Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đó tình yêu và niềm tin của bạn sẽ là thử thách.

• Bạn nhân danh tình yêu đến mức nào?
• Bạn sẽ chiến đấu như thế nào cho nó?
• Bạn có thể chịu đựng bao nhiêu nổi đau?
• Bạn có thể đợi bao lâu?

Bạn đã sẵn sàng cho những khó khăn và đau khổ mà bạn sẽ chứng kiến trong bộ truyện này chưa?

• • •

"Jeong đã sẵn sàng chưa?" Nayeon vừa hỏi vừa lấy tay che mắt Jeongyeon.

"Hơn cả sẵn sàng" Jeongyeon trả lời , cô rất phấn khích khi biết điều bất ngờ mà Nayeon đã làm cho mình lần này.

"Được rồi...Mở mắt ra nào" Nayeon nói khi nàng thả tay ra khỏi mắt Jeongyeon và vòng tay qua eo cô.

Jeongyeon đã rất ngạc nhiên về những gì trước mặt khi cô mở mắt ra.

Đó là một cái nhìn toàn cảnh về những bông hoa forsythia đang nở rộ xung quanh. Những bông hoa màu vàng thật sự rất đẹp ,đặc biệt là nó rực rỡ như một cây cỏ non. Nó khiến Jeongyeon phấn khích hơn vì màu vàng là màu mà cô yêu thích.

"Chúc mừng sinh nhật cục cưng" Nayeon nói từ phía sau , tay vẫn ôm lấy Jeongyeon.

"Chúng ta đang ở ngoài Trái Đất phải không?" Jeongyeon tinh nghịch hỏi Nayeon khiến nàng cười khúc khích.

"Không, ngớ ngẩn. Chúng ta vẫn ở Seoul" Nayeon nói khi Jeongyeon quay lại để giữ eo nàng.

"Cảm ơn" Jeongyeon nói khi nhìn vào mắt bạn gái một cách âu yếm.

"Cảm ơn vì tất cả mọi thứ Nayeon. Cảm ơn vì đã luôn khiến tôi trở nên đặc biệt...Tôi cảm thấy may mắn khi có được em" Jeongyeon đầy cảm xúc trong mắt nói.

"Không cưng, em là người may mắn khi có Yoo Jeongyeon. Jeong khiến em cảm thấy được sự yêu thương từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ và Jeong chắc chắc điều đó cho đến tương lai phải không nào?" Nayeon nói trong khi trao cái nhìn đầy đáng yêu cho người trước mặt.

"Tất nhiên rồi. Jeong hứa sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới , hãy ghi nhớ lời nói của Jeong , Im Nayeon. Em không biết Jeong sẽ yêu em đến nhường nào" Jeongyeon nói rồi vuốt ve đôi má Nayeon.

"Em yêu Jeongyeon" Mắt Nayeon bắt đầu ngấn nước vì nàng cảm nhận được tình yêu mà Jeongyeon dành cho nàng.

"Jeong yêu em nhiều hơn nữa. Im Nayeon là tương lai của Yoo" Jeongyeon nói rồi chiếm lấy đôi môi của Nayeon.

Họ dạo chơi khắp nơi và tự mình tổ chức sinh nhật cho Jeongyeon. Kể cả khi họ chỉ có nhau thì cũng không nhàm chán miễn là họ nắm tay nhau ,cùng nhau cười trong những câu chuyện chia sẻ của mình.

Nayeon đưa Jeongyeon đến núi Engbongsan nằm ở Seoul , nơi họ sống.

Im Nayeon , Giám đốc điều hành của công ty Im ,người có khí chất lạnh lùng. Nàng được mệnh danh là công chúa bóng tối của thế giới kinh doanh vì nàng không thân thiện và dễ gần.

Những người xung quanh sẽ bị đe dọa nếu chỉ cần nhìn vào nàng và cảm nhận hào quang đen tối với cái nhìn lạnh lùng của nàng...Nếu không phải là người yêu và bạn bè của nàng . Nayeon thực sự là một người dễ thương và tốt.

Nayeon tiếp quản công ty của mình khi nàng tốt nghiệp đại học và hiện đang trên con đường trở thành doanh nhân số 1 trong giới kinh doanh

Người yêu nàng ,Yoo Jeongyeon là nhiếp ảnh gia quốc tế nổi tiếng, cũng là người thừa kế công ty Yoo ,tại Nhật Bản. Cô định tiếp quản công việc kinh doanh nhưng cô lại từ chối với bố mẹ và nói rằng cô muốn trở thành một nhiếp ảnh gia thành công ngay bây giờ.

Jeongyeon có ngoại hình ưa nhìn , đẹp trai xinh gái ,dễ gần và thân thiện nên cô rất được cảm tình của những người xung quanh. Được gọi là " Bệnh Hanahaki" bởi vì cách Jeongyeon đối với họ không quá sâu sắc và nghiêm túc và họ chỉ là một fangirl.

Nayeon và Jeongyeon chịn thức trở thành người yêu khi Nayeon nói lời đồng ý với Jeongyeon khi cô vào năm đầu đại học và năm thứ tư trung học.

Mối quan hệ của họ bây giờ là sáu năm kể từ ngày đó và cho đến bây giờ.

Họ đang trở nên mạnh mẽ khi nhiều năm trôi qua. Cả hai đều dành thời giân và công sức cho mối quan hệ của họ.

Có đôi khi họ giận nhau mà không ngủ được thì họ mới sửa chữa xong mọi thứ.

Mặc dù có tin tức hàng ngày về bao nhiêu người chết vì" Bệnh Hanahaki" , họ không bị đe dọa vì cả hai đều đã sở hữu trái tim của nhau.

Tất cả bạn bè của họ cũng đang trong mối quan hệ nên họ không phải lo lắng nhưng tất nhiên...Họ phải cẩn thận vì một khi bạn đã yêu đơn phương hay bị yêu đơn phương...Bạn không có lựa chọn nhưng thực hiện phẫu thuật để loại bỏ rễ và hoa trong tim và phổi của bạn nếu những người thân yêu của bạn không đáp lại tình cảm của bạn, vấn đề duy nhất sau khi loại bỏ rễ và hoa là...Bạn sẽ mất trí nhớ và cảm xúc về người bạn yêu.

Kim Dahuyn, chị họ của Nayeon đang có mối quan hệ với Hirai Momo, bạn thân Jeongyeon. Bốn người họ là bạn thân từ thời trung học và họ thực sự không thể tách rời ,đặc biệt là những cặp đôi.

Nayeon và Dahuyn có những người bạn bao gồm Mina ,Chaeyoung, Sana ,Tzuyu và Jihyo mà họ đã giới thiệu với Jeongyeon và Momo từ hồi trung học năm ba nên bây giờ họ đã chọn và tất cả đã trở thành một người bạn.

Chaeyoung và Tzuyu cũng đang ở trong một mối quan hệ như Sana và Jihyo nhưng họ hiểu Mina , cô ấy không yêu vì cô ấy nói rằng cô ấy không quan tâm và chỉ điều hành công ty của mình.

Cô ấy giống Nayeon hơn ,lạnh lùng ,hào quang đen tối ,hợm hĩnh và dã man. Bạn bè đều trêu chọc họ là sinh đối vì học thực sự giống nhau về tính cách nhưng ...Nayeon là một đứa trẻ khi nói đến Jeongyeon.

Tất cả đều là người thừa kế , dù bậm rộn và kín lịch nhưng họ vẫn tìm thời gian để đi chơi hoặc gặp gỡ để giữ liên lạc.

~~~

POV của Nayeon

Sau khi chúng tôi đi lang thang , tôi đưa Jeongyeon đến nơi bạn bè đang đợi để làm Jeongyeon bất ngờ.

Thật ra , tất cả đều là kế hoạch của tôi nhưng họ lại tình nguyện giúp đỡ vì Jeongyeon ở đây...Tất cả đều là đứa trẻ của chúng tôi!Không...Chính xác chỉ có trong đội Mina vì Momo và Dahyun luôm trêu chọc hoặc đánh nhau với Jeongyeon.

Jeongyeon trở nên thân thiết...Ý tôi là gần gũi hơn tôi mong đợi với đội Mina , vì hồi còn đi học ,Jeongyeon đã là chỗ dựa vai cho họ khóc và trở thành cầu nối cho Chaeyoung và Tzuyu cũng như Sana và Jihyo. Họ nợ Jeongyeon rất nhiều vì đã ở bên cạnh họ sau những thăng trầm.

Jeongyeon cũng là người giải quyết những xích mích giữa họ và sẽ là cầu nối để họ hòa giải , vì vậy họ coi Jeongyeon như báu vật và họ thật sự quan tâm đến cô ấy như thể cô ấy là center / bóng nắng của nhóm.( Không có nghĩa là Dahyun ,Momo và tôi không đối xử với cô ấy như vậy).

Nhưng đương nhiên là! Cô ấy chính thức là của tôi và là cục cưng thật sự của tôi.

Sến quá...Nhân tiện ,chúng tôi đã đến nơi , thức ăn và mọi thứ được sắp xếp trong một chiếc bàn tròn lớn vừa vặm với chúng tôi.

"NGẠC NHIÊN CHƯA?" Bạn bè của chúng tôi hét lên khi họ nhìn thấy chúng tôi.

Jeongyeon che miệng ngạc nhiêm vì nghĩ rằng chỉ có hai chúng tôi mới tổ chức sinh nhật cho cô ấy.

"Mình tưởng các cậu đang bận" Jeongyeon nói khi mắt cô bắt đầu ngấn nước.

"Gia đình là trên hết" Momo nói rồi okm lấy Jeongyeon.

"Ừ và ngoài ra...Đó là sinh nhật cậu Jeongyeon" Dahuyn nói rồi cũng ôm cô ấy.

Tôi buông tay cô ấy vì Chaeyoung , Sana ,Tzuyu và Jihyo đã tiến về phía cô ấy để chào hỏi và ôm cô ấy.

"Cảm ơn mọi người, mình thực sự rất hạnh phúc vì sự hiện diện của các bạn ở đây. Mình thực sự nghĩ rằng tất cả đều bận với công việc riêng" Jeongyeon nói khi mắt cô bắt đầu ngấn lệ.

Tôi không thể trách cô ấy , đã nhiều năm rôdi chúng tôi không tổ chức sinh cho cô ấy như thế này.

Sau khi tốt nghiệp đại học ,tất cả chúng tôi đều bận rộn vì công việc và chúng tôi hầu như không gặp nhau.

"Cậu cao lên rất nhiều đấy Jeongyeon! Nhìn này ! Đã cao hơn mình rồi" Chaeyoung nói trong khi so sánh chiều cao mình với Jeongyeon.

"Này ,cậu chưa bao giờ cao hơn cậu ấy kể từ ngày đầu tiên" Sana nói khiến tất cả chúng tôi bật cười.

"Nào! Hãy ăn và bắt đầu đêm dài này" Momo hét lên , một Hirai điển hình vẫn là một kẻ nghiện đồ ăn.

Tất cả chúng tôi ngồi quanh bàn và bắt đầu xếp thức ăn vào dĩa của mình trong khi chia sẻ những câu chuyện với nhau. Chúa ơi ,tôi thực sự nhớ ho-đợi đã...

"Mấy người còn chưa hoàn thành ,Mina unnie đâu?" Tôi hỏi. Tôi nhận thấy rằng cô ấy không ở đây vừa rồi.

(A / N : coi Mina là người lớn tuổi nhất ở đây chứ không phải Nayeom. Dahuyn cũng lớn hơn cô ấy)

"Ừ, cô ấy ở đâu? Tôi không nhận được tin tức gì từ khi cô ấy tốt nghiệp đại học" Jeongyeon buồn bã nói.

Tôi đã thấy bốm người ( Sana, Jihyo ,Tzuyu và Chaeyoung) nhìn nhau như thế nào.

"Cô ấy nói cô ấy sẽ đi theo" Tzuyu trả lời rồi cười nhạt.

Tôi ngửi thấy có điều gì đó không ổn về cách họ liếc trộm nhau như thể họ đang nói chuyện bằng ánh mắt của mình.

"Vậy à? Được rồi , chúng ta hãy cô ấy trước khi chúng ta thắp nến" Jeongyeon nói rồi ăn một cách vui vẻ.

Tôi chỉ thu mình lại những suy nghĩ của mình và chỉ tập trung vào người yêu của mình. Đó là ngày đặc biệt của Jeongyeon.

~~~

POV của Tzuyu

"Cô ấy đang đến?" Sana hỏi tôi như thể cô ấy đang nổi điên nhưng chúng tôi giữ thái độ im lặng để không thu hút sự chú ý của họ.

"Cậu không ngăn cản cô ấy?!" Jihyo cũng ngạc nhiên hỏi.

Tôi nhìn Jeongyeon ,Nayeon, Dahuyn và Momo trước khi trả lời họ. Cảm ơn chúa vì cả bốn đang bận rộn với thế giới riêng của họ.

"Tất nhiên là tớ đã làm nhưng cậu biết đấy Mina cô ấy sẽ làm những gì cô ấy muốn và hơn nữa, đó là sinh nhật Jeongyeon , cậu biết rằng cô ấy sẽ tham dự buổi này vì đây là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trong sinh nhật Jeongyeon một lần nữa sau khi cô ấy rời Hàn Quốc" Tôi trả lời.

"Ừ , thật kỳ diệu khi bố của cô ấy cho phép cô ấy" Chaeyoung buồn bã nói.

"Có lẽ cô ấy đã cầu xin? Cậu biết tình trạng cô ấy ,tôi cũng muốn làm cho cô ấy hạnh phúc và không ngăn cản những gì cô ấy muốn" Sana nói.

"Ừ, ngoài ra sẽ không có gì thay đổi nếu tớ giữ cô ấy" Jihyo nói.

~~~

POV của Mina

Sau hai năm ,tôi sẽ gặp lại Jeongyeon.

Cảm ơn vì tôi đã thuyết phục bố quay lại đây vì sẽ không có gì thay đổi nếu chúng tôi ở lại đó, ngoài ra...Sẽ không có gì khiến tôi thay đổi quyết định không thực hiện phẫu thuật.

Nếu bạn đang nghĩ gì về căn bệnh của tôi...Chà ,bạn nói đúng. Tôi mắc chứng bệnh Hanahaki chết tiệt này.

Tám năm trước ,khi Nayeon giới thiệu chúng tôi với bạn bè của cô ấy, Jeongyeon và Momo, tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ và sau đó tôi phát hiện ra tình yêu với Jeongyeon.

Tôi không ngu ngốc khi không biết những gì tôi cảm thấy đối với cô ấy và tôi không giống như mọi con người khác ở đó phủ nhận và lãng quên những cảm xúc rõ ràng chết tiệt của họ.

Vì vậy ,tôi đã yêu Jeongyeon.

Lúc đầu ,nó chỉ là một chút thích vì cô ấy rất tốt và quan tâm đến mọi người.

Ngay cả khi cô ấy yêu Nayeon hồi đại học,tôi biết rằng tôi đã yêu cô ấy nhưng đó không phải là lúc tôi mắc căn bệnh này, thời gian đó tôi vẫn ổn và có lẽ tình cảm của tôi vẫn chưa sâu đậm như vậy, không được đáp lại cho đến khi chúng tôi học năm thứ tư.

Jeongyeon trở thành bóng hồng của nhóm và những người người bạn của tôi, Tzuyu, Chaeyoung ,Jihyo và Sana rất quý trọng cô ấy vì cô ấy là lý do khiến họ kết thúc mối quan hệ.

Tôi đang học đại học năm thứ tư thì mẹ qua đời, lần đó tôi căng thẳng và buồn bã đến mức tôi không để ý tôi đang đi trong mưa và khóc cho đến khi đầu gối tôi khuỵu xuống.

Tôi khóc vì mẹ là người gần gũi với tôi nhất. Thật sự rất đau đớn lúc đó tôi chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình lần đó , cho đến khi nghĩ rằng mưa đã tạnh vì không còn cảm nhận được hạt mưa nữa.

Tôi nhìn lên thì thấy Jeongyeon, cô ấy vừa cầm ô vừa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

~Hồi tưởng~

Cô ấy quỳ xuống rồi mỉm cười âu yếm với tôi.

"Không sao đâu Minari, chị có thể khóc với em mà" Cô ấy nói khiến tôi bật khóc và ôm cô ấy thật chặt.

Cô ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi trong khi nói với tôi rằng không sao cả.

Tại sao tôi cảm thấy ấm áp và an toàn giữa vòng tay của cô ấy?

Tôi đã khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ giữa vòng tay an ủi của mẹ và khi tỉnh dậu , tôi đã ở trong phòng với người bố lo lắng của mình.

Ông ấy nói với tôi rằng Jeongyeon đưa tôi về nhà , ông ấy đã an ủi tôi cho đến khi Jeongyeon gõ cửa và đi vào phòng, đó là lúc bố rời đi và Jeongyeon ngồi cạnh tôi.

"Chị biết không? Chị thật sự rất xinh đẹp Unnie và những giọt nước mắt đó không hợp với chị , lần sau khi gặp chị , chị sẽ rơi nước mắt và em sẽ hôn chúng cho đến khi chị cảm thấy ổn"

Và lần đó...tôi phát hiện rằng cô ấy đã đánh cắp trái tim tôi vì khi cô ấy rời đi sau khi hôn lên trán tôi, tôi đã ho và nghĩ rằng đó là do tôi đi trong mưa nhưng không...

Đó không phải cơn ho bình thường...Bởi vì tôi ho ra những cánh hoa...

~Cuối hồi tưởng~

Bố và tôi đã ra nước ngoài để phẫu thuật nhưng tôi từ chối. Tôi nói với ông ấy rằng tôi thà chết chứ không quên Jeongyeon.

Chúng tôi ở đó hai năm sau khi tốt nghiệp để dùng thuốc và liệu pháp có thể khiến hoa ở tim và phổi của tôi chậm phát triển ,đó là lý do tại sao tôi vẫn sống dù tôi đang phải chịu đựng căn bệnh chết tiệt này trong hai năm.

Nhưng ....tôi biết rằng tôi sẽ chết sớm. Tôi đã chấp nhận nó rồi.

"Mina unnie!" Tôi được chào đón bởi mùi hương và vòng tay yêu thích của mìh. Khi Jeongyeon nhìn thấy tôi, cô ấy chạy về phía tôi và nhanh chóng trao cho tôi cái ôm mà tôi đã bỏ lỡ bấy lâu nay.

"Chúc mừng sinh nhật Jeongyeon" Tôi nói rồi ôm cô ấy thật chặt.

Tôi đã lùi lại dù tôi muốn mãi như thế.

Chúng tôi đi về phía bàn và chào những người khác. Họ nói rằng nhớ tôi và tất cả chúng tôi đã ôm nhau.

"Chị trông nhợt nhạt hơn so với trước đây unnie" Nayeon nói.

"Ừ ,chị bị ốm à?" Jeongyeon hỏi.

Tôi chỉ nở nụ cười nhạt với họ.

"Unnie! Tụi em không nghe tin tức gì về chị trong hai năm!" Momo nói rồi bĩu môi.

"Tôi xin lỗi ,tôi chỉ bận" Tôi trả lời. Vâng ,bận rộn với việc uống thuốc và trị liệu.

Chúng tôi thắp nến và hát chúc mừng sinh nhật Jeongyeon. Cô ấy thực sự trông hạnh phúc, không chỉ vì chúng tôi ở đây...Mà vì Nayeon.

Tôi mừng cho họ và tôi biết rằng mình không có cơ hội.

Không ai biết cảm giác của tôi về Jeongyeon và tất nhiên bệnh tật của tôi ngoại trừ Tzuyu, Chaeyoung, Jihyo và Sana những ngưòi còn lại không ai biết cả.

Họ luôm đến thăm tôi và thông báo cho tôi về tình hình của Jeongyeon.

Chúng tôi bắt đầu cười đùa và chia sẻ những câu chuyện vì chúng tôi không có bia hay rượu...Tất cả chúng tôi đều có tác phẩm, à tất cả đều có tác phẩm bởi vì bố không cho phép tôi có , rõ ràng là vì tình trạng của tôi.

Chúng tôi chơi trò quay cái chai như cách chúng tôi thường làm hồi đó. Trò chơi thực sự vui nhộn vì những người bạn của tôi.

Khi trò chơi trôi qua, tôi thấy Nayeon và Jeongyeon ngọt ngào như thế nào. Tôi thấy họ quan tâm đến nhau như thế nào. Tôi ước rằng mình sẽ ở vị trí của Nayeon.

"Mina unnie! Đến lượt chị!" Chaeyoung hét lên khi cái chai chỉ tôi.

"Sự thật ,vì tôi không muốn các bạn cho tôi lăn xuống núi này" Tôi nói khiến tất cả đều bật cười.

"Tôi sẽ hỏi em ấy" Dahyun tình nguyện.

"Có ai đã đánh cắp trái tim của em rồi phải không? Ý tôi là...Em đang yêu một ai đó?" Cô ấy hỏi trong khi nhếch mép khiến tôi mỉm cười và nhìn xuống.

"Vâng" Tôi thú nhận . Không có lý do gì để nói dối.

"Cái gì?! Chị không nói với tụi em? Nào! Hãy để tụi em gặp anh ta! Hoặc cô gái nào đấy!" Nayeon nói bằng hành động bị tổn thương vì tôi giấu điều này.

Tôi cười nhạt rồi nhìn Jeongyeon.

"Tôi không thể. Tôi không sở hữu cô ấy" Tôi nói vậy đều khiến tất cả nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi biết điều đó có nghĩa là gì.

"U-Unnie" Nayeon thốt lên nhưng không có gì để nói.

Tôi cảm thấy có gì đó trong cổ họng khiến tôi ho...Khụ.

Tôi đưa tay nhìn vào những cánh hoa có vết máu.

Tôi thấy họ mở to mắt nhìn mình nhưng tôi chỉ cười nhạt với họ.

"Đúng, tôi bị bệnh Hanahaki"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro