yêu và được yêu là như thế nào, 5 năm ở cạnh em nói không rung động chính là nối dối. Anh nghĩ là thế giới của em cụ thể là anh sẽ không còn bướng bỉnh với em nữa vì em còn bướng hơn cả anh, anh sẽ không còn khó chiều vì em đã chiều anh đến mức không còn gì có thể gây khó dễ được nữa."

Sanghyeok nắm lấy tay cậu đặt lên má mình, đôi mắt anh đầy ngọt ngào dịu dàng nhìn cậu.

"Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã nhận ra trái tim của anh từ rất lâu về trước đã có hình bóng của em. Anh nhận ra vùng an toàn của anh không hề an toàn như anh đã nghĩ, nhưng từ khi em đặt chân bước vào thì anh mới biết, Jeong Jihoon chính là sự an toàn của anh."

Sanghyeok nắm tay Jihoon kéo cậu đứng lên, anh vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Jihun à...anh yêu em có thể cho phép anh bước đi cùng em cả quãng đời còn lại hay không?"

"Nếu Jihun từ chối thì cậu ta quả thật là đồ ngu."

Cậu ôm chầm lấy anh, môi cậu run run.

"Jihun cũng yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh thực sự rất yêu anh."

Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu nay, môi lưỡi quấn quýt hồi lâu. Thấy anh mất nhịp thở cậu mới chịu thả anh ra. Sanghyeok vừa rời khỏi môi cậu liền hít lấy hít để mớ không khí. Jihoon để anh tựa đầu lên vai mình cậu vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của anh, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm. Cậu thề với lòng mình từ nay trở về sau sẽ không để cho anh rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

"Em không biết bây giờ nói ra có còn kịp hay không nhưng vẫn muốn nói cho anh biết. Khi cánh cửa sắt lạnh lẽo đó hé mở, bóng lưng cô đơn, ủy khuất đầy sự tủi thân của anh đã rơi vào tầm mắt em. Điều đầu tiên mà em muốn nói khi gặp anh chính là.."

Không gian xung quanh như quay ngược thời gian trở về buổi sáng, vẫn khung cảnh đó, vẫn con người đó nhưng lời nói không còn lạnh lẽo dối trá như trước nữa. Jihoon đứng đối diện với người cậu yêu. Em đưa tay mình đến trước mặt anh.

"Biết anh tủi thân nên em đến đón anh về nhà."

"Jihun làm ơn đưa anh về, anh muốn được về nhà với em."

"Em sẽ đưa anh về, về ngôi nhà của chúng ta."

Sanghyeok đặt tay mình lên tay cậu, cả hai cùng nhau rời khỏi sân thượng nơi minh chứng cho tình yêu đầy chông gai của họ.

Chúng ta chưa từng cùng chung một màu áo nhưng hai trái tim luôn hướng về nhau.

Ngày Jihoon và Sanghyeok công khai, không chỉ có hai người hạnh phúc mà còn có cả 4 đứa nhóc của anh Wooje, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon. Thành viên của các đội tuyển khác thay nhau gửi tin nhắn chúng mừng hai người, những người bạn thân của anh và Jihoon ít nhiều đều trêu chọc anh và cậu: trông như vậy mà có người yêu chất lượng phết.

Sanghyeok gối đầu lên bụng Jihoon đọc những dòng tin nhắn, rep xong tin nhắn cuối cùng anh tắt điện thoại đưa mắt nhìn về phía biển xanh. Jihoon thấy anh đang ngắm cảnh đẹp phía trước thì có ý đồ quậy phá, cậu đưa tay gãi gãi cằm anh.

"Có lẽ bà ở trên trời cao cũng đang chúc phúc cho đôi ta."

"Jihunie cũng nghĩ như vậy hả? Bà chắc hẳn đang rất vui, anh có thể thấy nụ cười rực rỡ như mặt trời của bà luôn đó nha."

"Tất nhiên là bà sẽ rất vui rồi, có một người cháu rể ngoan ngoãn, đẹp trai, tài giỏi, yêu anh hết lòng hết dạ như thế mà. Bà sẽ không chỉ vui mà còn thấy an tâm vì anh cười nhiều như thế này đấy. Hyeokie của em cười rất xinh vậy nên hãy cười nhiều lên anh nhé, Hyeokie dễ thương của em như một mặt trời nhỏ vậy đó."

"Mặt trời Sanghyeok sẽ cười thật nhiều để cho hoa hướng dương Jihun nở rộ luôn nhé."

"Oa hông chịu đâu.."

"Em bé sao vậy?"

"Hoa hướng dương có một mặt trời, nhưng mặt trời có cả ngàn bông hoa khác, em hông chịuuu, em muốn anh chỉ có một mình em cơ!"

"Jihun ngốc, mặt trời có rất nhiều hoa hướng dương nhưng mặt trời chỉ có một đôi mắt và đôi mắt đó sẽ chỉ trao cho một bông hoa. Anh cũng vậy xung quanh anh có rất nhiều người nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi Jihunie thôi đó."

"Eo oiii, ngọt ngào chết mất."

"Ngọt ngào với một mình em thôi."

Sanghyeok quay người anh chống tay lên tấm thảm nhìn cậu.

"Mà tại sao hôm đó Jihun lại mạnh miệng nói đưa anh về nhà của em vậy? Trong khi nhà của em đến cái ghế cũng không có luôn í."

"Lúc đó nhà em chỉ vừa mới mua, đồ đạc vẫn chưa chuyển vào nhưng khi em nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của anh phải nhận những lời xấu xa như thế em thực sự không kìm lòng được muốn đưa anh về, bao bọc anh không cho phép họ tổn thương anh nữa."

Jihoon bật dậy kéo Sanghyeok ngồi vào lòng mình, để hai chân anh đặt lên đùi cậu. Jihoon cúi người.

"Vốn dĩ em không định làm đến mức đó đâu vì bình thường em cũng không hay về nhà."

"Nhưng ngày hôm đó em muốn được về nhà và ở bên cạnh anh."

Sanghyeok ngồi trong lòng Jihoon ngoan ngoãn nghe cậu nói, anh cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Môi mèo vui đến mức cười tươi. Thấy dáng vẻ dễ thương này của anh, Jihoon không nhịn được mà cúi người hôn nhẹ lên môi mèo. Khi Sanghyeok hé mắt vết sẹo trên ngón tay của cậu rơi vào tầm mắt. Anh ngay lập tức cầm lấy tay em lên xem.

"Sao lại có vết sẹo thế này?"

"À..hôm đó anh Jeonggyun cầm một túi nilon có mảnh vỡ thủy tinh, khi ra tới đại sảnh thì cái túi bị đứt nên em phụ ảnh dọn, cuối cùng là bị đứt một đường không hiểu sao để lại sẹo luôn."

Jihoon vừa dứt lời Sanghyeok liền nhớ lại lời anh Jeonggyun từng nói với anh.

["mảnh này là của mình, mảnh này cũng là của mình, cả cái này cũng là của mình, đây là đồ vật quý giá của anh ấy không thể giẫm lên, phải cẩn thận nhặt từng mảnh một sau đó vá nó lại bằng tình yêu của mình, nếu vá bằng tình yêu của mình thì nó cũng là của mình Lee Sanghyeok cũng sẽ là của mình..." thằng bé cứ như thế nhặt những mảnh vỡ từ lớn đến vừa, từ vừa đến bé tí nó cẩn thận nâng niu như báu vật mặc kệ những vết thương đang rỉ máu trên ngón tay, nó sẵn sàng chịu đau chỉ vì muốn được ở cạnh em.]

Đôi mắt của anh rưng rưng, Sanghyeok đưa ngón tay của cậu đến bên môi, hôn nhẹ xuống vết sẹo nhỏ.

"Đau lắm đúng không?"

"Hì hì không đau ạ, là của anh nên em không thấy đau."

"Em bé của anh.."

"Vâng, em bé của anh đây."

Jihoon như con mèo nhỏ cứ vẫy đuôi trước mặt anh, rõ ràng tay bị thương đến chảy máu mà còn cười hì hì bảo không đau, đúng là mèo ngốc. Sanghyeok nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ vết sẹo ở ngón tay, anh đứa mắt nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Khi cả thế giới quay lưng lại với anh."

"Em đã cho anh thấy thế nào là được yêu thương thêm một lần nữa. Cảm ơn em, tình yêu của anh."

"Em yêu anh, ánh dương của đời em."

"Anh yêu em, ấm áp của trái tim anh."

-Vào tháng 12 năm ấy, khi anh đứng trên bờ vực sụp đổ đã có một Jeong Jihoon bất chấp tất cả chạy đến bên cạnh anh, phá tan xiềng xích trong trái tim anh, cậu ấy kéo anh trở về thực tại tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Nhưng lần này anh không còn cô độc nữa, bởi vì ở bên cạnh có Jihoon nắm lấy tay anh dìu dắt anh đi, ở phía sau chính là sự cổ vũ của đám nhỏ và những người bạn thân quen của anh.

-Vào tháng 12 năm ấy, có một Jeong Jihoon đã lựa chọn bỏ lại tất cả ở phía sau và chạy đến bên cạnh Lee Sanghyeok yêu anh ấy bằng cả trái tim.


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro