1. Never fine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ hẫng. Không ồn ào, không chút ấn tượng. Tôi nhớ đó là một ngày không nắng, không mưa, chỉ nghe thấy tiếng gió thét gào chẳng ngơi nghỉ như đang cố đánh thức thế giới câm lặng.

Gã khẽ cong môi, nở một nụ cười nhạt trong ánh sáng bạc u sầu.

"Xin chào, em là Kim TaeHyung."

Giây phút đầu tiên đã bắt đầu như thế. Dáng người cao gầy kia hơi gập xuống, cúi chào tôi lễ phép, thoáng chút e dè và ngượng ngập nơi đáy mắt cong nét cười hiền. Trời tháng mười có chút lạnh và hanh. Mảnh kí ức chỉ còn khắc ghi cơn gió vô tình mang thu đi, kéo đông về, màu mắt nâu thẫm sâu và giọng nói trầm ấm êm dịu.

Có vẻ như... tôi đã lỡ bỏ quên những tia nhìn trầm tư hướng tới phương trời xa lạ. Và dù không nắng không mưa, nhưng thoáng chút mơ hồ đã gợi mở giây phút bão tố.

...

Trong mắt tôi, Kim TaeHyung là một đứa thừa thãi hạnh phúc. Gia đình giàu có, cha mẹ chiều chuộng. Sáng sáng cắp sách tới trường, chiều chiều dắt chó đi dạo, tối tối ôm gối đánh một giấc tới sáng hôm sau. Khỏe re. Chẳng chút lo toan, suy nghĩ.

Thầm yêu gã hai năm có lẻ, yêu theo cái kiểu chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm. Chỉ thấy cái đứa đen đen lúc nào cũng như từ trên trời rơi xuống ấy vừa đáng yêu như Poodle, vừa đẹp trai như Husky; Quả mỏ hình chữ nhật thấy gớm thật muốn hôn quá thể. Ngay đến biệt danh V dở dở ương ương của gã cũng biến thành cái tên đầy tính nghệ thuật. Thế là thích, thích rồi yêu.

Trước khi nhận được cái gật đầu đồng ý nhanh gọn nhẹ từ TaeHyung, chính thức quen nhau, tay trong tay nói mấy câu sến súa "Em yêu cưng nhiều lắm con sóc chẳng mấy bé nhỏ của em", "Anh cũng yêu em đồ con chó bự",... Tôi đã luôn nghĩ TaeHyung là màu hồng, là hương vị ngọt ngào thơm phức như một thanh Chocolate hảo hạng. Nhưng sau lần đầu tiên hai đứa môi chạm môi, trao cho nhau nụ hôn đầu đời vụng về, e ngại, tôi mới ngơ ngẩn nhận ra TaeHyung là một áng xám ngắt, màu của bão tố, mưa giông, là vị đắng gắt, cay cay tê đầu lưỡi. Cay của rượu, thuốc lá, của những trầm luân vô thường trên dòng đời xô đẩy.

Và hương vị đó khiến tôi say, mê muội chìm đắm trong thứ độc dược ma mị.

Những hôm hai đứa cúp tiết phơi nắng trên sân thượng, để tôi gối đầu lên đùi, TaeHyung vẫn thường mân mê những ngón tay vào mái tóc tôi rồi khẽ hỏi.

"Anh có thất vọng không? Vì em vốn không như anh vẫn nghĩ."

Tôi chỉ lười biếng rướn người lên, ôm cổ gã thật chặt, sau đó đặt lên đôi môi khô ráp kia một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời.

Khi đã quá say mê, cuồng loạn, con người ta sẽ không quan tâm quá nhiều, chỉ đơn giản là đặt trọn vẹn niềm tin và yêu thương vào một bóng hình duy nhất. Xấu xa hay tốt đẹp, vốn đã lệch khỏi trọng tâm mất rồi.

Tôi không chọn một giấc mơ màu hồng. Tôi chọn gã.

Yêu mọi thứ thuộc về người, TaeHyung của tôi.

Nhưng TaeHyung chưa bao giờ là của tôi, và sẽ chẳng bao giờ là của tôi cả.

...

TaeHyung thường mặc áo dài tay cùng quần jean và giày thể thao trắng muốt. Gã luôn kín đáo như vậy ngay cả trong những ngày hè nóng bức với nắng gắt chói chang, cũng chẳng bao giờ chịu xắn cao tay áo. Mới đầu tôi còn thấy ngạc nhiên, nhưng sau quen dần thì lạ lẫm cũng vơi cạn. Mỗi người đều có những sở thích và nguyên tắc không thể phá vỡ. Chỉ cần TaeHyung thoải mái, nhất định tôi sẽ không bận tâm.

Cho đến một ngày...

Khi không còn chút ấm áp ban mai của những sớm thu trong veo, cũng chẳng còn không khí phơn phớt, ửng hồng của vài sợi nắng dịu. Đất trời được tô điểm bởi một màu xanh xám ảm đạm. Mây trôi hững hờ, mang theo luồng không khí lạnh lẽo khác lạ.

Lá chưa chạm đất mà đông đã về.

Gã đợi tôi trong một quán café vắng khách. Vẫn vóc dáng cao gầy, thần sắc bình thản hơi đăm chiêu, gã ngồi trầm ngâm bên ly Mocha đã nguội ngắt, tai đeo earphone, mắt nhắm hờ, chân đung đưa nhẹ.

Nghe nói, khi một ai đó cố tình che kín đôi tai của mình bằng âm nhạc, nghĩa là người ấy đang cô đơn, buồn chán và không muốn bị xâm phạm vào thành trì riêng tư bé nhỏ. Có lẽ, đã là con người thì ai cũng sợ cảm giác chơi vơi đơn độc. Nhưng rồi sẽ đến lúc họ chỉ muốn ở một mình, không ai bên cạnh, để yên tĩnh bao trùm và từ đó đối diện với chính bản thân mình.

Có lần, tôi và gã cùng nghe nhạc trên xe bus, từ chiếc earphone trắng cứ liên tục vọng đều những bản hòa tấu không lời rất bi thương. Bắt đầu bằng tiếng piano trầm lắng nhẹ nhàng, cho tới âm điệu violin da diết thổn thức, tất cả đều khiến tôi bức bối và bị tấn công dữ dội bởi sự bất an khó tả. Tôi hỏi, "Đây là bài gì?" Trầm ngâm vài giây, gã quay sang thì thầm: "Last carnival".

Last carnival?

Lễ hội cuối cùng?

Là khoảnh khắc bừng sáng rực rỡ như nắng hạ giữa đêm đông, chớp nhòe chói mắt rồi lụi tàn, trả lại bầu trời quạnh hiu tối đen như mực.

Cuối cùng... những gì còn sót lại chỉ là tro cốt của hối tiếc.

"Tại sao mọi thứ mà em thích đều liên quan đến sự kết thúc thế?"

TaeHyung chợt chững lại nhìn tôi trân trối, rồi gã chỉ cong môi hờ hững và quay đi.

Kéo giật bản thân khỏi những chắp nối quá khứ, tôi cố mỉm cười, ngồi xuống ghế. Tiếng động dù rất nhỏ thôi cũng khiến TaeHyung giật mình bừng tỉnh. Khẽ mở mắt, gã nhoẻn miệng cười, không hề tỏ ra khó chịu ngay cả khi tôi trễ hẹn.

- Đợi anh lâu chưa?

- Chưa. Em cũng vừa mới tới.

Nói dối!

Nhìn ly Mocha đã nguội lạnh, tôi biết chắc gã đã đến từ lâu rồi.

Tôi gọi cho mình một tách Machiato. Thoáng chút lơ là, chàng phục vụ tội nghiệp đã hậu đậu đánh đổ ly café nóng của tôi lên tay TaeHyung. Thứ chất lỏng màu nâu thẫm thấm vào từng sợi len mỏng trắng tinh, loang lổ ướt đẫm một vùng tay áo.

Theo phản xạ, tôi vội vàng vén tay áo TaeHyung lên, kiểm tra xem liệu gã có bị bỏng. Giây phút đó, tôi chết sững, đầu óc bàng hoàng tê liệt trước những gì đang hiện ra. Cảm giác sợ hãi lẫn nghi hoặc dần bủa vây tâm trí mơ hồ. Người tôi yêu bỗng trở nên vô cùng xa lạ. TaeHyung của tôi... như một viên pha lê đầy những rạn nứt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Cánh tay gã dày đặc những vết sẹo chạy dài sần sùi, loang lổ. Có vài vết thương còn rất mới, rách bươm, rướm máu, phồng rộp lên do sức nóng của café. Dường như khắp cánh tay kia không có lấy một centimet lành lặn.

- Tae... TaeHyung...

Tôi lắp bắp, toàn thân tê dại. Ngay lập tức gã rụt tay lại, lúc lắc đầu rồi nhếch môi cười gượng gạo.

- Dạo này đi đứng không cẩn thận, suốt ngày bị ngã. Xấu hổ quá.

- Rõ ràng là...

- Không sao đâu.

- Nhưng...

- SeokJin, em đã bảo là không sao rồi mà.

Gã ngắt lời, đôi mắt trũng sâu như van nài tôi đừng thắc mắc thêm điều gì nữa. Mặt đất dưới chân tôi tưởng chừng sụp đổ, bỗng cảm thấy đối với gã, tôi xa cách đến lạ lùng.

Biết phải làm gì để tránh những khoảnh khắc chạnh lòng vô cớ?

Tựa như loài thiêu thân lạc lối trong bóng tối, mong một ngày tìm thấy tia sáng dù là nhỏ nhoi. Vác nặng trên vai những yêu thương thừa thãi, biết nhường cho ai khi nỗi nhớ chất chồng dông dài?

Tại sao, yêu tôi mà không tin tưởng tôi? Yêu tôi mà không thể bên tôi trút hết mọi tâm tư, phiền muộn?

Tại sao, mỗi khi nhìn vào mắt gã tôi chỉ thấy bão dông, bụi mờ? Ẩn chứa đâu đó phảng phất những tổn thương vô hạn?

Tôi chưa bao giờ hiểu được TaeHyung. Con người đó luôn khép kín bản thân trong thế giới bé nhỏ của riêng mình mà ngay đến tôi cũng không một lần được phép đặt chân đến. Cuộc sống của gã thật ra có bao nhiêu màu sắc? Hay chỉ chấm phá những nét thật đậm bằng hai mảng trắng - đen?

...

Khi đã trót trao trọn tình cảm cho một ai đó, điều đáng sợ nhất chính là cái gọi là "ảo tưởng". Họ nhận lời yêu ta. Nhưng thật ra trong trái tim họ... hình bóng ta vốn chưa từng tồn tại.

Tôi vẫn thường nhớ về gã và trằn trọc mỗi đêm thâu. Những cử chỉ ân cần cùng đôi mắt lạnh băng không xúc cảm khiến tôi bế tắc trong sợ hãi. Thời gian trôi, mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có tôi không còn tự đắm mình giữa trăm ngàn ảo tưởng hoang đường, đẹp đẽ. Lý trí quay trở lại, ngỡ ngàng nhìn con tim ương bướng vẫn cố chấp huyễn hoặc nơi mộng ảo hao gầy. Để rồi cay đắng nhận ra, bản thân ta đã quá mệt mỏi trong mối tình đơn phương vô vọng.

TaeHyung à... người có yêu tôi thật không?

TaeHyung à... tại sao muốn hiểu người lại khó khăn đến thế?

Gã nói yêu tôi mỗi ngày, đều đặn như một thói quen. Từng lời vụt thoáng nơi đầu môi, khô khan như con robot được lập trình sẵn. Bóng lưng gầy cô độc của gã thật quá xa vời, tôi muốn chạm vào gã từ phía sau, vỗ về chiều chuộng. Nhưng dường như chỉ thân xác gã ở lại, ngoan ngoãn ôm tôi tựa hồ thực hiện một nghĩa vụ, tâm hồn chơi vơi kia đã phiêu du đến phương trời xa lạ. "Yêu thương" gã trao tôi... không hơi ấm, hờ hững đến nhạt nhòa.

- SeokJin, anh có hạnh phúc không?

Tiếng TaeHyung vang lên thật khẽ, vọng đều vào tai tôi thanh âm quen thuộc. Ngẩn ngơ mất vài giây, in bóng gã bồng bềnh giữa làn khói trắng đục mờ nơi đêm khuya trong vắt, tôi bật cười, giọng nhạt thếch.

- Chắc là có.

Hạnh phúc? Tôi ư? Cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vật chất đủ đầy, gia đình ấm êm, và quan trọng nhất là có gã kề bên.

Có lẽ...

- Vậy thì... SeokJin... Cái gọi là hạnh phúc đó... có đẹp không?

- ...

- Có đáng để cho em tiếp tục sống và chờ đợi không?

Gã hỏi mà không hề nhìn tôi, đôi mắt đặc quánh trong đêm tàn vẫn hướng về bầu trời đen kịt.

Tôi dựa lưng vào tường và trầm ngâm suy nghĩ. Vân vê điếu thuốc trong tay sau khi rít một hơi thật dài, tôi chớp mắt, khép mi nặng nề, lòng đau âm ỉ.

- TaeHyung à...

- ...

- Ở bên anh, em không thấy hạnh phúc sao?

Gã không đáp, chỉ quay mặt đi, che đậy đôi mắt chợt ánh lên những nét bi thương đột ngột.

Hạnh phúc của tôi vốn là một hình tròn khép kín hoàn hảo. Nhưng từ khi yêu gã, làm quen với mùi thuốc lá hắc nồng, rượu cay đắng chát, nước mắt nhẹ tuôn,... không rõ từ lúc nào, nó đã trở nên méo mó.

- TaeHyung... Yêu anh... Yêu thật lòng... Một lần thôi... Có được không?

Tôi để mặc TaeHyung thô bạo dán môi gã lên môi mình rồi thều thào giữa nụ hôn gấp gáp. Bàn tay gầy cũng run rẩy tìm đến tấm lưng của người tình. Giữ gã thật chặt, tôi không muốn gã đi mất. Xin đừng rời xa, đã lỡ yêu quá đậm sâu mất rồi.

Đột nhiên, gã lặng im, cơ thể cứng ngắc không động đậy. Đến khi dứt ra, tôi mới thấy đôi mắt vốn phẳng lặng kia nay đã ứa lệ.

- SeokJin à,... em muốn chết.

Gã bật khóc như đứa trẻ. Lệ cô đắng. Lướt nhẹ dịu dàng, hằn sâu vĩnh cửu.

Một lần nữa, sau nhiều năm, gã treo cái chết của mình lơ lửng trước mặt tôi và sẵn sàng thả rơi bất cứ lúc nào.

Yêu gã, tôi quên mất rằng mình đã từng rất mạnh mẽ, để rồi nhận ra bản thân chỉ là một thằng khờ. Khờ mới chợt yêu, khờ mới vội yêu, khờ nên không bao giờ chịu thấu hiểu. Chỉ biết đắm chìm trong thế giới mộng mơ của riêng mình như một thứ ảo vọng cuồng say.

Sương đêm vội tan nhanh trên lá. Những vì sao trên cao soi rọi ánh tinh tú diệu kì. Len lói, lẻ loi, và... vụt tắt khi bình minh tới.

...

Phũ phàng và chợt tỉnh cơn mê.

Tâm ta loạn.

Loạn do ai?

Vì sao lại loạn?

Tôi quyết định kết thúc tất cả sau câu chia tay. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ, tình cảm TaeHyung dành cho mình chỉ là dòng cảm xúc mơ hồ, vô thực. Đến với nhau chóng vánh, rời xa nhau vội nhanh.

Bao cảm xúc đã vỡ òa khiến tôi không thể kiềm chế nổi. Yêu? Không đơn thuần chỉ là cho và nhận, mà còn tiềm ẩn cả hận và đau. Ái tình không thể cưỡng cầu. Yêu đương một đời, đau thương một đời. Đã quá lâu để tự biến chính mình thành con tin của cõi lòng điên dại, đã quá đủ cho hành động vứt bỏ kiêu hãnh và tự trọng hóa bẩn tanh nơi đầy rẫy đớn đau. Tình vội vàng, chóng vánh trắc trở. Lòng ưu phiền. Tim mỏi mệt. Thôi thì hãy dừng lại đi.

Có lẽ... TaeHyung cũng đã từng yêu tôi, yêu bằng thứ tình yêu mong manh và dễ tàn úa. Tôi như một khúc cây trôi nổi để gã có thể bám víu giữa cơn lũ dâng trào. Và một ngày kia nước đã rút cạn, mảnh gỗ vô tri bỗng trở nên thật thừa thãi.

Gió bên tai gào thét khúc bi ca, quất vào mặt, bụi đục ngầu đáy mắt. Tôi thả bước trên con đường quen thuộc. Lá rụng rơi đầy, mưa bay lất phất. Lòng buốt giá giữa phố đông người nhưng không có lấy một bóng hình thân quen. Hóa ra, cảm giác một mình giữa mọi người là như vậy. Lạc lõng, chơi vơi đến vô ngần. Nhân gian rộng lớn là thế, dòng đời đông đúc là thế, nhưng sao ai cũng gợi nhắc về gã, nơi đâu cũng tồn tại bóng hình gã quẩn quanh ám ảnh tâm trí?

Tôi nhớ gã. Nhớ đến phát điên!

Nhiều lần, tôi để mặc đôi chân dẫn bước đến nhà TaeHyung, lặng lẽ đứng bên lề đường, nhìn lên căn phòng trên tầng hai đang sáng đèn cho đến khi ánh điện vụt tắt. Sau đó mới đờ đẫn nhận ra việc mình làm vô nghĩa đến nhường nào.

Nhiều lần, ngón tay tôi vô thức trượt trên màn hình, bấm đi bấm lại dãy số thân quen. Nhưng cuối cùng, chẳng cuộc gọi nào được thực hiện. Tôi chỉ biết ngồi ngẩn ngơ đọc lại những dòng tin nhắn cũ.

Nhiều lần, tôi tình cờ thấy gã đi lướt qua, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, dõi theo tấm lưng gầy mà với tay trong vô vọng.

Nhiều lần... nhiều lần... và lại nhiều lần... để tôi buộc lòng phải cay đắng chấp nhận rằng, tình cảm của mình vẫn rất mãnh liệt.

Về đến nhà, tôi thả phịch người xuống giường, day nhẹ hai bên thái dương mệt mỏi. Từ ngày chia tay gã, tôi như sống trong tù ngục đọa đày, mỗi khi đêm về lại tự dằn vặt bản thân và cào cấu con tim si dại.

Kim TaeHyung...

Tại sao yêu người lại khổ sở đến thế?

Kim TaeHyung...

Phải làm sao thì mới có thể lãng quên?

Tôi lăn lộn trên giường, vò tung mái tóc mình một cách khổ sở. Bỗng cánh mũi nhẹ lướt qua chiếc gối hơi nhàu nhĩ, mùi hương của gã lại vây bám, dâng trào, giáng thẳng vào lòng tôi một cú đấm thô bạo. Ở TaeHyung lúc nào cũng tồn tại những đặc điểm riêng biệt mà chỉ riêng mình gã mới có thể sở hữu. Trong cùng một giây phút, gã vừa là thiên thần sa ngã, bỏ rơi thiên đường để che chở tôi, vừa là linh hồn tội lỗi khát cầu sự cứu rỗi. Cuộc sống cứ chảy trôi thật nhanh mà không có gì níu giữ gã lại, cũng chẳng đủ quyền năng khiến gã luyến tiếc giữa mênh mang dòng đời. Từng ngày, gã sống như một nghĩa vụ. Chờ cho đến khi trả hết nợ nần, tự khắc gã sẽ buông tay.

Rời xa tôi... rời xa tất cả mọi thứ.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa ngần ngại vang lên khi tâm trí tôi vẫn bị suy nghĩ về TaeHyung bao phủ. Uể oải mở cửa, tôi không khỏi bàng hoàng khi thấy người mà mình vẫn hằng hoài mong đang đứng đối diện. Gã vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Đôi mắt nâu hời hợt, thờ ơ; nụ cười nhạt treo nghiêng hờ hững. Dường như thiếu vắng tôi, cuộc sống của gã không hề bị ảnh hưởng. Khốn nạn thật!

- Tae...

- Đêm nay em có thể ở lại đây được không?

Chẳng để tôi nói hết câu, gã đã đột ngột ngắt lời, khiến tôi thêm một lần phải trợn tròn mắt ngơ ngác.

- ...

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Chỉ là...

- ....

- .... em không có chỗ nào để về.

TaeHyung cúi mặt xuống, hạ giọng thật nhỏ. Phút chốc, gã biến thành con cún bự xác hiền lành, vô hại, khẩn khoản cầu xin chút ân huệ nhỏ bé của chủ nhân, như một cái vuốt, vài chiếc nựng, miễn sao có thể nhận được sự chú ý.

Và tôi...

Đã lỡ đánh rơi những lý trí cuối cùng. Một lần nữa để gã bước vào cuộc đời mình và sẵn sàng chấp nhận mọi thương tổn.

...

Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt.

Kể từ lúc bước chân vào phòng, TaeHyung vẫn chưa nói thêm một câu nào cả. Gã chỉ đảo mắt nhìn quanh, dáng vẻ hơi trầm tư suy nghĩ. Còn tôi thì ấn định dõi theo duy nhất một bóng hình, đấu tranh tư tưởng xem nên lao đến hôn gã hay tặng cho gã mấy cái bạt tai.

- Anh vẫn không gỡ những tấm ảnh của em, của chúng ta xuống.

TaeHyung lơ đãng lên tiếng, âm vực hơi trầm. Gã đứng dậy, khẽ chạm tay vào một khung hình tôi đặt ở đầu giường. Trong bức ảnh đó, nụ cười của gã cũng rất nhạt nhòa, nửa đau thương, nửa xem thường đến khinh miệt.

- Em muốn anh gỡ nó xuống sao?

Giọng tôi hơi gắt lên khó chịu. Gã xoay người lại nhìn tôi một lúc rồi uể oải lắc đầu.

- Cho đến giờ phút này thì không.

Tôi chẳng nhận ra là mình vừa cau mày, dường như còn giận dỗi. Chậm rãi tiến về phía gã, vẫn giữ một khoảng cách chừng mực nhất định, tôi gõ vào khung hình. Sự va chạm của khớp ngón tay và lớp thủy tinh đã tạo nên âm thanh khô khốc, giống hệt tâm trạng của tôi hiện tại.

- Sau đó thì sao?

Gã nhìn tôi, chủ động thu hẹp khoảng cách của cả hai.

- Ngày mai, khi anh thức giấc, em muốn mọi thứ về em đều phải tan biến thành tro bụi.

- Em chẳng có quyền gì mà...

Câu nói của tôi bị chặn lại bởi một nụ hôn mềm mại. Bàn tay lạnh buốt của TaeHyung chạm vào má tôi, ve vuốt dịu dàng, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng như muốn vờn đùa, mơn trớn. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, cả cơ thể tôi tê liệt như có một luồng điện ập thẳng đến não. Tôi nhớ gã biết bao, nhớ những lúc được gã ôm trong vòng tay và gửi trao những ân ái, cưng chiều, nhớ những xúc cảm khi bên gã thật nhiều đến mức bật khóc trong mỗi đêm lặng lẽ. Mặc kệ gã là ai hay bất cứ điều gì, giây phút này tôi nhận ra, mình chỉ cần có gã mãi.

Khi tôi định rời đi vì thiếu dưỡng khí, TaeHyung đã đẩy mạnh tôi vào tường, nhấn nụ hôn thêm sâu và dần biến nó trở thành bạo ngược. Hai cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, không một kẽ hở. Gã lại như vậy, tìm đến tôi khi cần và bỏ rơi tôi khi lòng vơi trống trải. Tim tôi lạnh tái, chỉ muốn cắn xé bờ môi kia, muốn khiến nó phải hứng chịu những cảm giác đau đớn, tan nát và bị nhuộm đỏ bởi máu. Sự ngập ngụa vô vọng cùng những cay đắng trong tôi bùng cháy mãnh liệt, và tôi trút hết tất cả vào gã. Từ môi, xuống cằm, sau đó lại trượt lên vành tai nhạy cảm, rồi cuối cùng là vũ điệu man dại của hai đầu lưỡi. Hơi thở hỗn loạn đan xen, triền miên không dứt. Giữa những nụ hôn gấp gáp, tôi có thể nếm được vị máu tanh, nhưng gã tuyệt nhiên không chống cự, cứ đứng yên hứng chịu sự dày vò từ tôi một cách tự nguyện.

Chỉ khi đôi môi đã đau rát, tôi mới luyến tiếc rời ra, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ là vài centimet ngắn ngủn. Lúc này tôi mới biết, mình vừa vô thức bật khóc.

Gã thở hổn hển, nhìn tôi với ánh mắt tà mị. Từ tốn nhấm nháp cổ tôi, gã chậm rãi mở lời.

- Không nhận ra là cục cưng của em cũng biết cắn người.

- ...

- Anh yêu em, đúng không?

Tôi cười khẩy, cảm thấy đây là câu hỏi hài hước nhất lịch sử.

- Em bị cắn đến mức mất hết tỉnh táo rồi hay sao?

- Trả lời em đi, anh có yêu em không?

Gã gầm lên, thấm đẫm dư vị chờ mong, khắc khoải. Tôi hơi ngạc nhiên trong vài giây rồi lại ngẩng đầu, liếm nhẹ vệt máu đang rỉ ra từ môi gã.

- Anh hận mình vì đã yêu em quá nhiều.

Thoáng chốc, đôi mắt vô thần kia đã rưng rưng những giọt lệ.

- Ngay cả khi em không xứng đáng?

Câu nói run rẩy, vụn vỡ ấy khiến tôi thoáng cau mày. Kim TaeHyung chưa bao giờ yếu đuối như vậy.

- Như là?

- Như là em rất đáng chết. Như là những năm tháng qua, đáng lẽ em nên sống dưới tận đáy. Như là...

- ...

- ...Em đã giết người.

Không gian đông đặc trong sự tĩnh lặng đến ngộp thở.

Dường như trái tim tôi vừa đóng băng trong giây lát, ánh mắt tôi nhìn gã cũng cắm ngập vẻ nghi hoặc. Tôi cố đào sâu mọi cử chỉ của gã, dò xét kĩ lưỡng và tìm kiếm một biểu hiện chứng minh đây là trò đùa. Nhưng không, dù đang kiềm nén tiếng khóc, gã vẫn kiên định và quyết đoán vô cùng.

- Em đã giết ai?

Tôi lướt môi mình lên tai gã, cố tình phả vào đó những hơi thở nóng bỏng.

- Ngoài anh ra, ngoài chính bản thân em ra, em đã giết thêm ai rồi?

- ...

- TaeHyung... Kim TaeHyung à.

- ...

- Giết người có nhiều cách thức lắm, em có biết không?

- ...

- Và bằng một cách nào đó, cả hai chúng ta đều đã bị em giết chết từ trong tâm rồi.

Gã ngỡ ngàng rồi chợt nhếch môi cười, kéo tôi lảo đảo vào một nụ hôn dục vọng. Vòng tay gã quấn quanh eo tôi, siết chặt như muốn chiếm hữu, rồi lại pha lẫn sự khẩn cầu bởi nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Hai tấm thân hòa quyện vào nhau không tách rời, chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm trong những đê mê cuồng nhiệt.

Gã như con thú đói mồi, cứ khao khát khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi, in dấu chiếm hữu đè từng tấc da thịt. Giật mình oằn người, tôi đón nhận gã bằng sự đau đớn và cả khoái cảm nguyên thủy. Chẳng còn gì là bí mật khi nơi tận cùng sâu thẳm trong tôi cũng được gã chạm đến. Đây là hơi ấm, là cám dỗ, cũng là hình hài của trái cấm, trần trụi và thuần thúy nhất.

Văng vẳng bên tai tôi không phải những rên rỉ thỏa mãn. Cùng với giọt nước mắt lăn tràn, gã coi tôi như Chúa trời và thì thầm lời xưng tội từ quá khứ, phơi bày tất cả yếu đuối đã từng ẩn khuất dai dẳng tựa một bóng ma. Qua đôi môi nứt nẻ của gã, Kim TaeHyung là một đứa dơ bẩn và đáng chết. Tiếc rằng, tôi lại là thằng ngu khi đã yêu kẻ dơ bẩn và đáng chết ấy mất rồi.

Đêm buông lơi những xúc cảm chơi vơi, trầm lặng.

Phút giây này người ở bên ta...

Cho khát. Cho say. Cho cuồng dã.

Cho tan. Cho nát. Cho vỡ òa.

Trì hoãn thêm một khắc, mong mỏi người đừng rời xa.

...

Tôi nằm mơ.

Trong giấc mơ của tôi, TaeHyung đã hóa thành loài thiêu thân đang tìm đường đến với ánh sáng leo lét.

Lang thang và lạc điệu.

Cuối cùng lại hạnh phúc vô ngần khi bị thiêu cháy hóa thành tro.

Giữa giây phút cuối cùng, con thiêu thân ấy đã quay lại nhìn tôi và bật khóc. Nước mắt rơi, thấm ướt môi. Lụi tàn. Không một vòng tay che chở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro