7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, em thức dậy vừa kịp để xuống thang máy, và tiến về bàn blackjack của mình.

Kuroo tử tế để lại bộ đồ trên giường, cùng với tờ note viết tay nói Chúc một ngày tốt lành ~ Nhắn cho tôi.

Cả ngày em chỉ nghĩ về phòng khách sạn ở bên trên - nghĩ về cách em bị ép vào cửa sổ, giọng nói êm ru, quyến rũ bên tai—... bàn tay bất chợt nắm chặt mép bàn blackjack.

Trái tim của Tsukishima đau nhức, và em không muốn đào sâu để tìm hiểu lý do tại sao.

$$$$$$$$$$$

Em nhận được tin nhắn từ anh trai vào ngày hôm sau.

> Kei?

Tsukishima thở dài, và chạm nhẹ mép điện thoại lên trán vài lần, trước khi nhắn lại,

Vâng?<

>Kei, anh đã thấy em trên TMZ? Em đang hẹn hò với người nổi tiếng à?

Tsukishima hít một hơi rồi thở ra.

Bọn em không có hẹn hò <

Bên kia phản hồi ngay lập tức;

>Oh.

>Ohhh

> Em ổn chứ?

Tsukishima nhắm mắt lại, và nhắn có, em ổn Akiteru, và quăng điện thoại đâu đó trên giường.

Em nên đi giặt giũ, hoặc đi mua ít đồ lặt vặt, hoặc dọn dẹp, nhưng em lại không cảm thấy muốn làm bất cứ điều gì cả.

Socrates leo lên đùi em; Tsukishima ngủ thiếp đi như thế.

$$$$$$$$$$

Mẹ kiếp.

Kuroo hoàn toàn đúng về chiếc áo sơ mi xanh lơ. Nó thật sự rất hơp với bộ suit màu xám của em; thay đổi diện mạo hoàn toàn, cả đôi giày cũng vậy.

Khi Kuroo nhìn thấy em, gã ta cười, lúm đồng tiền, đôi mắt sáng lên, tiến sát lại em, nhẹ nhàng đưa tay lên cổ Tsukishima, đặt lên môi em một nụ hôn phớt.

Tsukishima lập tức hôn lại, chăm chú vào bộ đồ mới mà Kuroo đang mặc, cái cách nó ôm lấy đùi gã. Một phần của Tsukishima nghĩ mong rằng gã ta đè em ra làm trước khi ham muốn biến mất, nhưng có vẻ như điều đó sẽ không sớm thành sự thật.

"Trông em thật tuyệt vời." Kuroo nói, quá thành thật.

"Anh cũng vậy." Tsukishima đùa, "Như kiểu anh không biết điều đó ấy."

Kuroo bật cười một tiếng cảm ơn - Tsukishima trấn an trái tim của mình.

Khi họ bước vào nhà hàng, Tsukishima bám vào cánh tay của Kuroo, em thì thầm, "Tôi cần biết gì về những người này không?"

"Không." Kuroo mỉm cười, "Chỉ là công việc thôi. Em không cần chú ý đâu, nếu em không muốn."

Vậy là khá ổn cho Tsukishima rồi. Một bữa ăn miễn phí, và những người mà em không cần phải tiếp chuyện.

Chiếc bàn đã đông đủ người khi họ đến đó, mọi người đều như nhau, tất cả đều ăn mặc đẹp. Luxor là một khách sạn thú vị, hình kim tự tháp, nhiều món ăn ngon, như nơi này vậy.

Kuroo kéo ghế em ra; Tsukishima gật đầu.

Em nhìn quanh bàn và nhận ra, nỗi sợ hãi ập đến, rằng họ là cặp đồng tính duy nhất tại bàn - nhưng điều đó không khiến Kuroo phiền một chút nào. Gã bắt tay với mọi người, toát lên vẻ chuyên nghiệp, chào hỏi tử tế.

Họ ngồi xuống, gọi món và nói chuyện.

Tsukishima quan sát mọi thứ qua cặp kính.

Một người đàn ông, đẹp trai to lớn ngồi đối diện với họ. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt, quai hàm góc cạnh. Đối tác kinh doanh của anh ta ngồi bên cạnh vui vẻ, mái tóc bạc kim, đôi mắt tốt bụng. Họ khá là thân thiết-

Tsukishima nhấp đồ uống của mình, và nhận ra có lẽ em đã sai về chuyện cặp đôi đồng tính.

Có một vài doanh nhân và phụ nữ khác; một số người cao lớn với khuôn mặt không cảm xúc đủ mạnh để cạnh tranh với Tsukishima, và một người phụ nữ luôn ngẩng đầu cao. Tốt cho bà ấy.

Em cảm nhận có một bàn tay trên đùi của mình trong suốt bữa tối; Tsukishima nhìn lên, nhưng thấy Kuroo đang tiếp tục, mỉm cười tử tế. Cái tên tự mãn chết tiệt này.

"Sau khi xem xét thì hầu hết các cấu trúc đều đã được hoàn thành..." Người đàn ông đối diện với họ vẽ tưởng tượng bằng ngón tay của mình, "... có vẻ như anh sẽ chỉ cần hệ thống ống nước và hệ thống sưởi cho vài tầng ở trên cùng."

"Còn nội thất thì sao?" Người đàn ông cao lớn hỏi.

"Đó là thứ tôi làm đây" Một tiếng cười khác, "Nếu anh cho tôi ngân sách, tôi có thể vẽ ra cảm giác hiện đại mà anh đang tìm kiếm."

"Suga, anh thật tuyệt vời." Kuroo vui vẻ nói.

"Liệu nó sẽ hơi giống với Aria chứ?"

"Không, không. Aria hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ làm kiểu, một hiện đại vị lai"

Tsukishima bị phân tâm khỏi cuộc trò chuyện— em có thể thấy người kia cũng làm như vậy. Thay vào đó, em tập trung vào bàn tay bóp nắn trên đùi. Nó ở đó, ấm áp, ngón tay cái cố tình xoa gần bên trong. Ngón tay của Kuroo mạnh mẽ và to lớn, không mảnh mai như của Tsukishima. Chúng rất đẹp, dẫn đến cơ bắp của cánh tay, và dưới áo khoác của gã ta.

Tsukishima mỉm cười, nhâm nhi rượu sâm banh một cách thanh lịch. Hai người chắc chắn có thể chơi trò chơi này.

Em từ từ, chậm rãi hạ tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua giữa họ. Các ngón tay mân mê đùi Kuroo một cách nhàn nhã. Em cảm thấy sự co giãn của bộ đồ, mềm mại qua cơ bắp. Tsukishima chậm chạp trong từng động tác của mình, kéo ngón trỏ dọc theo đường may, từ từ, lên đến đũng quần. Em vẽ theo cúc quần, một lần, hai lần, rồi lần dọc theo dây kéo.

Đôi mắt của Tsukishima nhìn chằm chằm vào bàn, với sự thờ ơ, nhưng em có cảm giác Kuroo đang căng thẳng bên cạnh.

Bàn tay trên đùi em bóp mạnh hơn một chút- Tsukishima quyết định chơi khó hơn. Em mở rộng các ngón tay và lần về phía chỗ nhô lên giữa chân gã. Họ đang ngồi ngay đấy, tránh xa bất kỳ con mắt dòm ngó nào. Em tiến xuống thấp hơn, vẽ ra chính xác đường viền của hạ bộ gã, xoa những vòng tròn nhỏ, nhẹ nhàng quanh nó cho đến khi em cảm thấy gã cương lên dưới đầu ngón tay mình.

Bàn tay trên đùi bóp chặt hơn. Tsukishima mỉm cười, và nhâm nhi đồ uống bằng tay trái.

"Tôi nghĩ nó sẽ t-tuyệt-" Kuroo lắp bắp, nuốt một hơi, và gằn giọng, "Tôi nghĩ nó sẽ tuyệt khi có thêm vài ý kiến bên ngoài. Sơ đồ tầng có hơi lỗi thời."

Tsukishima chăm chú nhìn khuôn mặt của gã ta, giả vờ lắng nghe, vẫn sờ gã qua lớp quần. Kuroo cương lên một chút; Tsukishima có thể cảm nhận được điều đó, thế nên qua sự khiêu khích nhẹ, em đẩy nhẹ nó lên. Kuroo nhìn em- Tsukishima giả vờ không biết gì.

Chết tiệt, cái tên này có thể đè bẹp em về mặt tài chính - lời nói cũng vậy, nếu gã muốn - nhưng Tsukishima hiện đang cảm thấy uy quyền. Ah, em sẽ không màng đến việc quỳ xuống và khẩu giao cho gã ở thiên niên kỉ tiếp theo..

Kuroo rút tay ra khỏi đùi Tsukishima; chịu thua. Thế nhưng, Tsukishima bóp chỗ đó lần cuối, nghe được tiếng rít từ gã liền thu tay về, tự mãn và thích thú.

$$$$$$$$$$$$

Kuroo mỉm cười và bắt tay tạm biệt

Kuroo đẩy Tsukishima vào ghế sau của chiếc xe sau bữa tối.

Với các cửa kính tối màu, chiếc xe đậu phía trong góc bãi xe, gã thoải mái giang rộng chân em, cắn lên cổ và đè em ra ăn sạch đến nỗi mờ toàn bộ cửa kính.

Tsukishima khó khăn lắm mới bám được... ohh, ra đó là công dụng của tay cầm...

Em buông tay, và mặc kệ, rên rỉ và nức nở rất lớn lên vai gã.

Đó là một trong những lần làm tình tuyệt vời nhất mà em từng có.

Em dần lạc sâu vào hang thỏ

$$$$$$$$$$$

Tsukishima lật bài của mình; 19. Cặp vợ chồng tại bàn em reo hò, lật tay của họ; 20. Tsukishima mỉm cười, và đẩy đống thẻ của mình cho họ, nhìn họ gom lại và đặt cược nhiều hơn. Đó là một ngày dài - nhưng ít nhất Tsukishima có một điều để mong đợi.

Ngày mai, Kuroo sẽ tới.

Mẹ kiếp, từ khi nào mà em lại mong chờ mấy thứ vớ vẩn như thế này chứ?

Em xáo bộ bài, và bắt đầu ván mới. Q là lá bài ngửa của em. Các vị khách đặt cược thêm.

Ba ngày. Tsukishima nghĩ, bồn chồn trong bụng, ba ngày, và hai người thậm chí còn chưa nói về những gì đang làm.

Họ đang hẹn hò à? hay chỉ là quen chơi? Tsukishima chắc chắn rằng bản thân em không biết, và gần như không muốn tìm hiểu. Em sẽ làm điều này mãi mãi, nếu có thể. Những buổi hẹn hò, đến các nhà hàng sang trọng, những buổi biểu diễn cùng với những cuộc trò chuyện thú vị và làm tình tuyệt vời. Đó là một giấc mơ - nhưng giấc mơ nào cũng sẽ kết thúc. Bạn thức dậy. Mọi thứ vỡ lẽ.

Câu chuyện cổ tích kết thúc.

"Thưa cậu?"

"Xin thứ lỗi." Tsukishima gật đầu, và lật bài của mình. 3 điểm.

Cặp đôi lại ăn mừng.

$$$$$$$$$$$

Chốc lát, ở đây, trong sự tĩnh yên của phòng ngủ của mình— em không mặc áo, đứng trước gương. Những vết tím ở cổ và vai dưới của em rất xấu xí, và tròn, xanh tím hơn bao giờ hết.

Tsukishima ấn ngón tay lên đó, chỉ để cảm nhận vết nhói, nó khiến em sởn gáy. Ấn thêm một lần nữa, da nhợt nhạt đối lập với màu tím và xanh; nó chuyển sang màu trắng, và rồi tím lại như trước, làn da sưng lên kêu ca. Tsukishima thở dài; nhìn qua đôi mắt mệt mỏi và mái tóc rối bù của mình, dừng nghĩ về những vết bầm tím. Không nghĩ đện việc em thích chúng đến mức nào.


$$$$$$$$$$$

Em đã dọn dẹp căn hộ của mình, hai lần, nhưng vẫn còn lo lắng.

Mẹ kiếp. Lẹ lên nào

Chuông cửa reo lên. Trái tim của Tsukishima đập liên hồi.

Tại sao em lại quan tâm nhiều đến vậy? Tại sao ý kiến của mấy tên giàu có lại quan trọng đến vậy?

Bởi vì đó là Kuroo, có lẽ thế, và vì một số lý do gì đó, ý kiến của Kuroo rất quan trọng.

Em mở cửa, và nhìn thấy Kuroo trong một chiếc quần jean rách đơn giản và một chiếc áo phông không tay. Một lần duy nhất gã trông đúng với tuổi thật, mái tóc lộn xộn, khuôn mặt thư giãn.

"Hola!"

"Hola." Tsukishima trả lời, gần như ngay lập tức, và bước sang một bên. "Mi casa es su casa."

Kuroo bật cười— cười về việc Tsukishima thậm chí còn hùa theo— và bước vào bên trong. Gã cởi giày, liếc nhìn xung quanh căn hộ; Tsukishima cảm thấy như mình là trung tâm của sự chú ý, đột nhiên vậy.

"Trong này có mùi thơm đấy." Kuroo mỉm cười, "Bữa tối là gì vậy?"

"Spaghetti và thịt viên. Chuẩn bị béo lên đi."

Kuroo khịt cười, đút ngón tay cái vào túi của mình, ngó xung quanh phòng khách nhỏ của Tsukishima. "Tôi không đợi được đâu. Tôi đang đói mốc meo đây."

"Anh có nhận thấy rằng chúng ta cứ ở cạnh nhau là ăn không?" Tsukishima suy ngẫm, khi em bước vào nhà bếp, và hoàn thành nốt món ăn.

"Em biết là tôi thậm chí còn không nghĩ đến vậy."

"Tôi nghĩ rằng điều nó nói về chúng ta rất nhiều với tư cách là con người."

"Phải, món đó ngon tuyệt vời."

Tsukishima bật cười khi nghe thấy; em quay sang nhìn thấy Kuroo ở cửa ra vào, khoanh tay lại, một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.

"Em cười dễ thương lắm."

"Đừng có quen với nó." Tsukishima nhếch mép. Em lấy vài cái tô, đưa nó cho Kuroo để đặt trên bàn ăn nhỏ. Kuroo gật đầu và biến mất vào phòng bên cạnh.

Tại sao? Tại sao? Tại sao chuyện này trông tự nhiên như vậy? Tại sao có cảm giác như em đã quen biết gã nhiều tháng vậy?

Trái tim của Tsukishima bóp nghẹt. Em lại phớt lờ nó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro