Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon vừa kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị với các cổ đông khác liền tức tốc quay trở về phòng làm việc của mình ngay khi nàng nhận được tin Sana trở về và đang ở phòng làm việc của nàng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Jeongyeon và Sana đang đứng nói chuyện với nhau.

" Tổng giám đốc!"- Jeongyeon vừa nghe tiếng cửa mở đã từ vẻ mặt tức giận chuyển sang vui mừng nhìn nàng.

" Chị không biết là chuyến bay của em đáp sớm như thế"- nàng liếc Jeongyeon một cái rồi lạnh lùng tiến lại gần cô mà kéo cô đứng lùi sau lưng mình. Tưởng chừng như trước mặt cô là một con quái vật mà nàng cần phải đứng ra bảo vệ lấy cô.

Sana híp mắt nhìn rõ từng cử chỉ của chị gái mà nhếch môi trả lời.

" Em cố tình về sớm để kiểm tra xem chị làm việc có nghiêm túc không?"

Nayeon vừa ngồi xuống sofa đã lập tức trừng mắt nhìn em gái mình nhưng vẫn gượng cười.

" Phó chủ tịch Im thật có trách nhiệm"- Nàng bắt chéo chân đáp trả em mình.

Jeongyeon đứng một bên cạnh nàng, thấy Sana cũng ngồi đối diện liền chủ động rót trà cho cả hai. Nàng nhìn cô, thầm hài lòng với cách cô làm bây giờ, tuy nhiên lại cảm thấy lo sợ sẽ đánh mất cô. Cô sau khi chuyển tách trà cho Sana thì thận trọng di chuyển tách trà còn lại về phía nàng, miệng cười nói.

" Trà nóng"

" Tôi biết rồi"- Nhìn thấy cô cười, lòng nàn trở nên ấm áp lạ thường, quên mất ánh mắt hình viên đạn của Sana đang nhìn mình.

Nhếch nhẹ môi, Sana nâng tách trà nóng, cẩn thận thổi bay khí nóng mà nhấp một ngụm.

" Trợ lí của chị thật tuyệt đó Yeonnie"- Nói rồi lại nhìn nàng mà cười tươi -" Ước gì..."

" KHÔNG ĐƯỢC "- Nàng hét lên khiến Jeongyeon giật mình kinh ngạc " Mày lại tính cướp đi người của tao sao?"

Trước sự giận dữ của chị gái, Sana vẫn bình thản mà uống trà, cô khoái chí nhìn biểu hiện của chị mình mà nói tiếp.

" Em đùa thôi. Trông chị căng thẳng quá rồi!"

Nàng lườm Sana. Con nhỏ này chưa bao giờ nói đùa với nàng, nàng biết quá rõ tâm tư của nó muốn gì. Từ nhỏ cuộc sống của nàng không bao giờ có sự công bằng, nàng là ra đời trước nó vài giây, đó chính là sự may mắn duy nhất mà nàng có. Nàng là chị và nàng luôn phải chịu sự bất công khi phải nhường nhịn nó từng chút một. Lúc còn nhỏ, thứ gì nàng có đều bị nó tước đoạt cho bằng được, dù là món đồ chơi nhỏ nhất, cũ kỹ nhất nó cũng không buông tha. Không phải cha mẹ nàng không có tiền mua thêm cho nó chỉ căn bản là bản tính nó muốn vậy. Nó muốn chiếm hết những gì thuộc về nàng, về cả vật chất lẫn sự yêu thương của người thân.

Nàng căm ghét nó đến tận xương tủy, từ nhỏ nó luôn luôn được bao bọc như một báu vật quý giá, còn nàng thì phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính những người thân của mình. Đến khi nàng cấp sách đến trường, bạn bè, người yêu, cũng vì nó mà mất hết. Đôi lúc nàng tự hỏi, tại sao lại cùng là con của ba mẹ nàng, cơ thể và cả khuôn mặt giống nhau, nàng luôn phải chịu đựng nó. Tại sao? Chẳng có gì là công bằng, nó biết thế nên luôn bao bọc cho mình một lớp vỏ vô cảm. Đó chính là nguyên nhân người khác nhìn vào luôn nhận xét rằng nàng lạnh lùng như một tản băng bắc cực.

" Chị cũng mong lời em nói chỉ là nói đùa"- Nàng cười khuẩy nhìn nó -" Giờ thì tôi phải làm việc rồi. Cảm phiền tân Phó chủ tịch về cho"

Nó nhếch miệng đứng đậy sau lời đuổi khéo của nàng, chỉnh trang lại chiếc đầm đen đắc tiền của mình mà chào tạm biệt nàng.

" Em đã làm phiền chị rồi, giờ em về đây"- Nói rồi nó hất mặt bỏ đi, trước khi đi còn đưa mắt liếc Jeongyeon một cái kiểu như câu dẫn cô nhưng cô chỉ quay mặt sang chỗ khác.

Ấn tượng đầu tiên mà Jeongyeon cảm nhận về Sana chính là cô gái đó là một cô gái kiêu ngạo, cư xử kém, đặc biệt là với chị gái của mình, cô ta dường như đang khiêu khích nàng, muốn nàng tức giận và có ý đồ xấu với cô nên tổng kết lại là điểm zero cho Sana.

" Tổng giám đốc, sáng sớm cô đã đi đâu vậy?" - Quay trở lại, Jeongyeon nhìn nàng mà lo lắng hỏi.

Nàng nhấp một ngụm trà rồi trả lời cô.

" Tôi đi họp. Việc hơi khẩn nên không kịp nói với cô."

" Ểh... Nae... Lúc nãy"- Jeongyeon ngập ngừng khi nhớ tới lúc gặp Sana -" Tôi còn tưởng cô hôm nay thay đổi hình tượng chứ... Ha..ha"

Jeongyeon cười nhưng không hiểu vì sao bản thân lại cười nữa.

Nàng đứng dậy, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào mà nhìn cô chằm chằm một hồi lâu sau đó lên tiếng hỏi.

" Cô thích nó sao?"

" Nae???"- Jeongyeon giật mình nhìn nàng... Không phải... Cô không phải có ý đó -" Tôi... Không có..."

" Rõ ràng tôi thấy cô nhìn nó đến không thể khép mồm lại "- Nàng ép cô vào tường, đôi mắt đen láy của nàng đang nhìn cô như một mũi giáo đâm sâu vào trong tâm trí cô -" Nhất là lúc cô nhìn ngực của nó. Tôi có thể thấy rất rõ"

Jeongyeon nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi hột túa ra khi cơ thể nàng đang ép sát vào người cô. Ờ... thì cô có lén nàng nhìn ngực Sana nhưng căn bản không có ham muốn gì đâu. Bản thân còn có suy nghĩ đáng giá ngực của nàng với cô em gái sinh đôi kia nhưng phần thắng nghiêng về phía nàng. Thật sự luôn đó! Cô có thể thề với chúa rằng nhìn ngực của nàng còn hứng thú hơn là coi phim người lớn.

Thấy Jeongyeon im lặng, mắt thì liếc qua liếc lại như muốn tìm đường trốn làm nàng vô cùng khó chịu. Không hiểu sao lại thấy rất tức giận. Là nàng thua kém nó đến mức trợ lí của nàng cũng muốn lảng tránh nàng hay sao? Quá đáng... Thật sự rất quá đáng !!!

" Thật ra thì..."- Jeongyeon rốt cuộc cũng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng khi thấy đôi mày nàng nhíu lại.

Nàng nhìn cô, vẻ mặt không có gì thay đổi còn cô thì đỏ mặt khi phải nói ra sự thật... Sự thật này có thể được nàng tặng cho một cái tát vì tội biến thái chẳng hạn...

" Tổng giám đốc... Ngực của cô thật sự hấp dẫn hơn nhiều..."- Jeongyeon nhắm chặt mắt khi nói xong để chuẩn bị cho phản ứng tiếp theo của Nayeon.

" Nói dối!" - Lửa giận trong người nàng nổi lên dữ dội khi nghĩ rằng lời khen của Jeongyeon là mỉa mai mình nên đã gắt lên khiến người đang nhắm mắt cũng giật mình.

Jeongyeon mở mắt ra khi bị nàng nạt, cô lắc đầu lia lịa khi thấy sắc mặt nàng tối sầm lại. Nàng đang nghĩ gì vậy? Cô là thật lòng khen nàng đó. Không hề nói dối.

" Tôi không nói dối. Lời tôi nói là thật đó. Mắc dù ngực của Tổng giám đốc hơi nhỏ một chút so với em gái cô... Nhưng mà nó lại hấp dẫn... và... còn... ngon... nữa... Tôi thề với chúa điều tôi nói là thật đó"- Jeongyeon nói xong cũng thấy vô cùng xấu hổ. Cô ngập ngừng nhìn nàng nhưng rồi lại mừng rỡ khi thấy nàng như sắp cười trước lời khen chân thành của mình... Hy vọng sau lời khen này nàng sẽ ngưng hỏi khó cô nữa.

" Sao cô biết của tôi ngon hơn của nó trong khi cô chỉ mới nếm của tôi thôi?"- Nàng mát lòng mát dạ lắm khi nghe Jeongyeon nói thật. Tuy vậy lại thấy ngờ vực với câu trả lời đó của cô mà hỏi tiếp.

Lại hỏi khó người ta... Jeongyeon chau mày trước câu hỏi của Nayeon. Nàng muốn làm khó cô hay muốn ép cô ăn Sana mới vừa lòng nàng? Cô nhíu mày nhìn nàng, là nàng vốn không tin cô mới hỏi như vậy.

" Vậy cô muốn tôi thử của cô ấy?"

" Cô dám?"- nàng trừng mắt với cô khi nghe cô hỏi. Thì ra Yoo Jeongyeon cô là loại người như thế?

Jeongyeon làm gì cũng có suy nghĩ của mình. Bản thân thích nàng thì sẽ không nghĩ tới người phụ nữ khác vậy mà nàng cứ hiểu sai ý của cô. Bực rồi đó nha !!!

" Ý cô không phải như thế sao?"- Cô nhìn nàng hỏi lại. Lòng bực tức muốn quát nàng một trận nhưng cố gắng kiềm chế mình thật bình tĩnh.

" Hừm..."- Nàng đột nhiên bật cười nhìn cô. Nàng biết lắm mà, biết ngay nếu Sana xuất hiện nàng sẽ mất luôn cô. Nhìn cô khao khát muốn Sana càng khiến nàng đau lòng hơn -" Cô cũng giống như họ..."

Nàng đau khổ nói chuẩn bị tinh thần cho việc nhìn cô bị Sana cướp mất. Nàng thua rồi. Nhìn nàng buông tay rồi quay lưng với mình, Jeongyeon nguôi ngoai cơn giận trong lòng, nhìn tấm lưng gầy gò của nàng đang run lên liền cảm thấy tim đau nhói. Khẽ bước chân tiến về phía trước, dang rộng đôi tay vòng qua eo nàng rồi kéo nàng vào lòng mình mà thì thầm.

" Không hiểu sao bản thân Jeongyeon này lại chỉ thèm khát duy nhất một người. Cô có biết là ai không Tổng giám đốc?"

" ..."

" Là cô đó Tổng giám đốc"- Tự hỏi tự trả lời, Jeongyeon từ từ xoay người nàng lại, mĩm cười khi thấy đôi mắt nàng đỏ hoe -" Tuy là hơi sớm... nhưng mà... Tổng giám đốc... tôi thèm cô"

Nàng nhìn cô, thôi không khóc nữa, vội túm lấy cổ áo của cô mà ghì xuống rồi ngậm lấy môi cô một cách thô bạo. Miệng trong lúc hôn cũng ậm ừ nói.

" Vậy thì... ăn thôi"

Cô nhếch môi, ôm nàng vào lòng, bàn tay hư hỏng trượt xuống bóp mông nàng khiến nàng nhíu mày nhưng không phản kháng.

" Hm... Hư hỏng..."- nàng rên rỉ khi bị bóp mạnh hơn.

" Vì... Tôi đói quá"- Jeongyeon tất nhiên là phải biện minh cho chính hành động của mình rồi. Một lời biện minh hết sức hợp lí... rằng cô đang rất đói và cần được ăn nàng.

Sau trận mây mưa trong căn phòng bí mật. Nàng nằm trong vòng tay của cô mà hỏi giọng yếu ớt vì mệt mỏi.

" Ngực của tôi nhỏ hơn nó thật sao?"- Nàng đưa mắt nhìn ngực của mình rồi bĩu môi hỏi.

Jeongyeon định thiếp đi nghe nàng hỏi liền mở mắt. Cô ngước đầu xuống rồi dùng tay đặt lên ngực nàng mà trả lời.

" Vừa tay rồi. Không cần bự thêm làm gì"- nói xong còn tranh thủ bóp vài cái rồi bị nàng dùng tay đánh yêu.

" Yah... Lát còn phải làm nữa đó"- Nàng nói, nhìn đồng hồ khi kim chỉ 12h, cũng là giờ nghĩ trưa nên không ai vào làm phiền.

Cô bĩu môi chồm lên người nàng, cảm thấy chưa thỏa mãn lắm nên muốn tham lam thêm chút nữa.

" Cho tôi 15p nữa nha"- cô nháy mắt định cuối xuống ngậm lấy đầu ti của nàng lại bị nàng dùng tay đẩy ra.

" Đồ hư hỏng không được"

" 10p ???" - 15p không được thì 10p vậy, cô bắt đầu trả giá.

" Không!!!"- nàng lắc đầu.

" Vậy 5p... chỉ 5p thôi"- cô nhăn mặt giơ năm ngón tay lên khẩn thiết nhìn nàng.

Nàng nói một là một không thay đổi quyết định của mình. Tất nhiên là 5p cũng không được nàng phê duyệt. Công việc còn rất nhiều, mất một buổi sáng là quá lắm rồi, nàng không muốn mất luôn buổi chiều của mình. Với lại tên Yoo Jeongyeon này nghĩ sao mà xin 5p. Vậy chẳng há làm nàng hứng tình xong rồi bỏ đi. Như vậy sẽ rất mất hứng. Không được... Không được.

Nàng lắc đầu ngồi dậy bước vào phòng tắm bỏ mặt Jeongyeon lăn lộn trên giường. Nàng thật nhẫn tâm mà...

" Chỉ 5p thôi mà "- Jeongyeon bĩu môi nhìn 5 ngón tay của mình, thầm được ăn nàng thêm 5p nữa.

P/s: Mọi người chia sẽ vì lí do gì mà lọt hố Twice được không?

- Bell trước nhé.. Vì tò mò nhóm nhạc 9 thành viên sẽ có phong cách như thế nào? Có giống với SNSD hay không? Và cuối cùng là vì thú con Son Chaeyoung mà lọt hố? Sau đó là vì Saida và Michaeng và vì Jeongyeon mà lún sâu hơn....Kỳ thực 9 bảo bối có phong cách riêng cực dễ thương đúng không?

Mọi người vote cho Bell nhé!!!! GOMAWO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro