14. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật say sưa. Không có từ nào khác để nói.

Áo sơ mi của em vén cao đến ngang ngực - chiếc quần của em đã biến mất, nằm ngổn ngang trên sàn, cùng với chiếc boxer.

Kuroo dành thời gian ngọt ngào của gã; một nụ hôn ở má trong đầu gối phải của em, gã nâng lên đủ cao để hôn thêm một cái nữa, rồi một cái nữa-

Tsukishima phả ra hơi nóng; em thấy bản thân như thạch rau câu, bàn tay nơi chân trái của em vuốt lên và xuống làn da đùi mẫn cảm.

Kuroo cúi xuống và hôn ngay trên đầu gối - sau đó cao hơn, vào giữa đùi. Có vài nốt ruồi xinh đẹp nơi đó - Kuroo liếm từ cái này sang cái khác, như thể gã đang kết nối các dấu chấm.

Tsukishima không thể chạm tới tóc của gã từ vị trí này; em không có gì để bám vào, ngoài tấm ga trải giường.

Thế nên em nói chuyện, bởi vì em chỉ có thể làm vậy. Bởi vì không ai có thể nghe thấy tiếng em từ trên này. Bởi vì mọi thứ đã tích tụ trong cổ họng em, và lũ lượt tràn ra ngoài.

"Chúa ơi," Tsukishima quay đầu lại, "anh không có thật."

Em nói điều đó bởi vì nó là sự thật. Kuroo trông thật tao nhã, trần truồng một cách đáng xấu hổ, quỳ gối giữa hai đùi em.

"Tôi không có thật?" Kuroo gặm nhấm đùi em, và Tsukishima rùng mình- "Em không thuộc về trái đất này. Quá mềm mỏng." Gã cắn một ngụm nữa, để nhấn mạnh. "Chân em dài quá."

"Sau khi anh rời đi-" Tsukishima hơi nhích người, vươn tay xuống để đẩy vật cương cứng của mình ra khỏi mặt Kuroo, "- Em mm- đã thử gạ gẫm với một anh chàng."

"Mmm, và?"

"Em cứ so sánh mọi thứ với anh," em nói, không chút xấu hổ. "Em muốn sở hữu anh, Tetsurou."

Kuroo gần như kêu rừ nơi đùi em, tiến lên hôn vào xương hông của em, "Thú vị đấy."

"Ý em không phải là như vậy." Em thay đổi tư thế - cong người và gần như mềm nhũn khi Kuroo cắn nhẹ lên phần hông thon gầy của em. "Ah, em chỉ là, một người hay ghen tị-"

"Tốt." Kuroo khẳng định, "Bởi vì tôi cũng vậy." Gã tì hàm răng lên hông Tsukishima, và mút - nơi đó nóng như lửa đốt. Tsukishima nghiến răng và đè mạnh gót chân vào ga trải giường, rít lên vì đau. Kuroo mút - hôn - liếm cho đến khi gã cảm thấy chán, và tiếp tục. Từng vết gặm nhấm chậm rãi khiến đầu Tsukishima quay cuồng - khiến em chóng mặt và cơ thể nóng bừng.

Em cố gắng kiên nhẫn, cũng cố gắng làm để yên tay phải của mình trên tóc của Kuroo, và giữ ở đó.

Chiếc lưỡi trượt lên xương ức - những ngón tay lướt quanh bờ mông em, mềm mại và nhẹ nhàng, khi gã quỳ giữa hai đùi em.

"Anh đang-" Tsukishima đổ mồ hôi, "-giết hhah- em đấy."

Kuroo bật cười trước xương quai xanh của em, mút mát để lại một vết bầm tục tĩu ở đó, "Em có thể với tới ngăn kéo trên cùng ở kia không?"

"Có thể chứ," Tsukishima nói, không cần cố gắng. Kuroo nhìn lên qua hàng mi của gã, và ép sát đại nhục bổng của mình lên thứ tương tự của Tsukishima. Người kia giật điếng người, miệng há hốc và nửa tiếng rên rỉ thoát ra ngoài. Em mò mẫm ngăn kéo trên cùng, và Kuroo bật cười trên vai em.

Cánh tay căng cứng, em lục lọi tìm lọ bôi trơn - có vài chiếc bao cao su, và Tsukishima cũng lấy thêm một vài cái. Em vừa cười vừa nhìn Kuroo, người đang ngồi quỳ xuống có chủ đích.

"Một hay hai?"

"Một." Tsukishima trả lời, dang rộng hai đùi và lười biếng vươn lên trên đầu để cởi hẳn áo sơ mi ra.

Từ góc nhìn của Kuroo, em như một nàng công chúa- tóc vàng bù xù, đeo kính cận, làn da không tì vết và mềm mịn dưới ánh đèn vàng.

Gã nhìn em và mỉm cười, làm ấm dầu bôi trơn giữa các ngón tay và nhích lại gần để hôn em một lần nữa. Tsukishima giúp gã, cong lưng, hôn mạnh bạo và hít ngụm không khí khi một ngón tay ngọ nguậy cho vào.

"Lạy chúa, lạnh quá."

"Xin lỗi." Kuroo thì thầm, hôn lên khóe môi em.

Ngón tay gã thật lạnh, nhưng căn phòng ấm dần lên. Thật riêng tư đến không ngờ - yên tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng nóng bức muốn thiêu cháy da. Tsukishima đang cương cứng đến khó chịu; em liên tục cạ lên hông Kuroo - nhưng gã không phàn nàn, chỉ di chuyển ngón tay của mình, dỗ dành Tsukishima thả lỏng ra như một chủ nhân.

Và Tsukishima thả lỏng ra cho gã; em chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy, ở đây, dưới sức nặng cơ thể của Kuroo. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba- Tsukishima co người và thở gấp. Ruột em co thắt lại, hạ bộ co giật lên đau đớn. Kuroo gấp gáp thở khi Tsukishima cạ lên người gã, cố gắng thúc giục Kuroo gây ra tiếng động.

"Nói đi," Tsukishima nghiến răng. Ngón tay của Kuroo tách mở, và Tsukishima rên rỉ sâu trong cổ họng.

Kuroo hít một hơi - ngả người ra sau và thọc ngón tay vào mạnh bạo hơn, ma sát vách tràng xung quanh cho đến khi cơ thể của Tsukishima giật bắn lên.

"Mẹ nó." Kuroo nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô rát, "Bình thường thì tôi có thể, nhưng em đã khiến tôi cạn kiệt lời."

Tsukishima phì cười, và nhắm mắt lại khi Kuroo xoa lên tuyến tiền liệt của em, " Fuuuck- f- hah-"

"Em thật đẹp", các ngón tay co lại, "mềm mỏng", chúng tách ra, "em dễ tiếp cận như một thói xấu vậy. Em có biết nó dâm đãng như thế nào không? "

Cơn đau nhói từ từ biến mất. Chỉ còn cảm giác sung sướng, tuyệt vời, mẹ nó, Kuroo có năng lực với đôi tay của mình. Một tay xoa lên xuống đầu gối của em - tay kia nới rộng miệng huyệt và điều khiển em như một con rối.

"Tôi muốn làm rất nhiều thứ với em," Kuroo trầm giọng, khàn khàn, "Tôi muốn em làm rất nhiều thứ với tôi. "Gã nhấc một chân của Tsukishima lên vai để gã có thể đẩy các ngón tay của mình sâu hơn. Tsukishima, ngay lúc đó, gần như lên cơn đau tim, vì lượng máu dồn về phía dưới. Ôi trời- vừa nãy em vẫn ổn, nhưng-

"Em thích như thế không?" Kuroo lầm bầm nơi đầu gối em, "Làm tình với tôi? Em biết tôi sẽ cho phép em mà. "

" Chết tiệt ," Tsukishima nghiến răng- cự vật run rẩy co giật thật đáng thương lên bụng gã, "Tetsurou, em-"

Kuroo rút ngón tay ra, xoa xoa từng nếp nhăn nơi miệng huyệt rồi đẩy vào trở lại, ướt đẫm gel bôi trơn, khiến Tsukishima như lên cơn phát tình. "Tôi sẽ ăn tươi nuốt sống em, Kei. Tôi sẽ làm điều đó trước cả thế giới ".

"Em ổn!" Tsukishima đưa tay xuống vỗ lên chân gã, "Em..."

Kuroo cọ đầu dương vật của gã lên mép đùi trong, và cong cả ba ngón tay chà lên tuyến tiền liệt của Tsukishima- và đầu óc em như muốn nổ tung. Sức nóng trong ruột em giải phóng, toàn bộ cơ thể ưỡn lên cùng với tiếng hét, hông nhấc lên khỏi giường. Đôi mắt em nhắm nghiền, và những tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng - em bắn mạnh đến mức khó chịu, dòng tinh dính khắp ngực, và có thể dính lên ga trải giường.

Kuroo đang nói gì đó - gã từ từ rút ngón tay ra, xoa nhẹ từ đầu gối đến đùi em.

Tsukishima chớp mắt, lồng ngực nhấp nhô, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Xin lỗi," Kuroo lầm bầm.

"Anh không phải- " Tsukishima rùng mình, sau dư chấn khoái cảm, "-x-xin lỗi, hah, anh đã làm điều đó có ch-chủ đích."

"Em nói đúng." Kuroo mỉm cười, thả đùi xuống khỏi vai và trườn người lên để hôn lên gò má ửng hồng, "Tôi cố tình làm vậy. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy khuôn mặt của em khi em bắn, em biết mà. "

"C-cái gì?"

"Em," Kuroo hôn lên khóe miệng em, "luôn cố giấu vẻ mặt đấy khỏi tôi."

"Tiềm thức thôi, em chắc chắn." Tsukishima thở hắt, và hơi nghiêng đầu để hôn lại gã.

Kuroo mỉm cười, lắc hông và đè chặt hạ bộ của mình lên rốn của Tsukishima.

"Mm," Tsukishima dứt khỏi nụ hôn, "Lăn xuống đi."

$$$$$

Thời gian trở nên vô ích ở nơi đây. Tsukishima nằm lên người gã, Kuroo chôn chặt thứ to lớn vào mông em - và họ cứ như vậy, lên xuống từng nhịp. Hông của Kuroo đẩy lên một cách chậm rãi và kiên nhẫn và thỉnh thoảng Tsukishima lại nhún xuống.

Nó như chọc điên tiết. Nó như phép chữa bệnh.

Đôi lúc họ hôn nhau. Thỉnh thoảng Tsukishima sẽ tựa đầu vào vai gã, và ở yên đó, chỉ để cảm thấy no căng. Kuroo không vội vàng - không đòi hỏi làm thêm lần nữa, mặc dù Tsukishima chắc rằng tinh hoàn của mình có lẽ đau như búa đập.

Nhưng khi Kuroo sắp lên đỉnh, nhịp thở của gã trở nên thất thường. Họ vẫn quấn quít chậm rãi - chậm cho đến khi Kuroo cầu xin, rên rỉ, Kei, làm ơn, làm ơn, làm ơn, tôi sắp ...

Tsukishima liền cắn nhẹ lên cổ gã, siết chặt hông lại, xoay hông trên người gã và siết cho đến khi Kuroo phát ra một tiếng nhỏ, hấp dẫn khủng khiếp, và dập mạnh lên mông em. Tsukishima nghĩ, bất chợt, em ước gì gã quên mang bao. Em muốn cảm nhận nó - cảm nhận nó vào ngày mai, cảm nhận nó vào năm sau; nhưng thay vào đó, em quan sát khuôn mặt của Kuroo - vân vê vành tai gã, hôn lên quai hàm và nằm yên đó, cho đến khi em sẵn sàng tiếp tục.

Em không chắc bây giờ là mấy giờ - em cũng không thực sự đói. Chỉ rằng, không có áp lực. Không có gì phải lo lắng, đến khi ngày mai.

Và đó là vẻ đẹp của mọi thứ.

$$$$$

Chuông cửa reo.

Có tiếng xe tải và tiếng kim loại. Một cái gì đó lớn và một cái gì đó lớn hơn.

"Woah woah woah!" Yamaguchi mở cửa và lắp bắp, "Cái quái gì vậy? Cái gì thế?"

Có ít nhất ba người đàn ông, tất cả đều mặc đồng phục UPS màu be, đang di chuyển những chiếc hộp lên bậc cửa trước của cậu ta. Chúng khá lớn và cao gấp ba lần.

Một người đàn ông tiến gần cậu - anh ta trông có vẻ kiệt sức và Yamaguchi có thể liên tưởng cao hơn mức độ một.

"Cái này là cái gì?!" Yamaguchi nhìn xung quanh. Nhiều hộp hơn được đưa ra khỏi xe tải - nhiều hơn, sau đó nhiều hơn nữa-

"Làm ơn ký vào đây," mặt anh chàng không cảm xúc.

"Yo," Yamaguchi nhìn quanh anh ta, "Tôi không gọi cái nào trong số đống này cả."

"Làm ơn ký tên," anh chàng lặp lại. Anh ta cũng đưa cho cậu một phong bì, "Cho cậu."

Yamaguchi chớp mắt xuống tập giấy. Cậu kí tên qua loa, và trả lại tập giấy, xé mở phong bì có ghi tên cậu.

Cậu lướt mắt đọc khi những nhân viên tiếp tục xếp các chồng hộp, hộp và nhiều hộp khác.

Cậu Yamaguchi thân mến~

Tôi nghe nói cậu là người đã khiến Kei quay đầu lại, thế nên, tôi nghĩ tôi nợ cậu một ơn.

Tận hưởng!

-T

Được rồi. Cái thứ vớ vẩn gì thế này?

Yamaguchi lấy móng tay và rạch một đường lên lớp băng dính trên một trong những chiếc hộp. Nó mở ra sau một vài cái giật kéo - một số hạt đậu xốp bật ra.

Chiếc hộp... đầy ắp đồ ăn.

Yamaguchi giật bắn người trở lại, như thể bị bỏng.

Mac và phô mai. Rau đóng hộp. Thịt đông lạnh. Hàng chục hộp ngũ cốc.

Yamaguchi nhìn chằm chằm. Cậu đứng đó, cho đến khi bộ não sắp xếp lại với nhau.

Và rồi, cậu ta bật cười, và cười và cười - cậu đưa tay che miệng và cười khúc khích, ngay cả khi những nhân viên lái xe đi.

Sau đó, cậu bật khóc.

$$$$$

Như bạn đã biết, thế giới vẫn quay. Thời gian quay, len lỏi qua kẽ ngón tay của bạn. Nhiều thứ dần thay đổi.

Căn nhà của họ là một căn nhà đẹp. Kuroo muốn một căn lớn hơn - nhưng Tsukishima lại tranh cãi cho một căn ở thị trấn.

Hai người định cư ở phía tây thị trấn. Thời gian đi làm mất nửa giờ, nhưng đáng để lái xe. Ba phòng ngủ, ba phòng tắm, một sân sau rộng nửa mẫu Anh* và một hồ bơi trên mặt đất.

*mẫu Anh: đơn vị đo lường diện tích( như mét vuông, hecta...)

Nhưng có một thứ gì đó giống như ở nhà về nơi đây. Có lẽ là những khung ảnh - những món đồ trang trí đơn giản - những thứ ngớ ngẩn mà Kuroo mang về sau những chuyến công tác.

Tsukishima thực tế có thể nghỉ việc, nếu em muốn; sống nhờ sự giàu có của người yêu, nhâm nhi sâm panh và tắm nắng ở Cancun.

Và, ý tôi là, theo một nghĩa nào đó thì em ấy làm vậy. Gã đưa em đi theo. Đưa em đi khắp thế giới. Cho em tham quan Brazil và Ý, Dubai và Mexico .

Nhưng Tsukishima trở về nhà, đến với vùng ngoại ô của họ, và ông thần lùn ngớ ngẩn ngồi trên bãi cỏ trước nhà họ.

Dù sao thì em cũng thích làm việc; đó là một công việc tầm thường - lật bài cho những kẻ say rượu - nhưng Tsukishima đã có được cuộc sống của mình theo đúng như mong muốn. Ngừng làm việc ca đêm. Bắt đầu sống đúng hơn. Kuroo chuyển nhà ra khỏi Vegas, làm việc trên Fontainebleau thường xuyên hơn trước.

Đó là ngày kỷ niệm một năm, Tsukishima ngồi ở nhà một mình. Em mặc chiếc quần pyjama sờn - tóc hơi ẩm ướt, TV đang phát thứ gì đó ngu ngốc. Tuần trước, hai người có một con rùa cưng tên là Dog. Nó ngồi trong bể cá của mình, thỉnh thoảng xào xạc lá cây.

Tsukishima chọn một quả anh đào trong bát đặt trong lòng và thở dài.

Cả một năm hả? 365 ngày kể từ chuyến đi New York ngẫu hứng của em.

Nhiều thứ đã thay đổi. Thay đổi tích cực.

Cặp đôi trên TV hôn nhau, và Tsukishima đút một quả anh đào khác vào miệng. Sự im lặng trong ngôi nhà của họ vẫn ổn, dù lúc có Kuroo ở đây sẽ tốt hơn, nhưng sao cũng được.

Em không giận vì Kuroo không có nhà. Chắc chắn là gã đang làm việc gì đó quan trọng hơn. Chúng ta sẽ ăn mừng vào tuần tới, họ đã quyết định.

Liên lạc cũng tốt.

Chuông cửa reo lên.

Tsukishima nhíu mày, không nhúc nhích. Chuông cửa lại reo - Tsukishima từ từ ngồi dậy khỏi chiếc đi-văng, lạch bạch tiến ra cửa. Bây giờ chắc là mười giờ tối.

Em mở cửa và thở dài, "Bà nội cậu, Tadashi-"

Nhưng Kuroo đứng đó, gã đút tay túi quần, nụ cười tự mãn ngốc nghếch hiện trên khuôn mặt.

Tsukishima đứng hình. Em chớp mắt một lần, hai lần, miệng mấp máy "Cái gì?"

Kuroo cười, "Chào em."

Tsukishima mừng quá không giấu được nụ cười - em tự nhiên bước ra khỏi cửa, tiến đến quàng tay lên cổ Kuroo. "Sao lại?! Anh đang nhẽ phải ở Austin bây giờ chứ. "

"Anh biết," Kuroo nói, tay vòng tay qua lưng em. "Nhưng, anh đã ở đó, và anh kiểu: mèn đét ơi ... mình không thể bỏ lỡ kỉ niệm một năm của hai đứa."

Tsukishima cảm thấy nhẹ bẫng - chết tiệt, một ngày nào đó gã sẽ khiến nhập viện vì đau tim mất. Kuroo siết chặt lấy eo em và cúi xuống, nhấc em lên một cách dễ dàng và bước vào nhà.

Tsukishima ngạc nhiên cười, tay nắm lấy tóc gã và vai, "Tetsurou!"

"Chúc mừng ngày kỷ niệm!" Kuroo cười rạng rỡ, đóng sập cửa lại và từ chối đặt em xuống.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm," chú vẹt Tsukishima đáp lại, với vẻ thích thú. "Anh không cần phải làm điều này."

"Anh có quà cho em," Kuroo dắt em đến chiếc đi-văng, ngồi xuống với Tsukishima- em vẫn cao lớn và đầy đặn trong tay gã. "Kiểm tra túi trước của anh."

Tsukishima nhướng mày mỏng. Em nhìn vào túi trước của chiếc áo sơ mi trắng, và từ từ đưa các ngón tay vào trong.

Em lôi ra một sợi dây chuyền dài; đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc có... hình bang Texas trên dây chuyền.

"Wow," Tsukishima giơ nó lên, "làm sao anh biết em luôn muốn thứ này?"

Kuroo bật cười, "Ahaha, anh hiểu rõ em quá mà."

"Đúng thế rồi."

"Tuy nhiên, anh còn có thứ khác cho em," Kuroo cười, "túi áo khoác."

Tsukishima đưa tay vào- và rút ra tấm vé Sân khấu kịch Broadway. Bóng ma của nhà hát Opera, ở New York.

"Chúng ta sẽ trở lại New York?" Tsukishima sáng mắt, giơ những tấm vé lên trong ánh sáng mờ ảo.

"Đúng vậy! Đó là chỗ ngồi tốt đấy, bé yêu. "

"Em yêu anh," Tsukishima đặt tờ vé xuống và hôn gã, những nụ hôn ngây thơ, mà Kuroo yêu thích.

"Anh yêu em!"

"Em cũng cho anh một thứ," Tsukishima hôn, làm chậm động tác của đôi môi lại, cho đến khi nó mềm mại và nhẹ nhàng.

"Ừm! Thật ư?"

"Đúng vậy," Tsukishima hạ giọng, "nhưng anh sẽ phải bóc nó ra cho em."

Và đột nhiên em rời đi, bỏ chạy vào phòng ngủ - Kuroo vừa cười vừa nhảy qua lưng ghế đuổi theo em.

$$$$$

Thật tuyệt khi tóm tắt chuyện này bằng một kết thúc có hậu. Sáo rỗng và ngọt ngào, giống như những câu chuyện cổ tích.

Nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích, nhớ chứ? Đó là câu chuyện của hai cuộc đời. Hai con người.

Tôi chỉ có thể cho bạn biết sự thật; rằng Tsukishima tìm thấy hạnh phúc ở Kuroo, hơn bất kỳ ai khác. Rằng em ấy đã học cách mỉm cười nhiều hơn - học cách chăm sóc một con rùa - cách em ấy quay trở lại trường đại học, và học được một điều gì đó mới.

Tôi có thể cho bạn biết em ấy đã kết bạn như thế nào thông qua Kuroo - biết được rằng Bokuto là một con gấu bông lớn, và người yêu của anh ta đáng sợ hơn bất kỳ tên đô vật nào ngoài kia.

Tôi có thể cho bạn biết Tsukishima đã nhìn thế giới như thế nào, mỗi lần em đi một chiếc máy bay.

Nhưng tôi sẽ không cho bạn biết Kuroo đã cầu hôn em như thế nào trên đỉnh Stratosphere, nơi hai người có bữa tối đầu tiên.

Tôi sẽ không nói cho bạn biết Tsukishima đã khóc như thế nào đâu.

Tôi sẽ không nói với bạn về tất cả những nơi họ chuyển đến. Tôi sẽ không nói với bạn về những đứa trẻ mà hai người gọi là của riêng họ, và tôi sẽ không kể cho bạn về cuộc sống mà hai người đã cùng nhau tạo nên.

Đó là câu chuyện của họ để kể.

Bộ bài của họ để gấp lại.

Và đó là một phần tuyệt đẹp, phải không? Khi trò chơi đã nói và kết thúc, thẻ lấy đi, túi tiền dần mỏng, bạn rút một ván bài mới.

Vì thế cùng nhau, họ làm.




-Hoàn-


Một bộ truyện nữa đã kết thúc, cám ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi tôi đăng từng chương cho bộ này. Sau khi hoàn bộ "Dạy dỗ Hắc thiếu gia", toi sẽ nghỉ up truyện một thời gian, nhưng sẽ quay trở lại vào một ngày không xa. Chân thành cám ơn các bạn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro