Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ngồi thẩn thờ trước giường bệnh của Dahuyn. Cô gái giàu có xinh đẹp hết mực nuông chiều cô nay lại nằm bất động với ống thở cố kéo dài sự sống. Momo rối bời nắm lấy cánh tay yếu ớt của Dahuyn áp lên má của mình, đầu óc cô trống rỗng khi nghe tin Dahuyn gặp tai nạn. Lúc đó cô và Nayeon đang cười nói vui vẻ, nhận được tin báo nước mắt lại rơi.

Là ngạc nhiên, là bất ngờ hay là sợ hãi, cảm giác này là sao? Là muốn cô sống để giúp tôi trả thù hay là thứ cảm giác đau lòng khác... Tại sao cảm giác đau đớn này lại giống với lúc ba mẹ của tôi mất đi... Thật ra là gì hả?

Momo cuối đầu khóc nấc trên cánh tay bất động của Dahuyn, hình ảnh khiến Nayeon và Jeongyeon đứng bên ngoài thấy mà nhói. Tzuyu từ đâu xông vào phòng, cô tức giận kéo mạnh Momo ra khỏi Dahuyn, đôi mắt chất chứa nỗi căm phẫn gắt gỏng.

" Tại sao Dahuyn lại như vậy? Cô đã làm gì cậu ấy hả? Dahuyn nói đi đón cô, tại sao cậu ấy lại gặp tai nạn?"

Ngần ấy câu hỏi chất vấn của Tzuyu khiến Momo bối rối, cô lắc đầu thật sự không biết nguyên nhân của vụ tai nạn, Nayeon và Jeongyeon lúc này cũng chạy vào đỡ lấy Momo, nàng là người lên tiếng trả lời.

" Cô hỏi câu này là có ý gì? Lúc Dahuynssi gặp tai nạn, Momo đang ở cùng tôi, làm sao chúng tôi biết mà trả lời cô chứ?"

" Phải đó, cô đừng có nóng giận vô cớ... Cách hành xử của cô thật bất lịch sự."- Jeongyeon cũng nhíu mày khó chịu với Tzuyu.

Cười khinh bỉ, Tzuyu chỉ thẳng vào mặt Momo thẳng thừng cáo buộc cô là nguyên nhân.

" Còn không phải cô ta là thứ xui xẻo hay sao? Kể từ ngày Dahuyn quen biết cô ta, cậu ấy chẳng gặp chuyện gì tốt lành cả... Làm ơn tránh xa Dahuyn của tôi ra đi."

" Tôi..."- Momo nghẹn ngào không nói thành câu, quả thật kể từ lúc cô và Dahuyn quen nhau, Dahuyn luôn gặp rắc rối... Nhưng mà...

" Kể cả khi Dahuynssi không gặp Momo, những rắc rối ấy cũng xảy ra thôi Tzuyussi. Cô đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên Momoring của tôi như vậy. Cô biết rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn mà, vậy nên xin cô hãy tôn trọng Momoring. Nếu Dahuyn tỉnh lại, cô ấy cũng không muốn cô nói nặng lời như vậy với Momoring đâu."- Nayeon chau mày bênh vực bạn mình, tất cả mọi người đều biết mọi rắc rối mà Dahuyn gặp phải đều được sắp đặt hết. Việc Tzuyu cứ một mực đổ hết tội lỗi cho Momo là điều hết sức vô lí.

" Tôi xin lỗi!"- Momo bất ngờ cuối đầu xuống thành khẩn xin lỗi Tzuyu khiến Nayeon và Jeongyeon ngạc nhiên. Nước mắt Momo rơi ra, cô ngước lên nhìn Dahuyn đang nằm yên bất động rồi nói tiếp -" Dahuyn xin giao lại cho cô chăm sóc. Tôi xin phép."

Nói rồi Momo bỏ ra ngoài, Nayeon và Jeongyeon ngay lập tức đuổi theo. Tzuyu thật lòng cô thấy Momo rất chướng mắt chỉ muốn cô ấy biến mất khỏi cuộc đời của Dahuyn. Quay lưng lại nhìn Dahuyn nằm yên mà đau lòng, Tzuyu ngồi xuống, khẽ đưa tay nắm lấy cánh tay của Dahuyn mà bật khóc.

" Mình... Xin lỗi... Đáng ra mình không nên để cậu đi như thế... Hức..hức..."

Mặc cho tiếng khóc nấc của Tzuyu, Dahuyn vẫn nằm yên bất động, cả căng phòng ngập tràn tiếng khóc của một cô gái và âm thanh tít tít của điện tâm đồ...

Nayeon và Jeongyeon đứng lặng trên cầu thang bộ, họ buồn bã nhìn Momo gục đầu khóc dưới bậc thang. Nàng định đến an ủi nhưng cô đã ngăn lại, tiếng cô thỏ thẻ.

" Chúng ta cần để cô ấy một mình."

Nàng nhíu mày không chịu.

" Nhưng... Em không yên tâm để cậu ấy như vậy."

Cô nhìn nàng, khẽ vuốt ve tấm vai gầy của nàng mà nói.

" Cho dù lúc này em có nói gì cô ấy cũng không thể nghe được đâu, hãy để cô ấy yên tĩnh một chút..."

" Em..."- Nàng cắn chặt môi, đau lòng nhìn cơ thể Momo run lên vì khóc... Xong, cuối cùng cũng lặng lẽ để bạn thân một mình.

Sau khi đưa Momo về nhà, Jeongyeon lái xe đưa nàng về, trên đường đi nàng không ngừng bày tỏ sự lo lắng của mình về Momo. Cô đã hết lời trấn an nên nàng mới thôi.

" Lúc trước khi mới biết em, Jeong đã nghĩ em rất ít nói đó Yeonie."

Nàng liếc xéo cô, là ý gì đây? Nàng hỏi.

" Ý gì đây?"

Cô nhếch môi cười đểu véo má nàng trả lời.

" Không ngờ em lại nói nhiều như thế đó, nói hết phần thiên hạ luôn. Ha..ha..."- Nói rồi Jeongyeon bật cười nấc lên, cố tình trêu chọc để nàng bớt lo lắng.

Nàng đỏ mặt tức tối hét.

" Yah... Yoo Jeongyeon, chị dám nói em vậy đó hả?"

" Ha..ha... Sự thật là thế mà.. ha..ha..."- Giọng cười giòn tan của Jeongyeon khiến nàng càng thêm bức bối.

" Yah! Em ghét Jeong. Có thôi cười không hả? Em chỉ vì lo lắng nên mới nói nhiều thôi chứ bộ... Yah... cái con người này, cười cái gì chứ?"- Nàng la hét in ỏi khi càng giải thích càng thấy điệu bộ châm chọc của cô nên đã chồm tới đánh liên tục lên vai cô.

" Yah... Ha..ha... Đang lái xe đó."- Cô vẫn chưa thể ngừng cười nên đã tấp xe vào lề rồi quay sang chồm người khóa môi nàng.

" Ưm.. th..thả..ra..."- Nàng vẫn còn bực nên không cho hôn đâu, hai tay nàng quơ quào cố đẩy cô ra nhưng bất thành.

Cô ghì chặt nàng, dùng hai tay của mình khóa hai tay nàng lại, môi, lưỡi nhiệt tình mút lấy môi và lưỡi của nàng khiến nàng mụ mị mà khuất phục ngay sau đó. Tiếng mút mát vang ngập cả xe. Mãi cho đến một lúc sau, cô mới có thể buông tha cho nàng, vẫn cái điệu nhếch môi khiến nàng căm ghét đến yên hết mức.

" Ngưng cái kiểu cười đểu đó đi."- Nàng đáng yêu vào ngực cô.

" Nếu không thì sao?"- Cô hỏi.

Nàng bậm môi, kéo cổ cô lại và tiếp tục hôn.

" Em sẽ hôn Jeongie chết luôn."

" Ưm... Vậy Jeong phải tiếp tục cười như thế thôi."- Cô hôn nàng.

Chỉ có cô mới làm tâm trạng nàng thoải mái hơn, chỉ có cô mới biết cách khiến nàng vui vẻ... Chỉ có cô, chỉ một mình cô thôi... Chỉ cần cô, nàng chỉ cần cô thôi vì nàng yêu cô... Rất rất yêu cô.

Nửa đêm tại sở cảnh sát thành phố Seoul. Toàn bộ người trong sở đã về hết chỉ có mỗi mình cậu, viên cảnh sát mới là cặm cuội lật lật từng trang tài liệu, hồ sơ cũ liên quan tới nhà họ Wang để điều tra. Junho lúc này bất ngờ trở lại sở cảnh sát vì để quên đồ. Thấy cậu vẫn miệt mài, anh đứng ngoài cửa cười khinh.

" Người mới vẫn còn làm việc sao?"

" Nae. Tiền bối chưa về sao?"- Cậu đứng dậy cuối chào Junho sau đó lại ngồi xuống xem tiếp tài liệu.

Junho ậm ừ trả lời, tiến đến bàn làm việc của mình rồi lấy điện thoại sau đó quay sang cậu mà khuyên nhủ.

" Vô ích thôi, dù cho cậu có điều tra ra cũng vậy... Chẳng thể làm được gì đâu."

Cậu nghe vậy liền bật cười, cậu nhìn Junho mà trả lời.

" Tôi biết tiền bối muốn nói gì nhưng bản thân là cảnh sát, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ án này. Cám ơn tiền bối đã quan tâm."

Junho quá quen với mấy câu thoại này từ những hậu bối trước đây. Nhưng rồi họ cũng ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo từ cấp trên và dần buông bỏ vụ án này thôi. Anh nói.

" Công lí không thắng nổi đồng tiền đâu. Rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra điều đó thôi, chàng trai trẻ."

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, trước khi đi anh có nghe tiếng cậu nói từ sau.

" Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc. Công lí sẽ chiến thắng thôi."

Junho nhếch mép, anh quay lại trả lời trước khi đi mất.

" Chúc cậu thành công."

Cậu vui vẻ cười tươi với anh.

" Cám ơn tiền bối."

Junho lặng lẽ bước đi dọc hành lang, cảm thấy buồn bã nhưng rồi lại có một chút hy vọng với cậu, anh tự nói trong khoảng không.

" Hy vọng cậu có thể thay đổi mọi chuyện dù chỉ có 1% cơ hội... Tôi sẽ trông đợi thêm lần nữa xem sao."

Bệnh viện Seoul

Trước cửa phòng bệnh của Dahuyn có hai vệ sĩ lực lưỡng đang canh giữ theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Kim, họ có nhiệm vụ bảo vệ Dahuyn để tránh có kẻ thừa nước đục mà lẻn vào ám sát cô. Một vị bác sĩ đang tiến tới cửa phòng đã bị hai chàng vệ sĩ ngăn lại kiểm tra, thấy vị bác sĩ không có gì khả nghi nên họ đã cho hắn vào. Nụ cười nhếch mép của hắn được che đậy sau lớp khẩu trang, hắn tự tin bước vào phòng của mục tiêu. Giả vờ đi tới cột treo nước biển, hắn liếc mắt nhìn Dahuyn đang nằm bất động mà đắc chí rút trong túi ra một ống kim tiêm đã chứa thuốc độc.

" Hãy ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh lại, đó chính là kiếp sau của cô. Vĩnh biệt."

JB đứng ngắm nhìn thành phố Seoul một cách bình thản, đôi mắt anh thoáng đượm buồn.

" Thành phố về đêm đẹp quá... Nhưng tiếc là em gái của anh sẽ chẳng thể ngắm nó thêm lần nào nữa."

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại reo lên, JB bắt mát với nụ cười nở trên môi.

" Nhiệm vụ hoàn thành."

" Làm tốt lắm, tôi đã chuyển khoản cho cậu rồi. Rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

" Cám ơn ông chủ."

Vừa tắt máy, JB gọi người của mình vào, đôi mắt đầy sắc lạnh kèm giọng nói lạnh lùng, anh ra lệnh.

" Giết hắn."

" Dạ!"

Nói rồi JB quay mặt vào trong nhìn ra thành phố huyền ảo, giọng nói bình thản.

" Ma lực của đồng tiền... Quả thật rất có sức hút."- Cánh môi cong lên, nếu ta không ác, ta sẽ không thể sinh tồn trong xã hội tàn nhẫn.

Sau những ngày cực ngọc chống lại các anh chị em của mình, cuối cùng cả ba vị thiếu gia nhà họ Kim cũng có mặt tại hội trường bí mật do ông Nội của mình sắp xếp trước. Cả ba đắc chí cười thầm vì chỉ còn ba người là đến đúng hẹn, quy tắc sẽ là những người có mặt sẽ được hưởng số tài sản kết xù mà ai cũng biết từ trước. Chủ tịch Kim lúc này cũng bước vào, đôi chân yếu ới của ông được chống đỡ bằng chiếc gậy ba chân và có thêm một người trợ lí đi cạnh để dìu dắt ông. Đi theo sau là vị luật sư được chủ tịch Kim hết mực tin cậy, giao phó cho việc bàn giao tài sản cho người thừa kế Kim gia. Vừa thấy ông nội, cả ba đứa cháu gian manh liền đứng dậy cuối chào rất thành kín cùng nụ cười đầy tự tin.

" Chỉ có ba người thôi sao?"- Tiếng chủ tịch Kim thở dài hỏi.

" Nae. Chỉ có ba người chúng cháu ạ."- JB lên tiếng giành phần trả lời.

Chủ tịch Kim gật đầu, ho khan vài tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, ông chìa tay ra lệnh cho cả ba đứa cháu của mình cũng ngồi xuống. Wooyoung sốt ruột khi thấy ông nội của mình vẫn chưa có dấu hiệu đọc bản di chúc, cậu lên tiếng.

" Chúng ta có thể bắt đầu rồi thưa ông!"

" Vẫn còn sớm, ta đợi thêm chút nữa đã."- Chủ tịch Kim bình thản trả lời với nụ cười trên môi. Vẫn còn nửa tiếng nửa và ông muốn trao cơ hội cuối cho những người còn lại.

Chansung thở hắc một tiếng, anh giả vờ đau buồn mà cảm thán.

" Thật đáng tiếc cho những người còn lại, tai nạn thật không đúng lúc chút nào."

Câu nói của Chansung cố ý để nhắc nhở Chủ tịch Kim là dù có đợi cũng sẽ chẳng có ai tới đâu. Chủ tịch Kim vẫn thản nhiên trả lời cháu trai.

" Không sao cả, chúng nó đều sẽ có phần hết."

" Cái gì?"- Cả ba vị thiếu gia không hẹn đều ngạc nhiên. Đều có phần là sao?

" Ha..ha... Một lát nữa các cháu sẽ biết thôi!"- Chủ tịch Kim cười lớn nói đầy ẩn ý.

Chỉ còn khoảng năm phút nữa là bắt đầu công bố di chúc, ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi. Chỉ cần cánh cửa kia không mở ra, phần thắng của họ sẽ ngang bằng nhau. Nhưng thật không may cho ba vị thiếu gia, cánh cửa hội trường bất ngờ mở ra khiến ai nấy cũng trố mắt, trừ chủ tịch Kim ra thì cả ba vị thiếu gia này đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của...

" Cháu đến rồi!"- chủ tịch Kim cười thầm khi thấy người cháu yêu quý của ông xuất hiện.

" Cháu xin lỗi đã đến muộn."- Dahuyn ngồi trên chiếc xe lăn cuối đầu xin lỗi vì đã đến muộn. Xong, cô lại quay sang mở miệng cười tươi với ba người anh em của mình -" Đã lâu không gặp."

Chansung và Wooyoung ngay khi thấy Dahuyn đều quay sang trừng mắt với JB, chẳng phải họ nghe JB nói đã trừ khử Dahuyn rồi sao? JB thấy Dahuyn cũng không giấu nổi sự bất ngờ " Tại sao nó vẫn còn sống?"

" Được rồi Dahuyn, con vào đây đi, đến giờ rồi."- Chủ tịch Kim nhắc nhở.

Dahuyn khẽ gật đầu, sau đó quay sang người phía sau mĩm cười nói.

" Chúng ta đi thôi Momoring."

" Nae."- Momo nhẹ nhàng đẩy xe đưa Dahuyn tiến lại gần bàn họp.

Đã đến giờ, vị luật sư bắt đầu công bố thể lệ người hợp pháp đảm nhận vai thừa kế và người không hợp pháp, tức là những người có mặt ở đây sẽ nhận phần tài sản được giao phó bằng di chúc miệng của chủ tịch Kim, còn những người không có mặt sẽ không nhận được phần tài sản đó. Sau một lúc đọc hết số tài sản mà Chủ tịch Kim có được, cả bốn người cháu đều hồi hộp chờ đợi giây phút cuối cùng chính là số tài sản lớn nhất bao gồm vị trí Chủ tịch mới của tập đoàn Kim gia do tính chủ tịch Kim trực tiếp lập nên.

" Theo như di nguyện của Chủ tịch Kim, người thừa kế tập đoàn Kim gia và được thừa hưởng tất cả tài sản của Kim gia chính là..."- Tiếng của vị luật sư bỗng nhiên dừng lại, ông nhường lại quyết định cho Chủ tịch Kim.

JB ngồi thở mạnh, anh cắn chặt răng tự tin mình sẽ là người ông Nội đọc tên vì anh hội đủ các tố chất của người thừa kế, chắc chắn là vậy. Chansung siết chặt tay thành nắm đấm căng thẳng chờ đợi kết quả, xét cho cùng anh vẫn là người xứng đáng thừa kế tập đoàn nhất. Wooyoung cũng nuôi hi vọng cho ván bài cuối cùng của mình, cậu muốn tài sản của Kim gia. Tiêng về Dahuyn, cô vừa thoát khỏi cái chết và cô chỉ hi vọng mình không được đọc tên bởi vì nó sẽ là việc rất rắc rối cho cuộc sống của cô. Momo đứng phía sau Dahuyn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô mà vỗ nhẹ như một lời động viên " Được chọn hay không được chọn không quan trọng, quan trọng là bình an."

Chủ tịch Kim nhìn lướt qua những đứa cháu của mình. Ông biết cho dù là tên của đứa cháu nào được ông xướng tên cũng sẽ là nhát dao chí mạng với nó nhưng ông cần phải mạo hiểm. Ho khan vài tiếng, Chủ tịch Kim cuối cùng cũng có câu trả lời sau tất cả ngần ấy năm qua.

" Người thừa kế tập đoàn Kim gia chính là Kim Dahuyn."

" Cái... Cái gì?"- Ba vị thiếu gia sửng sốt, mồm chữ o miệng chữ u không tin kết quả.

" KHÔNG THỂ NÀO!"- JB là người không giữ được bình tĩnh, anh đập bàn phản bác lại.

Wooyoung cũng chung một nỗi bức xúc, cậu đứng dậy gắt gỏng.

" KHÔNG CÔNG BẰNG, ÔNG NỘI SAO ÔNG LẠI CHỌN CÔ TA CHỨ?"

" Liệu có nhầm lẫn nào không thưa ông?"- Chansung cố nén cơn giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông của mình.

Chủ tịch Kim lắc đầu, mặc cho sự phẫn nộ của ba đứa cháu, ông vẫn bình thản nói.

" Dahuyn xét về tố chất tài năng lẫn phẫm chất đều có đủ, con bé sẽ là một người thừa kế tuyệt vời."

" Ông nội... cháu..."- Khác hẳn với sự mong đợi, Dahuyn khó chịu lên tiếng nhưng đã bị Chủ tịch Kim cắt ngang.

" Đây chính là di nguyện của ta, sẽ không có điều gì thay đổi nó cả nên cho dù các cháu có làm gì đi chăng nữa cũng vậy thôi. Người thừa kế là Kim Dahuyn, con bé sẽ thay thế ta gánh vác Kim gia, những người còn lại sẽ được hưởng 20% số tài sản sau khi ta chết. Di chúc sẽ có hiệu lực khi ta chết đi, nếu trong khoảng thời gian này, Dahuyn xảy ra chuyện gì không may, thì tất cả tài sản sẽ được trao hết cho hội từ thiện. Những ai có ý định trả thù Dahuyn nhằm mục đích xấu nếu điều tra ra được, sẽ không nhận được dù chỉ là 1% tài sản."

P/s: Bell bù đắp cho mọi người đây.... Vote giúp Bell nhé.... Gomawo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro