12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tsukishima không biết bản thân em đang làm gì. Em không biết mình đang đi đâu. Em chưa bao giờ xa nhà đến thế - em chưa bao giờ làm điều gì đó hấp tấp, chỉ là -

Em phải đến gặp Kuroo. Em phải làm vậy. Không ngoại lệ.

Xe taxi đưa em đến nhầm chỗ; Tsukishima đi sai hướng ba dãy nhà. Em không đặt khách sạn - không biết làm thế nào để tìm kiếm trong thành phố bận rộn này. Em chỉ có googlemap, và sự quyết tâm thuần túy.

New York bận rộn, mọi người nhộn nhịp; Tsukishima không có nhiều thời gian để cuốn theo nó - em không có thời gian để ngắm nhìn những tòa nhà, những cái có thật , không phải những vật thu nhỏ giả ở Vegas.

Chân em đau nhức, mắt em cay xè, em đang đói bụng, nhưng-

Em nghĩ về cô gái đó. Tóc vàng, xinh xắn. Rúc sâu vào bên cạnh Kuroo. Áo choàng đẹp, đôi mắt lấp lánh. Em nghĩ về Kuroo, nhìn cô ấy, khoác tay qua vai, bước tiếp, bỏ lại Tsukishima -

Và đột nhiên em có thể đi xa hơn.

Em phát hiện ra tòa nhà. Nó cao và bóng bẩy, cái tên Kuroo được viết bằng chữ lớn.

Trong một khoảnh khắc, lo lắng, sợ hãi, kiệt sức, đói khát - đều tan biến. Trong một khoảnh khắc, Tsukishima cảm thấy như đang ở nhà.

Và rồi, nó dữ dội trở lại.


$$$$$$


"Xin chào?"

Tsukishima đứng ở bàn tiếp tân. Sảnh chờ thật sáng bóng, sàn nhà lấp lánh. Có một vài chiếc đi-văng tròn cạnh bàn cà phê - một dãy thang máy đối diện với chúng. Bàn lễ tân là một vòng tròn sạch sẽ, được thắp sáng bởi một chiếc đèn chùm lộng lẫy. Nhạc phát ra từ thang máy.

Người phụ nữ nhìn lên qua cặp kính và gật đầu, "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Kuroo có ở đây không?" Em hỏi, lo lắng bồn chồn trong người. Căn phòng thật lớn, giọng nói của em vang vọng.

Nhân viên lễ tân chớp mắt; cô ấy có vẻ chán nản với sự tồn tại của bản thân. Tsukishima có thể hiểu, thành thật mà nói, nhưng bây giờ không phải lúc. "Anh có hẹn trước không?"

"Không, nhưng-"

"Xin lỗi anh." Cô ấy quay sang máy tính của mình, "Vui lòng đặt hẹn trước rồi quay lại sau."

"T-tôi không thể." Tsukishima lắp bắp, "Tôi uh, tôi đã bay đến đây để-"

"Tôi xin lỗi." Cô ấy nói, "Vui lòng quay lại sau."

"Anh ấy có ở đây không?" Tsukishima kích động.

"Có, nhưng anh ấy có chuyến bay vào chiều nay."

Em rất gần. Rất gần. Kuroo đang ở đây. Tsukishima rất gần-

"Làm ơn." Tsukishima nắm chặt cạnh quầy, và nhìn thẳng vào mắt cô ấy- em chưa bao giờ gấp gáp như vậy, nhưng em cần phải- "Chỉ cần cho tôi năm phút. Tôi chỉ cần gặp anh ấy. TÔI-"

"Anh ấy là người rất bận rộn, thưa anh." Cô ấy thở dài, "Tôi không thể để bất cứ ai lên trên đó. Tôi thực sự xin lỗi. "

"Chúng tôi đã hẹn hò lúc ở Vegas." Em lắp bắp, "Và tôi đã làm rối mọi chuyện. Rất tệ, tôi đã phá hỏng mọi chuyện. Và... và chúa ơi, tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm từ an ninh, làm ơn, tôi... "

Tsukishima không tranh cãi. Em không cầu xin. Em thậm chí không mấy quan tâm, nhưng-

Cô gái ngước lên, đôi mắt đen láy quét qua gương mặt em. Đôi mắt cô ấy sáng lên như nhận ra điều gì đó, và cô ấy nhìn ra chỗ khác với một tiếng thở dài.

"Thôi được... tôi sẽ giả vờ nhìn sang hướng khác. Anh có năm phút, sau đó tôi sẽ gọi bảo vệ. "

Sự nhẹ nhõm như được giải thoát từ đỉnh đầu, đến đế giày Vans cũ nát của em. Thở ra một hơi, em nắm chặt ba lô của mình, lặp lại, "Cảm ơn-"

"Nhanh." Cô nói, quay lại máy tính của mình. "Tầng trên cùng."

Tsukishima lập tức tiến về phía thang máy, cảm ơn mọi vị thần trên trời. Em sốt ruột bước vào bên trong, ngón tay run rẩy nhấn vào con số mười hai.

Cửa thang máy đóng sập lại. Tsukishima áp mặt vào tay mình.

Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy ...

Bây giờ không có thời gian cho những suy nghĩ thứ hai. Em đang ở đây. Em sẽ gặp Kuroo. Em sẽ xin lỗi.

Vững tâm lại, Tsukishima. Hít thở nhẹ nhàng nào.

Cửa thang máy mở ra, em nhìn ra hành lang. Các bức tường đều bằng kính, mờ đục, như những tấm ngăn. Tim đập loạn trong ngực. Em từ từ, chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Đôi giày thể thao của Tsukishima phát ra tiếng, từng bước trên mặt sàn mới được làm sạch. Nơi đây hoàn toàn im ắng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng - Tsukishima nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải. Em đẩy gọng kính lên và bắt đầu đi về phía cuối hành lang; tốc độ dần nhanh hơn khi nghe thấy tiếng nói chuyện. Em đi hết cửa sổ này đến cửa sổ khác, tấm kính và nhiều tấm kính khác, cho đến khi dừng lại ở hai cánh cửa cao.

Giọng Kuroo phát ra từ bên kia cánh cửa;

" Phải. Vâng, tôi biết. Sáu. Vâng, tôi sẽ mang chúng- "

Tim Tsukishima đập mạnh, từng âm thanh rõ ràng. Em lấy hết can đảm - mọi hành động gan dạ mà em chưa bao giờ làm - và mở cửa.

Kuroo đứng đó, cao ráo trong chiếc quần âu và áo sơ mi trắng, quay lưng lại. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại ở gần tai, hình bóng gã đổ bóng trên nền gạch.

Một luồng hơi thở ra khỏi phổi Tsukishima, và em đóng cửa lại. Kuroo xoay người, mắt nheo lại, cơ thể bất động, lời nói chắc là ai cho em vào đây?

Nhưng gã nhìn Tsukishima; gã nhìn vào mắt em, và miệng gã hơi hé ra. Lòng bàn tay của Tsukishima đổ mồ hôi, nhưng em vẫn nhìn thẳng vào mắt Kuroo, không nhúc nhích.

Thời gian ngừng trôi.

Có tiếng gì đó phát ra từ điện thoại của Kuroo. Gã ta trố mắt, nhìn chằm chằm em, miệng mở ra rồi ngậm lại. Cuối cùng, Kuroo nói nhỏ qua điện thoại, "Tôi sẽ gọi lại sau," rồi cúp máy.

Tsukishima cắn xé má trong, nhưng vẫn không di chuyển vị trí mình đứng.

"Kei...?" Kuroo chớp mắt, và đặt điện thoại xuống bàn mà không cần nhìn.

"Anh đã không trả lời cuộc gọi của tôi." Tsukishima nghiến răng, "Tôi đến để xin lỗi."

Em chắc chắn trông rất thê thảm. Chân tay run rẩy. Đói bụng. Hoàn toàn, hoàn toàn tuyệt vọng, không chút kiêu hãnh nào.

Kuroo mở to mắt, "Em... nhưng em...."

"Tôi rất xin lỗi." Tsukishima lặp lại, "Tôi rất xin lỗi."

"Kei-"

"Tôi thật sự-"

"Đừng." Kuroo giơ tay lên, "Tôi... tôi sẽ đi sớm. Tôi ừm... "

Tsukishima lờ đi và tiếp tục, "Tôi thật sự rất khốn nạn khi đã đẩy anh đi, và thậm chí còn khốn nạn hơn khi đã lơ cuộc gọi của anh. Tôi... chết tiệt. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã hành động ích kỷ, ngay cả với tôi ".

"Vậy thì tại sao em lại làm?" Kuroo hỏi, giọng gã trầm.

"Tôi đã hoảng sợ." Tsukishima thừa nhận, "Cực kì hoảng sợ, bởi vì hai tuần đó có là tất cả mọi thứ đối với tôi, và ... tôi sợ chúng chẳng có ý nghĩa gì đối với anh."

Một vài cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt của Kuroo- Tsukishima không thể nhận ra tất cả.

"Tôi đã từng phải lòng ai đó." Kuroo cuối cùng cũng nói.

Tsukishima nước mắt lưng tròng - em chưa khóc, và chắc chắn em sẽ không khóc bây giờ. Em gật đầu, "Tôi xin lỗi. Tôi không mong anh tha thứ cho tôi, hay bất cứ điều gì. Tôi chỉ... em chỉ... em cần... em cần phải tiếp tục. Em không thể ngừng nghĩ về anh, và nó đang gặm nhấm em. "

Kuroo dừng lại. Gã cẩn trọng lựa lời nói của mình.

"Đó là lý do tại sao em đến đây?" Kuroo nghiến răng, mạnh mẽ hơn Tsukishima từng nghe từ gã, "Em đến để tôi từ chối em?"

Trái tim em chao đảo - những suy nghĩ hòa vào nhau như màu sơn, trộn lẫn ngoài tầm kiểm soát của em.

"Em không biết em đến đây để làm gì." Tsukishima nhìn chằm chằm mặt sàn, "Em chỉ... em thấy anh trên TV. Em đã thấy anh với cô gái đó, và... và mọi thứ thật đau đớn. Em không thể- em không thể- "

"Tôi đã bước tiếp rồi." Kuroo nói một cách trắng trợn. Chiếc băng cá nhân bị xé toạc.

Im lặng.

"Em biết." Tsukishima nhìn đi chỗ khác.

"Đời thực không phải là chuyện cổ tích," Kuroo gầm gừ trước sự kinh hãi của Tsukishima. "Tôi không phải hoàng tử, hay búp bê. " Gã lập lờ nói," Tôi có cảm xúc- "

"Em biết!" Tsukishima hét lên, mọi thứ như vỡ vụn. Mặt sàn dưới chân em như sụp đổ. Mất sự kiểm soát cuộc sống của mình, của mọi thứ. Em nuốt một ngụm và lặp lại, "Em biết. Em chỉ đến để xin lỗi. Chỉ... chỉ có vậy thôi. "

"Hm, em đã làm vậy." Kuroo nói, và cũng nhìn đi chỗ khác.

Một khoảng lặng. Tsukishima ước tính năm phút của em đã hết.

Ngón tay lướt dọc theo lớp vải thô, sờn của dây đeo ba lô. Kuroo không nhìn còn em nữa.

Tsukishima quay lưng bỏ đi. Tiếng giày kêu ken két trên sàn, và cánh cửa mở ra mà không có tiếng động.

" Em đã hủy hoại tôi ." Kuroo nói, sắc như dao.

Tsukishima dừng lại. Nhìn chằm chằm, nơi bàn tay nhợt nhạt của em chạm lên lớp kính. Lồng ngực hút không khí vào, nhưng không chịu đẩy nó ra.

"Em đã bay đến đây." Kuroo lầm bầm phía sau, có lẽ lắc đầu, "Em thực sự đã hủy hoại tôi."

Tsukishima quay lại, "Cái gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta đã chấm dứt, em biết không?" Giọng Kuroo trầm xuống, tránh xa tiếng gầm gừ đó, quay trở lại với tông giọng Tsukishima biết. "Tôi đã nghĩ... giống như... em không bao giờ muốn gặp lại tôi."

"Có" Tsukishima nghẹn ngào. "Em thật sự có."

"Tôi đã phải quên đi em." Kuroo nói, mắt dán vào đôi giày của mình. Lông mày gã chau lại, giọng nói vẫn mạnh mẽ, "Nhưng chết tiệt, tôi lúc nào cũng nghĩ về em. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ về là em- "

Và chỉ có thế.

Có âm thanh xuyên qua căn phòng. Nó lạ lùng, và kỳ lạ, giống như một hơi thở gấp gáp, hoặc một tiếng nấc.

Nhưng đó là Tsukishima, đang nghẹn ngào trong cảm xúc ngu ngốc của chính mình, một bàn tay đẩy lên bên dưới cặp kính, vì thế Kuroo gã không thể nhìn thấy em khóc.

Cánh cửa mở ra sau lưng em. Có thể là an ninh, nhưng Kuroo đã ngăn họ bằng một cử chỉ nhanh gọn, và cánh cửa đóng lại.

Cục nghẹn trong cổ họng quá lớn khiến em nghẹt thở. Như cotton, khiến miệng em khô khốc, khiến lưỡi em dính chặt trong miệng.

"Em có muốn tôi tha thứ cho em?" Kuroo hỏi, khi mặt trời dần lặn sau lưng gã.

"Em đã nói rồi" Giọng Tsukishima run rẩy," Em không biết. Em chỉ, em không- "tay em ướt đẫm nước mắt. Cơ thể em đau nhức. Thật khó thể, việc đau lòng có thể làm hại bạn về mặt thể xác, nhưng nó lại cảm thấy như vậy. Giống như lồng ngực của em bị nghiền nát, da thịt em bị tàn phá. Sau tiếng nấc thảm thiết, em cố nén lại, "Em chỉ muốn anh."

Nó giống như ngôi nhà của những lá bài. Ngôi nhà được xây dựng rất lung lay, với rất nhiều sự cẩn trọng. Mỗi lá bài mang ý nghĩa một cái gì đó.

Tội lỗi, ghê tởm, bất an, hối hận, hận thù, ghen tị-

Kuroo tiến đến gần, gạt tay Tsukishima ra khỏi đôi mắt đỏ hoe và ôm lấy em, ôm thật chặt, chặt đến nỗi những tấm thẻ gấp lại, sụp đổ, rơi vô vọng xuống sàn và nằm yên ở đó.

Tsukishima giữ chặt, nắm lấy lưng áo và giữ chặt .

Miệng em luôn nói lời xin lỗi gã, bởi vì trong đầu em chẳng còn gì ngoài một màu trắng tĩnh. Vòng tay ôm lấy eo em cực kỳ chắc chắn, hai người gần đến mức Kuroo có thể cảm thấy vai em rung lên mỗi khi em cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

"Tôi ước mình có thể ghét em." Kuroo thở, phả lên vành tai em, và Tsukishima bật ra một tiếng cười nhẹ.

Đầu ngón tay em bấu chặt hơn vào áo sơ mi của gã, "Tôi đã cố gắng để ghét em."

Hai người có lẽ trông thật nực cười. Đứng hàng trăm mét trên không trung, trên cao của New York, ôm nhau trong một tòa nhà chọc trời trị giá hàng tỷ đô la. Mặt trời đã khuất, bầu trời bây giờ là một màu tím sẫm.

Đúng. Không còn những câu chuyện cổ tích.

"Kuroo," Tsukishima chợt nhớ ra, "Chuyến bay của anh."

Hai tay áp lên lưng dưới của em, mái tóc đen chọc lên vành tai nhạy cảm, "Tôi sẽ đi vào tuần sau."

"Kuroo."

Gã lùi lại đủ xa để nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. " Đừng."

Tsukishima cảm thấy chóng mặt, đầu óc lâng lâng, có thể là hưng phấn chăng? Nó giống như là, cảm giác bụng dạ dồn lên sau khi viên thuốc giảm đau phát huy tác dụng. Hoặc, khi nha sĩ đặt khí cười lên miệng của bạn.

Cảm xúc dâng trào khiến em đau nhói, nhưng đầu óc em từ từ hoạt động trở lại, mắt nhìn lên để gặp Kuroo- và chết tiệt, gã ở đó, gã ở ngay đó, sau một khoảng thời gian rất lâu.

Tsukishima lau mắt lần cuối và lầm bầm, "Điều này có nghĩa là gì? Cho hai ta?"

"Tôi không biết." Kuroo thành thật trả lời, một tay xoa dịu eo Tsukishima, nơi chiếc áo sơ mi của em gấp gọn dưới lớp quần. "Nhưng, tôi nghĩ nó sẽ không sao đâu."

"Phải." Tsukishima đưa hai tay lên má Kuroo. Chúng ấm áp nơi lòng bàn tay em, mái tóc gã vuốt ngược ra sau, nhưng chậm rãi biến lại thành mái đầu xù mà em yêu thích. Tsukishima quan sát Kuroo, xoa ngón tay cái lên nốt ruồi đẹp trên cổ gã, và rồi em hôn gã, miệng luôn lặp lại, "Phải, phải rồi."

Và tuyệt vời nhất là khi gã đáp trả lại nụ hôn của em. Ngắn gọn, chậm rãi, chắc chắn và hồn nhiên, hệt như những thước phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro