13>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ui da..ui ui..đừng đánh em nữa..oáii...

-Ai cho em đăng cái tấm đó lên!!!!Họ sẽ nghĩ chị như thế nào???-Nayeon mặc kệ,cô lấy gối đánh Jungyeon.

-Ai biểu chị lăn qua người em,rồi còn chu chu nữa..ui da..-Jungyeon lấy tay che đầu lại lánh nạn.

-Xoá tấm đó ngay!!!!-Nayeon bực mình chửi.

-Nô nô..đăng làm kỷ niệm!!-Jungyeon vẫn kiên quyết từ chối.

-Aishhhhhh...tự mà lo liệu đi!!!-Nayeon bực mình giận hờn,chưa ăn sáng chưa làm gì hết mà phải nổi trận linh đình với Jungyeon rồi.

-Ui ui...thôi mà..haha nhìn mặt chị giận kìa..ôi dễ thương..-Jungyeon lại nựng má Nayeon.

-Đi raaaa!!!!-Nayeon bực mình đẩy Jungyeon mạnh ra.

-Aoo...đau..-Jungyeon bị đẩy vào cạnh bàn thốt lên đau đớn.

-Đừng có hòng lừa chị nữa...-Nayeon thấy Jungyeon than đau liền nói.

-Em đau thiệt mà...-Jungyeon nói.

-Xạo.-Nayeon không tin.

-Aaa...-Jungyeon nhăn mặt,giở áo lên.
Một bên bụng Jung đã bị quẹt một đường đỏ và dài.

-Jungyeon??Em..-Nayeon bắt gặp liền chạy lại.

-Em đâu có giỡn đâu..em bị đau thiệt chứ bộ..-Jungyeon mếu máo.

-Chị xin lỗi...chị mạnh tay..-Nayeon nói rồi thổi thổi vào vết thương.

-Không sao đâu...để một hồi nó hết ấy mà..em chịu quen rồi!-Jungyeon nói rồi kéo Nayeon đang quì đứng lên.

"Em chịu quen rồi!" Jungyeon là một bậc tiểu thư,em ấy bảo chịu quen rồi là sao?Hay em ấy đánh lộn nhiều?Nhưng em ấy đời nào lại đi làm thế?Khó hiểu.

-Hôm nay là thứ 7..-Jungyeon giở đồng hồ đeo bên tay ra xem.-8 giờ sáng rồi.

-Em đi về là vừa rồi đó!-Nayeon nói rồi xếp chăn mền lại.

-Ây no no..em đi chơi ..-Jungyeon lắc đầu nói.

-Vậy đi chơi đi!-Nayeon xua tay đuổi đi.

-Ừm vậy đi thôi!-Jungyeon bảo rồi kéo tay Nayeon lên.

-Ủa..?Cái gì?-Nayeon ngạc nhiên.

-Em đi chơi với chị..mau đi thôi!!-Jungyeon nói.

-K..không..-Nayeon giựt tay lại đỏ mặt.

-Uầy...em sẽ sắm cho Nayeon đồ mới,đi ăn cả thế giới,chị muốn gì em mua cái đó!!-Jungyeon dụ dỗ.

-Chị không thèm..-Nayeon vẫn một mực từ chối.

-Ờm ờm..mua gấu Bunny về cho chị,ừm rồi,mua hoa tai chi chị nè,à ..mua cho chị thỏi son nữa..-Jungyeon liệt kê rõ ràng.

-Được rồi đi thôi.-Nayeon xiêu lòng.Cô rất thích gấu Bunny,cô thích cả hoa tai và sưu tầm son môi nữa,mặc du ít khi son nhưng cô lại rất thích mua về.

-Ô khê..đi thôi!!-Jungyeon nói rồi kéo tay chị đi.

Jungyeon dễ dàng dụ Nayeon vì khi bước vào căn nhà là một đống con gấu Bunny,một góc là những thỏi son còn mới mà Nayeon để,một chỗ là treo mấy cái hoa tai nhìn rất đẹp.Nên khi cô nói vậy,hẳn Nayeon rất thích.Đó là kinh nghiệm tán gái của Jung bao lâu nay rồi.

——

-Chị có mệt không?-Jungyeon vừa đi bộ với Nayeon vừa hỏi,dĩ nhiên là mệt vì trời đang rất nóng.

-À một chút nhưng..-Nayeon chưa nói hết câu thì.

-Alo?Ông Han?Ông cử một chiếc xe đến cho tôi trong vòng 5 phút..ở chỗ xxxxxxxx tôi đang đứng đây..lẹ lên..cám ơn!-Jungyeon đưa máy gọi rồi cúp máy.

-Ơ..-Nayeon ngạc nhiên.

-Chị cố đợi 5 phút nhé,xe sẽ tới ngay thôi..-Jungyeon giơ đồng hồ nói.

-Trong vòng 5 phút người ta không đến kịp thì sao?-Nayeon hỏi,5 phút là quá ngắn.

-Thì đuổi việc..vậy thôi..em sẽ gọi ông Han cử chiếc xe khác..-Jungyeon thản nhiên nói.

-Nhà giàu cái gì cũng có nhỉ..-Nayeon nói.

-Không..có 1 thứ em không có..-Jungyeon buồn bã nói.

-Hả..?-Nayeon cũng khó hiểu.

-Em không có mẹ ...-Jungyeon cười mỉm với lời nói đó.

-À..tại sao vậy?-Nayeon nói nhỏ,cô sợ làm em buồn.

-Ha..bà ta bỏ em với ba đi rồi..bà ta ghê lắm..không có bả là em sướng biết bao nhiêu..-Jungyeon nói với vẻ mặt cười tươi nhưng ẩn sâu cái nụ cười đó là cái quá khứ man rợ.

-Đừng buồn..-Nayeon vỗ vai,cô biết em đang kiềm nén,giọng nói của em có phần run run khi nhắc về "mẹ"

Jungyeon thấy chị an ủi,lòng bỗng chốc yếu đuối,cô quay mặt đi ,cay sóng mũi,mặt có vẻ hơi mờ,cô đang cố nén các giọt nước mắt đó.

-Em có thể khóc..-Nayeon ở đằng sau nói nhẹ.

Jungyeon lại bị yếu lòng,nghe xong câu đó,bao nhiêu nước mắt tràn về,cô chỉ biết quay mặt đi,cô không muốn để lộ tính khí yếu đuối và cái bản mắt tèm lem này của mình ra.

Nayeon biết em đang khóc,phải,cuộc đời thiếu vắng đi người mẹ buồn biết bao nhiêu,mặc dù miệng em ấy bảo rất vui khi không có bà ta nhưng sâu thẳm trong lòng em nhớ bà ấy rất nhiều.

em mong bà ta sẽ quay trở về sống cùng với em nhưng thời gian và hoàn cảnh không cho phép,em đành xa bà,bà là một người có tính khí đối lập với ba của cô,bà rất hung dữ và nghiêm khắc,chỉ cần làm sai một câu là bà sẽ quát nạt và đánh Jungyeon,mỗi lần như vậy,ba cô nếu có mặt ở đó sẽ can ngăn bà ta lại,những lúc đó Jungyeon thực sự căm ghét bà nhưng khi bà rời xa cái ngôi nhà xa hoa tiền tỷ này,Jungyeon nhớ bà biết bao nhiêu,mặc dù bà đánh cô không thương tiếc nhưng tối đó bà vẫn lén vào phòng và xoa dầu lên những vết thương đó,bà không phải là người chủ động rời căn nhà đó mà là ba cô đã đuổi bà đi,ba cô lấy làm thương xót Jungyeon mỗi khi con bé phải chịu đựng những cái đòn đánh đó,ông nói dối con bé rằng bà ta bỏ đi nhưng Jungyeon thực sự biết rõ bà đã bị đuổi đi,cô không ghét papa,chỉ là cô nhớ người mẹ đó thôi.Đó là lý do tại sao Jungyeon nói rằng "Em chịu quen rồi"

Nayeon đã ôm sau lưng Jungyeon từ một hồi,hy vọng em sẽ bình tĩnh lại.

-Được rồi..cám ơn chị..-Jungyeon hít thật sâu nói.

Mắt em đỏ hoe,chưa bao giờ cô thấy Jungyeon yếu đuối như thế.

//Bíp Bíp//

-Tiểu thư Yoo,tôi đến trễ 1 phút,mong cô tha thứ..-Tên áo vest đen bước xuống cúi đầu xin lỗi.Hắn mở cửa sau mời Jungyeon và cô gái bên cạnh bước lên.

-Cho tôi đến Big Mall đi!!-Jungyeon ra lệnh.

-Vâng tôi sẽ đến đó trong vòng sớm nhất có thể..-Người đàn ông đó nói.

-Papa đi công tác đã về chưa?-Jungyeon hỏi.

-Ông chủ vẫn chưa về,lịch là chiều mai mới về,mấy giờ thì Ông Han mới biết ạ..-Ông nói.

-Được rồi...chừng nào tôi về thì đợi ở ngoài chờ tôi!-Jungyeon nói.

Nayeon ngồi kế bên chứng kiến cách Jungyeon nói chuyện,rõ ràng em ấy rất cứng rắn và lạnh lùng khi nói chuyện với tư cách là "tiểu thư" nhưng khi nói chuyện với cô,em ấy khác hẳn,nào là mè nheo,chọc ghẹo,nhây nữa,em ấy khác hoàn toàn.

Cái lạnh lùng đó được Jungyeon đặt tên là:
"Cái lạnh lùng quý tộc"

——
T thấy t viết hay vlll:> duma có đứa bảo t tự luyến hihi:> tự luyến bẩm sinh rồi đéo chữa được :D cmt + vote để t bớt cô đơn lẻ loi một mình nha.
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro