Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *RẦM*

 - KIM SUNG KYU! ANH NÓI XEM CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

 Myung Soo vừa về đến nhà liền bay lên phòng Sung Kyu quát tháo ầm ĩ.

 - Chuyện này là chuyện gì? - Kim đại thiếu gia ưu nhã ngồi trên sofa chơi game.

 - Cái cậu Lee Sung Yeol đó là sao? Anh lại tính bày trò gì nữa đây?

 Lúc này Sung Kyu mới chịu buông cái điện thoại xuống.

 - À! Em thấy sao? Rất đáng yêu đúng không? Không cần cảm ơn anh.

 - Anh bị hư não à? - Myung Soo tức tối ném cái gối hình quả quýt vào người Sung Kyu - Khi không lại lừa cậu ta,lại còn lôi em vào. Rốt cuộc anh muốn gì?

 - Này! Đừng có ném nó chứ! Đây là quà Woo Hyun tặng anh đấy! - Sung Kyu la làng,ôm cái gối vào lòng như báu vật.

 Myung Soo chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh thận trọng nhìn Sung Kyu:

 - Lẽ nào...anh đang cố làm cho em và cậu ta...giống anh và Woo Hyun???

 Sung Kyu cười tít mắt:

 - Quả nhiên là em trai yêu quý của Kim đại thiếu gia. Rất thông minh!

 - KIM.SUNG.KYU! - Myung Soo gằn từng tiếng - Anh đừng mơ mình đạt được mục đích! Kim Myung Soo này nhất định không bao giờ bước lên vết xe đổ của anh đâu!

 Sung Kyu nhìn thằng em láo toét của mình hằm hằm đi ra ngoài,nhếch mép cười:

- Sẽ có ngày em cảm ơn anh đó nhóc à!

 Từ sau hôm ấy,Myung Soo bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi mang tên Lee Sung Yeol. Cậu cứ rảnh rỗi là lại đi theo anh,cười cười nói nói. Ngược lại,Myung Soo lúc nào cũng đối diện với cậu bằng vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm. Anh không ghét cậu,chỉ là thấy cậu suốt ngày đi theo như vậy rất phiền. Cả tháng nay,cứ tới giờ ăn trưa là cậu lại không biết từ đâu xuất hiện,mang cơm cho anh,rồi ngồi bên cạnh liếng thoắng kể đủ chuyện cho anh nghe. Đối với một người thích yên tĩnh như Myung Soo mà nói,"ồn ào" vẫn không đủ để diễn tả Sung Yeol. Chắc hẳn cuộc sống của cậu an nhàn lắm nên lúc nào cũng vui vẻ như vậy được.

 - Sung Yeol này! Đi theo tôi mãi cậu không thấy chán sao?- Myung Soo lạnh nhạt hỏi.

 - Không! Em thích như vậy mà.- Sung Yeol hồn nhiên trả lời.

 - Ngoài kia thiếu gì người chờ cậu. Sao cậu cứ phải phí phạm thời gian ở bên tôi như vậy? 

 Sung Yeol cười cười:

 - Em cũng không hiểu nữa. Chỉ là em vừa nhìn thấy anh Myung Soo là đã rất thích,cảm giác phải là anh chứ không phải là ai khác,thiếu một chút cũng không được mà thừa một chút cũng không xong.

 Myung Soo im lặng. Chuyện tình cảm rất khó giải thích bằng logic. Anh đã nói vậy mà cậu vẫn không muốn từ bỏ thì thôi vậy!

 Dần dần,Myung Soo cũng quen với việc có Sung Yeol tăng động bên cạnh mình. Anh vẫn thấy cậu phiền,chỉ là không có cảm giác bài xích đối với cậu. Sung Yeol thấy Myung Soo không nói gì thì vẫn kiên trì đi theo anh. Chuyện! Phải kiên nhẫn thì mới có gấu được chứ!

 Hôm nay Myung Soo đến trường,chuẩn bị tâm lý sẽ có cây sào tăng động từ đâu đó ập tới bên cạnh mình,líu lo đủ chuyện. Nhưng...anh đi trong trường đã được gần ba mươi phút rồi vẫn không thấy cậu đâu. Cả ngày hôm đó của Myung Soo rất yên bình,không có cậu ở bên cạnh lảm nhảm. Myung Soo thấy vậy cũng tốt,có lẽ cậu đã nghĩ thông rồi. Chỉ là...anh quen bị cậu làm phiền rồi,bây giờ được tự do như vậy đột nhiên thấy trống vắng.

 Về nhà,Myung Soo cứ nghĩ về cậu. Chính Myung Soo cũng không ngờ rằng cậu lại ảnh hưởng nhiều đến anh như vậy. Hôm sau,Sung Yeol vẫn không đi học. Myung Soo hết lo lắng không biết cậu có chuyện gì hay không lại quay qua nổi cáu,thầm lên án cậu. Cậu nói cậu thích anh,vậy mà đột nhiên bốc hơi,không thèm để tâm đến anh. Anh nhớ đôi mắt nai tinh nghịch ấy,nhớ nụ cười hồn nhiên,nhớ những mẩu chuyện vụn vặt cậu kể,nhớ giọng nói trong veo như tiếng chuông gió. Vật lộn với mớ suy nghĩ đó hết một ngày,Kim nhị thiếu gia quyết định hỏi khéo Sung Kyu địa chỉ nhà cậu.

 - Em lấy địa chỉ của Sung Yeol để làm gì? - Sung Kyu nhoe đôi mắt bé tí của mình lại.

 - Cậu ta giữ đồ của em,mấy hôm nay lại không đi học nên em đến lấy lại. - Myung Soo cố tỏ ra thản nhiên.

 Sung Kyu cố kìm nén cảm giác muốn cười vào mặt Myung Soo. "Giữ đồ gì chứ? Thằng nhóc đó giữ trái tim của chú mày thì đúng hơn". 

 Myung Soo sau khi  mặt dày xin được địa chỉ,sáng hôm sau liền tìm tới nhà cậu. Nhưng trái với mong đợi của Myung Soo,cửa nhà khóa kín. Myung Soo chán nản đi về,anh thật sự không biết tìm cậu ở đâu. Đi đến công viên gần nhà cậu,hai mắt Myung Soo chợt sáng lên.Bóng người quen thuộc đang ngồi đó...không phải là Sung Yeol thì còn ai vào đây nữa? Nhưng sao cậu lại ngồi đây một mình?

 Myung Soo nhẹ nhàng bước lại gần. Đôi chân chợt khựng lại khi thấy những giọt nước mắt dâng lên trong đôi mắt nai xinh đẹp. Cậu đang khóc,rất lặng lẽ,lặng lẽ đến đau lòng. Một Sung Yeol vui tươi ,hoạt bát không còn nữa,người mà Myung Soo thấy bây giờ là một Sung Yeol mạnh mẽ,giấu những giọt nước mắt cho riêng mình. Cậu suốt ngày kể cho anh những chuyện vui,khiến anh chẳng thể nào ngờ được cuộc sống của cậu cũng có những lúc buồn đến thế.

 - Sung Yeol ah! - Myung Soo nhẹ nhàng gọi.

 Sung Yeol nghe thấy có người gọi tên thì giật mình,vội lau đi những giọt nước mắt.

 - Ah là anh Myung Soo à? - Cậu cố nở nụ cười gượng gạo.

 Nhìn thấy Sung Yeol như vậy Myung Soo càng đau lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh,nhẹ nhàng ôm cậu:

 - Được rồi! Muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng cố cười như vậy nữa!

 Sung Yeol hơi đứng hình khi Myung Soo ôm cậu.

 - Không có chuyện gì đâu mà...

 - Em nói dối tệ lắm Sung Yeol à!

 Bị Myung Soo vạch trần,Sung Yeol cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ:

 - Ba mẹ em...đều đã đi Mỹ định cư từ hôm qua rồi. Bây giờ còn mỗi mình em ở đây. từ nhỏ,em đã được họ yêu thương,chở che. Em không muốn về nhà nữa. Ở nhà,nhìn đâu cũng thấy những giây phút sum họp,đầm ấm. Em rất nhớ họ...thật sự rất nhớ...một mình em ở đây,rất cô đơn,rất buồn...

 Myung Soo nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Nhìn thấy Sung Yeol khóc thảm như vậy,anh rất đau lòng. Myung Soo khẽ khàng nói:

 - Không đâu! Em không cô đơn. Em có anh ở đây rồi. Anh sẽ cố gắng làm em vui mà. 

 Sung Yeol nở nụ cười qua màn nước mắt:

 - Anh Myung Soo,em biết anh rất tốt,anh muốn an ủi em. Nhưng nếu anh nói như vậy sẽ khiến em ảo tưởng rằng anh thích em đấy.

 - Em không ảo tưởng đâu Sung Yeol - Myung Soo ôm cậu chặt hơn  - Vì anh thật sự thích em. Hôm qua anh mới chợt nhận ra điều này. Giây phút đầu tiên chúng ta gặp nhau,em nở nụ cười tỏa nắng với anh,kể từ lúc đó,anh đã thích em. Anh không giỏi thể hiện tình cảm của mình,cũng không giỏi ăn nói,anh chỉ có thể nói với em rằng,nếu em tin tưởng anh,anh sẽ cố gắng mang hạnh phúc đến cho em,anh sẽ không để em phải khóc một cách lặng lẽ như vậy nữa.

 - Thật không? - Sung Yeol ngước đôi mắt lấp lánh ánh lệ lên nhìn anh.

 - Thật! - Myung Soo mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào làm lộ hai lúm đồng tiền trên má.

 Sung Yeol nghe vậy thì mỉm cười. Bánh xe vận mệnh chuyển động không ngừng,cậu phải xa người thân của mình trong một thời gian dài,nhưng Thượng Đế đã kịp thời gừi một thiên sứ đến an ủi cậu,để cậu không phải cô đơn.

                                                            -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro