The Day Before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em viết gì đó trên những trang giấy trắng, cuốn sổ tôi tặng đã đến những trang cuối cùng.

Em vừa viết vừa kể. Một câu chuyện buồn mà tôi nghĩ mình đã nghe trên dưới năm mươi lần. Nhưng vẫn là say sưa kể như thể nó mới chỉ là chuyện ngày hôm qua và em muốn chắc chắn tôi nhớ đến từng dấu chấm dấu phẩy. Tôi nghĩ có lẽ mình không nên ngắt quãng câu chuyện của em. Dù tôi đã thuộc đến cả những lúc em sẽ dừng lại và cười.

Em viết rất nhiều vào cuốn sổ da, tôi đã tặng em chắc phải khoảng hơn một năm rồi. Ngày nào em cũng viết vào đó, bất kể thứ gì mà em có thể. Tôi chưa từng biết nó là gì, cũng từng tò mò về câu chuyện hay những dòng chữ đó mang ý nghĩa gì. Nhưng chưa từng có ý định tìm hiểu nó. Có lẽ nó là một điều bí mật mà tôi đáng nhẽ nên biết, nhưng bí mật thì tốt nhất đừng động vào nó nhỉ. Phớt lờ nó và nghĩ rằng nó không phải chuyện của mình.

Tôi đã bỏ qua những thứ nhỏ nhặt ấy. Tôi bỏ qua mọi thứ về em và của em. Như nó chưa từng tồn tại.

Em bỏ chiếc bút chì xuống khi câu chuyện vừa vặn kết thúc. Cuốn sổ hết những trang trắng. Đáng ghét thật em luôn làm mọi thứ hoàn hảo đến nỗi tôi cảm thấy mình là con người chẳng có chút gì ngăn nắp. Thậm chí cả giờ đi ngủ cũng chưa bao giờ cùng một giờ. Em luôn làm tôi cảm thấy chút tự ti. Về chiều cao, về sự hoàn hảo, về mọi thứ. Em khiến cảm giác mặc cảm của tôi lúc nào cũng âm ỉ, đưong nhiên tôi không nói ra, cũng không thể hiện bất cứ thứ gì, chỉ là mỗi khi nghĩ về em mọi thứ đều trở nên tự ti như thế.

Em gập cuốn sổ da lại và bắt đầu một câu chuyện mới, em nhìn vào chiếc máy quay của tôi và tỏ ra mình như là một nhà phê bình văn học, nói về cuốn sách em đang dang dở, lại một lần nữa say sưa và nhiệt huyết. Em nói về nó, về cái tên, kể về tác giả, còn không quên nhấn mạnh thật nhiều lần rằng tác giả là một con người rất giống em. Em bảo có vẻ như tác giả là em vậy. Và hình như em viết cuốn sách này ra ấy, chỉ là em mất trí nhớ, đột nhiên quên mất mình là ai.

Em kí vào cuốn sách rồi đưa nó cho tôi. Chữ kí bằng bút chì nghe xệu xạo. "Gửi anh Wonho!". Em đã ưóc mình có thể làm nhà văn, viết ra một cuốn sách có thể bán được 400000 bản ở nội địa. Em sẽ được người ta tung hô và khi ra đưòng, em có thể nghe thấy người ta bàn về cuốn sách của mình. Những câu chuyện và nhân vật trong đó. Nó sẽ rất tuyệt.

Rồi em tiếp tục nói về cuốn sách. Cuốn sách nói về một chàng trai thử sống với một chàng trai. Chàng trai ấy muốn thực sự sống là mình, một người đồng tính nam trong vòng một tháng. Rồi sau đó, miễn cưỡng trở thành người bình thường. Em nói, em cũng đã cố trở thành người bình thường. Nhưng có lẽ, em yêu tôi nhiều quá. Tôi đan hai bàn tay vào nhau, muốn ôm lấy em nhưng không thể. Em cười và bắt đầu nói về hai chúng tôi, quên luôn cả câu chuyện hai chàng trai ấy.

Em nói em thích cách tôi lề mề vào mỗi sáng. Thích cách tôi bế em lên và trêu chọc mỗi khi về nhà. Em nói em thích là người chuẩn bị bữa sáng và bữa tối. Và em thích là người được hôn tạm biệt tôi trưóc khi đi làm. Em nói, em thích nhiều thứ về tôi.

Em nói, đừng vì em mà quá tự ti nhé.

Ừ. Tôi gật đầu. Cười rồi vuốt ve khuôn mặt em.

Em nói, em thích đôi cánh tay tôi, những đường gân xanh ở bắp tay trông quyến rũ làm sao và mỗi lúc thấy em lại thật hứng tình. Em che miệng cười.

Em uống ngụm cafe cuối cùng.

Rồi em kể tiếp. Những câu chuyện không đầu không đuôi. Những câu chuyện từ rất xa hoặc những bí mật đến giờ tôi mới nghe qua. Những câu chuyện lặt nhặt hàng ngày. Những đêm dài chờ tôi không dám ngủ. Những ngày em và tôi ở bên nhau khi nắng nhạt, lúc ấy em chỉ ước thời gian ngừng trôi và đây đừng là giấc mơ. Em muốn có thể nằm trong vòng tay tôi mãi. Em ước mình có thể yêu tôi lâu hơn. Lâu hơn nữa. Thời gian trôi đi thật nhanh, đối với em chẳng bao giờ là đủ.

"Wonho. Em yêu anh"

Tôi chỉ biết nhìn. Ánh mắt nhòe đi, những điều mà em nói hàng ngày, nhưng tôi đã chẳng bao giờ bận tâm, vì tôi nghĩ thời gian bên em còn dài. Dài? Như thế nào là dài? Bây giờ đối với tôi mọi thứ cũng chẳng bao giờ là đủ.

"Em đã nghĩ mình không nên ra đi như thế"

Em cười. Nắng nhạt và gió thoảng. Cơ thể gầy gò cố gắng ngồi vững. Em dần muốn từ bỏ tôi. Từ bỏ hiện thực. Chiếc áo sơmi trắng đẹp đến kì lạ, trái tim tôi rung lên. Ước gì mình có thể với tới. Ước gì tôi đủ mạnh mẽ. Em đã chống cự. Với sự thật.

"Wonho. Em xin lỗi"

"Cảm ơn vì đã yêu em"

"Cảm ơn vì đáp trả lại mọi thứ thật hoàn hảo"

Em chao đảo. Rồi biến mất.

Em lẩn khuất trong tâm trí tôi. Em đã từng tồn tại hay không. Em chết rồi. Biến mất khỏi thế giới của tôi. Những ô cửa sổ với nắng vàng, mất đi người con trai ấy. Một cách nghiệt ngã. Chúng tôi đã yêu nhau đến mức nào cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại phải chia tay nhau như thế này. Em rời khỏi ánh mắt tôi rồi biến mất. Như chưa bao giờ tồn tại.

"Hyungwon. Tôi yêu em!"

Tôi đã chẳng biết mình khóc bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro