36>End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-..chị còn yêu em không?...

——

Nayeon im lặng,câu hỏi này rất khó đối với cô,một nửa tình cảm vẫn còn,một nửa đau khổ còn đọng lại.

Liệu cô sẽ tha thứ cho em?

——

-Em..em yêu chị nhiều...-Jungyeon mỉm cười,nước mắt lại rơi,ai lại biết rằng Jungyeon bây giờ mít ướt đến nhường nào,yếu đuối đến nhường nào,nếu có ai nói như thế,Jungyeon sẽ sẵn sàng đáp lại rằng "tôi yếu đuối trước người tôi thương!"

Vừa mỉm cười tuyệt vọng,vừa thắt tim gan lại mà khóc.

Nayeon quay mặt đi,cô vẫn giữ lại cái câu hỏi đó.

-Trả lời đi chị...không còn nhiều thời gian đâu..-Jungyeon nói rồi ngửa mặt lên.

Nayeon nghe "không còn nhiều thời gian" cô khó hiểu nhìn Jungyeon.

-Em sắp chết rồi...-Jungyeon quay qua nói với Nayeon,mặc dù trông rất tưoi tắn nhưng sự thật thì không phải thế.

-Cái..cái gì??-Nayeon giật mình hỏi,em ấy sắp chết sao?

-Phải...căn bệnh này không chữa được,em bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi..-Jungyeon dựa đầu vào thành tường,nhìn đăm đăm ra cửa sổ.

-Ung thư..?Giai đoạn cuối..?-Nayeon không tin vào lỗ tai mình,cố hỏi lại lần nữa.

-Phải..nếu chị có trả lời như thế nào,em cũng sẽ chết thôi,chị nói "không" ,em sẽ chết trong đau khổ,chị nói "có",em sẽ chết trong hạnh phúc và hối hận.-Jungyeon bặm môi,giọng cô run run.

-Không thể nào Jungyeon..em..-Nayeon tay run cầm cập,cô nắm lấy tay em mà bật khóc.

-Ngoan..em yêu chị nhiều..chỉ là quá trễ thôi..-Jungyeon xích lại gần cái người đang cúi mặt khóc nức nở ấy,cô đưa đầu chị vào lòng mình rồi ôm thật chặt,lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận hơi ấm từ chị.

-Jung..jungyeon à..em đang đùa phải không..?-Nayeon vẫn chưa nín,cô rất sốc khi nghe tin ấy,cô vẫn còn yêu em,cô yêu em nhiều,nhưng số phận không thể để cô và em đến sao?

-...chỉ 2 tháng nữa thôi..em lại xa chị rồi..-Jungyeon ôm đầu chị xoa xoa.

-..K..không được..-Nayeon vẫn nức nở,cô ôm chặt em mà hối hận.

-Nayeonie nhớ sống tốt nhé,đừng yêu người như em,sẽ đau lắm..-Jungyeon nhẹ giọng,vỗ lưng chị.

-Jungyeon..thật sự..chị còn yêu em..chị yêu em nhiều lắm..đừng đi Jungyeon à...-Nayeon cố gắng nói,bấy lâu qua cô vẫn còn nhớ đến em,Jungyeon đã là một phần sống của đời cô,làm sao cô có thể sống thiếu em ấy?

-..chị yêu em..?-Jungyeon hỏi,đỏ mặt.

-..phải..chị cũng rất hận em vì ngày hôm đó..chị đã sẵn sàng để nói lời yêu em từ hai năm trước rồi Jungyeon à..bây giờ..em lại không thể ở bên chị nữa..?Em quá đáng..-Nayeon nói rồi đập túi bụi vào vai Jungyeon.Nước mắt nước mũi tèm lem.

-Hahahahaha!!!Lừa được chị rồi nhé!!!-Jungyeon nói rồi ôm Nayeon vào.

-H..hả..?-Nayeon ngừng lại.

-Haha!!!Chị dễ lừa quá cơ!!!Em lừa chị đến lần thứ mấy rồi??À..hai ba..ừm sáu..à..-Jungyeon giơ ngón tay đếm.

-Vậy???-Nayeon quệt nước mắt đầm đìa đi.

-..Thật ra em có chết chóc gì??Em đang đùa chị đó!!HÁ HÁ HÁ!!!-Jungyeon ôm bụng cười.

-Tôi đi về!-Nayeon bực mình lẫn đỏ mặt,đứng lên xách giỏ túi rồi bước đi.

-Ê..khoan đã..khoan..em chỉ nói giỡn để chị nói yêu em thôi..em yêu chị mà..trái tim em nè!!-Jungyeon nói rồi làm cái tay hình trái tim lớn tặng chị.

Nayeon đứng đó giận dỗi cũng phải phì cười,dù em đã lên Đại Học nhưng tính trẻ con như ngày nào.

-Nhưng chị..yêu em chứ?Em không đùa nữa đâu..em đợi chị lâu rồi chị à...em đã bị tự kỉ,trầm cảm,bây giờ em bị tâm lý ảnh hưởng nặng,là tại chị!Chị định làm em như thế này rồi bỏ đi sao ?-Jungyeon tỏ vẻ yếu đuối,tội nghiệp dụ dỗ chị.

-Không,chị không yêu em..!-Nayeon khoanh tay nói.

-CÁI GÌ????????-Jungyeon hét lớn.

Nayeon quay mặt đi,thật ra là đang đùa đó,xem biểu hiện em như thế nào?

Jungyeon bỗng cười cười rồi đột nhiên thở gấp,em cau mặt lại đau đớn,tay ôm chặt lòng ngực,căn bệnh lại đến,vừa đau ngay ngực vừa nhức đầu.Cứ mỗi lần bị cú sốc gì đó,em trở nên đau đớn,căn bệnh lại hành hạ.

-A..a.-Jungyeon ôm chặt đầu.

Nayeon tưởng em đang đùa,cô đứng đó chẳng làm gì cả.

-S..sana..đau..-Jungyeon thở hồng hộc,Theo thói quen,cô sẽ kêu Sana đến giúp mình.

(Đọc như đang chịt :vvv)

Jungyeon bắt đầu toát mồ hôi,Nayeon ngớ ra rồi đỡ em,cô lấy mấy viêm thuốc Sana để trên bàn đưa em uống.

//Ực ực..//

-Àahhh..-Jungyeon uống nước xong rồi khoái chí bảo.-Thiệt tình..em bị như vậy mà chị nỡ đứng đó nhìn sao..?-Jungyeon hỏi.

-Ủa vậy hồi nãy ai đùa chị bị bệnh chết vậy ta?-Nayeon liếc mắt hỏi.

-Cái đó em đùa,nhưng em bị bệnh là thật,chị..!Chị nói lại đi..chị có yêu e...-Jungyeon chưa kịp nói.

-Có!Được chưa?-Nayeon khoanh tay quay qua chỗ khác giấu cái bản mặt đỏ chét đi.

-Ồ..vậy là chị yêu em..-Jungyeon gật đầu như mới học xong bài gì đó.

Nayeon thấy em thật là ngốk nghếk quay qua thì .

Jungyeon nhướn người qua hôn lên môi chị,chỉ một cái nhẹ thôi cũng đủ khiến chị đỏ mặt rồi.

-Ô khê..-Jungyeon cười sảng khoái.

Nayeon đỏ mặt gõ vào đầu Jungyeon rồi quay đi.

-Auu...-Jungyeon ôm đầu đau nói.

-Còn chuyện ngày xưa..chị vẫn chưa tha đâu..-Nayeon tính tình giận dai,2 năm nhằm nhò gì?

-Giận dai là già ó nha..-Jungyeon cười chọc ghẹo chị.

Nayeon vẫn quay đi giận dỗi.

Jungyeon thấy thế,cô đứng lên ôm từ đằng sau chị,rồi thì thầm nói.

-Chuyện ngày xưa hãy để ngày xưa chôn cất vào lãng quên,chuyện của ngày hôm nay,..là ngày chị nói yêu em.-Jungyeon hôn lên má chị một lần nữa đầy tình cảm.

"Nhất định em sẽ chẳng yêu ai ngoài chị,người thay đổi con người em,Im Nayeon!"


——

Ố ố là là :D hết rồi nha:>
Fic này ít drama nhạt vcl :> toàn tình cảm ko thôi:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro