Chương XV: Yêu hay chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Rốt cuộc thì cả hai người họ đã nói với nhau những gì chứ?Sao họ lại cùng nhau đến dự bữa tiệc sinh nhật của tiền bối Sana,tớ cứ nghĩ họ sẽ cạch mặt nhau luôn chứ!-Yeji nhồm nhoàm mớ bánh mì sandwich trong miệng.

-Chaeryeong dạo này kiệm lời với tớ nữa!Tớ hỏi mới trả lời, còn không thì thôi à!Không còn năng nổ hoạt bát như trước kia nữa!-Lia chán chường rót đầy một tách trà hoa cúc.

-Tớ còn nghe mấy đứa thực tập sinh bên dãy B nói là thường hay thấy họ cùng nhau đi dạo quanh bãi đất trống sau sân tennis nữa!Không lẽ....-Giọng Yeji có vẻ bán tính bán nghi.

-Không lẽ gì?-Lia gặn hỏi cho bằng được.

-Không lẽ....Ryujin đã chấp nhận Chaeryeong rồi sao?-Yeji nói mà cứ xụ mặt xuống.

-What?No! Không thể nào như vậy được,Shin Ryujin mà tớ biết không có dễ dàng chấp nhận một người bạn của mình làm người yêu được!Tuyệt đối là không!-Lia phản đối kịch liệt.

-Chứ cậu nghĩ coi,không thì sao hai người đó lại kè kè bên nhau suốt như vậy,mà theo lời cậu kể hôm bữa,Ryujin cũng đứng ra ngầm bênh vực cho Chaeryeong đấy thôi ! Lúc cậu,Yuna và Chaeryeong dằn co dưới mưa ấy,chẳng phải Ryujin nắm tay Chaeryeong kéo đi còn gì!

-Tớ nghĩ Ryujin chỉ đơn giản mà muốn dành khoảng thời gian gần đây để an ủi Chaeryeong mà thôi,kiểu như muốn nói hết nỗi lòng mình cho Chaeryeong hiểu,cậu ấy vốn không yêu,nhưng cũng không muốn đánh mất một người bạn chí cốt như Chaeryeong đâu!

-Này,tớ hỏi thật nhá? Cậu phải trả lời thật lòng nha Lia!-Yeji kéo ghế ngồi sát lại gần Lia.

-Nào giờ tớ có nói dối cậu bao giờ!-Lia nhìn Yeji bằng đôi mắt buồn vời vợi.

-Okay! Vậy...nếu Ryujin chấp nhận một người bạn của mình làm người yêu,thì cậu sẽ ship Ryujin với ai,Yuna hay là Chaeryeong?

-Trời đất,cậu...

-Ê ê,nãy giao rồi nha,trả lời thật lòng! Không có chơi né!

-Tự dưng nay hỏi khó vậy! Biết đường đâu mà trả lời!

-Tớ tin chắc đến 90% là cậu đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi này trong đầu rồi,chỉ là cậu ngại nói ra thôi!Đúng không?

-Ờ....thì....

-Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi,không có ai nghe được đâu,nói nhỏ riêng tớ và cậu nghe thôi!

Lia ngập ngừng một hồi lâu,trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh của Yuna và Chaeryeong,rốt cuộc cô nên chọn ai đây?Chọn đứa em gái mình tin yêu hay người bạn thân bấy lâu nay mình quý mến.

-Thật sự là,rất khó chọn mà!-Lia nhìn xuống màn hình điện thoại,tay lướt lướt một cách vô thức.

-Hay là bây giờ vầy đi,tớ và cậu cùng nói ra lựa chọn của mình cùng một lúc.Nếu trùng khớp thì chúng ta đẩy thuyền cho cặp đó,còn nếu không thì không bàn về nó nữa,để tương lai nó ra sao thì ra!

-Ừm,vậy đi!Đếm từ một đến ba nhé! Một...hai...ba...

"YUNA"

Cả hai người đồng loạt thốt ra cái tên "Yuna".Ánh mắt cả hai mừng rỡ,hí hửng như vừa nhặt được một túi vàng.Cả hai ôm nhau,vỗ vai nhau đen đét.

-Hai chị vừa nhắc đến tên em à!

Yeji và Lia giật mình quay lại thì nhận ra Yuna đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

-Ơ,tụi chị,tụi chị có nhắc gì đâu,hơ...đúng không Lia,nãy giờ tụi mình làm gì mà nhắc đến tên con bé nhở?

-Ờ ờ đúng rồi,tụi chị còn không biết là em vừa đến nữa mà!

-Thế khi nãy em vừa nghe cái gì mà "Yuna" đó!

-Là...là Yuba* phải rồi,khi nãy bọn chị còn định rủ nhau đi ăn,dạo này thèm món nhật quá mà,đúng hôn Lia!-Yeji đá vào ống quyển Lia nghe "Cốp" một phát.

-Aw! Ừm,đúng rồi,tụi chị định tí nữa đi ăn liền nè em!

(Yuba:tàu hủ ky,món ăn truyền thống của Nhật Bản)

-Vậy hai chị có phiền không nếu em đi cùng,trưa giờ em cũng chưa ăn gì nè!

-Ồ,đương nhiên rồi em,vô thay đồ đi,rồi Lia dẫn em đi ha!

-Dẫn đi!Nghĩa là Lia unnie bao em chầu này đúng không ạ! Ùi ui,em mới đọc được một bài review về một quán ăn Nhật ở đường Hangseong hơi bị ngon,mất tầm 15 phút đi bộ à,thế chúng ta đến đó nhá! Nay Lia unnie sộp ghê! Ưm moaa!-Yuna thơm vào má Lia một phát rồi chạy ù vào phòng thay đồ.

-Hà...hà...nay gan,tính ra tui có bao hay không tui còn không biết mà mấy người biết....gan đó-Lia xắn tay áo,bẻ cổ tay kêu rốp rốp.

-Thôi thôi, bí quá phải nói vậy thôi chứ biết làm sao!Giờ á,cậu bao chầu này đi,rồi về,tớ...tớ sẽ giặt đồ rửa chén cho cậu 3 ngày luôn,chịu chưa!

-Một tuần!

-Êy,hoy nha,hỏng có được đằng chân lân đằng đầu à,3 ngày được rồi!

-Một tuần!

-Ơissss,vậy...5 ngày nhá!Nhiêu đó được rồi!

-Giá chót,một tuần,chịu thì chịu,không chịu cũng phải chịu!

Yeji ngước mặt lên trời thở dài.

-Được rồi,một tuần thì một tuần,cùng lắm thì làm quần quật sụt xuống vài ký chứ có gì đâu!

-Vừa...há há...vừa bụng tui ghê á!

Một lát sau,tại quán đồ nhật mà Yuna đã giới thiệu.Con bé kêu một lúc 12 món gồm: Sushi ,Kaiseki Ryori, Tokatsu , Mì Ramen, Mì Soba ,Donburi ,Cơm cà ri,Cơm nắm,Takoyaki,Ochazuke,Tempura và Yuba.

-Cảm ơn unnie nhiều lắm nha! Chầu này ăn xong chắc em với Yeji unnie no đến tối luôn! Hí!-Yuna háo hức thơm vào má phải Lia rồi gắp một đũa Sushi cho vào miệng.

-Há há,ăn hết một chầu nhiêu đây,mà chỉ có rửa chén giặt đồ có một tuần,bổn cô nương đây còn lời chán,há,xem ai mới là người bị lỗ nào,ăn thôi!-Yeji thơm lên má trái của Lia,gắp một giắt mì Soba cho vào miệng,ăn một cách ngon lành.

Chỉ tội Lia nhà ta,tròn mắt ngó bàn đồ ăn chật kín chỗ cùng với cái bắp chân đau nhức khi nãy.Không thốt nên lời.

-Ủa,nãy unnie nói thèm Yuba mà,sao không ăn đi,ngon lắm luôn! Đây,của unnie đây!

Yuna chồm lên cầm lấy đĩa đậu hũ ky đưa cho Lia rồi tiếp tục gắp những con tôm Tempura cho vào miệng nhai rôm rốp.Lia thất thần ngồi nhìn đĩa đậu hũ ky bốc khói của mình mà trong lòng muốn bốc hỏa.

Sức ăn của Yeji và Yuna,coi vậy mà khỏe phết. Chưa đầy 5 phút đã chén hết phân nửa đồ ăn trên bàn.

Khi Yuna gắp đến đĩa Takoyaki thì Yeji bỗng chụp lấy cánh tay con bé,làm Yuna giật mình làm rớt nguyên một viên takoyaki xuống đất.

-Yuna nhìn,nhìn kìa,nhìn đi!

-Gì vậy unnie,em...ôi trời!

Cả hai trố mắt nhìn ra phía xa xa ở ngay một góc cuối cùng của quán,có hai bóng người quen thuộc đang ngồi đối diện nhau,trên bàn không để đồ ăn mà chỉ để một chai soju vị anh đào và hai chiếc ly,là Chaeryeong và Ryujin.Do lượt khách đông đúc trong quán vơi đi bớt,nên Yeji và Yuna mới thấy được họ.

-Chọn một vị trí đắc địa kín đáo như vậy,cứ như không muốn cho ai nghe thấy vậy đó!Thú vị thật!-Yuna đẩy bàn ra đứng dậy,chằm chằm ngó vào hai con người kia.

-Yuna à,em...bình tĩnh nha...có thể là,họ chỉ nói chuyện với nhau thôi mà!-Yeji khều khều tay Yuna có ý khuyên nhủ.

-Em không tin là họ chỉ đơn thuần là nói chuyện đâu unnie à,unnie hãy nhìn trên ngón tay Chaeryeong kìa!

Yeji và Lia cùng tập trung focus vào bàn tay trắng bệch của Chaeryeong đang đặt trên bàn.Trên ngón áp út bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn Carat màu bạc sáng lấp lánh.

-Chaeryeong mới mua nhẫn mới á!Oaaa...màu đó đẹp ghê ha Yeji..ui da,sao cậu nhéo tớ!

Lia mở miệng khen chiếc nhẫn trên tay Chaeryeong đẹp đã bị Yeji nhéo cho một cú đau điếng người.

-Đồ ngốc!Nhìn sang tay của Ryujin kìa!

Lia lại đảo mắt sang bàn tay của Ryujin đang rót rượu soju.Trên tay của Ryujin cũng đeo một chiếc nhẫn y hệt chiếc trên tay của Chaeryeong.

*ĐÓ LÀ NHẪN CẶP SAO?*

Bàn tay của Yuna lúc này đang tạo thành nắm đấm,tưởng chừng như con bé sắp sửa tung một đòn chí mạng vào một trong hai con người kia bất cứ lúc nào thấy họ có hành vi tình tứ.

-Vậy là...họ....đã chính thức hẹn hò rồi sao?-Lia há hốc mồm.

-Ôi không,Yuna à,em...

-Hờ hờ,em ổn,hai chị bị sao vậy,có gì đâu mà,thôi ăn tiếp đi mấy chị ha!-Yuna tỏ vẻ mình đang rất ổn và không có tí gì gọi là quan tâm đến sự hiện diện của hai chiếc nhẫn cặp kia-Chà chà,đồ ăn ở đây ngon phải biết hai chị nhở!

Yeji chồm qua thì thầm vào tai Lia:

-Không ổn rồi,phải tìm cách kéo con bé ra khỏi đây thôi,trước khi mọi chuyện dần tệ hơn!

-Nhưng làm cách nào bây giờ,trong khi...

Từ đằng xa,Ryujin rót xong ly rượu thì đưa nó cho Chaeryeong,cả hai cụng ly,mắt nhìn nhau thật tình tứ,một hồi sau,Ryujin bỗng đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay Chaeryeong,từng ngón tay mảnh khảnh của Ryujin quặp lấy bàn tay nhợt nhạt của Chaeryeong.Ryujin nâng bàn tay của Chaeryeong lên đặt vào lồng ngực trái của mình,tại vị trí con tim của Ryujin ngự trị.

"Kéttttt"

Yuna lúc này đang cầm một con dao và một chiếc nĩa dùng để ăn Takoyaki,con bé nghiến con dao trên chiếc đĩa bằng sứ tạo thành những âm thanh ken két rất chói tai.Yeji và Lia ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động "mài dao" của Yuna thì cũng rợn hết sống lưng.Cả hai dù muốn nhưng cũng không dám can thiệp vào.Ai mà biết được một người khi ghen có thể làm được những hành động liều lĩnh như thế nào chứ?

Ngồi nói chuyện được một lát thì Chaeryeong đi vào nhà vệ sinh,Ryujin thì ngồi đó nhấm nháp ly soju trên tay,giương cao chiếc nhẫn mới toanh trên tay ngấm nghía với một nét mặt rất đỗi vui mừng.

Yuna lúc này quay sang nói với Yeji và Lia

-Em đi vệ sinh một lát nha!Hai chị cứ ăn thoải mái ạ!

Nói rồi con bé đứng dậy bước theo Chaeryeong về hướng nhà vệ sinh nữ.

-Này,con bé đi theo Chaeryeong rồi kìa,có nên đi theo không?Tớ sợ...-Lia mặt mày tái mét.

-Sợ gì?Bây giờ cứ để cho con bé và Chaeryeong nói chuyện với nhau thôi,tớ và cậu cũng không nên quá xen vào chuyện của người ta!-Yeji tìm mọi cách trấn an Lia, dù bản thân cũng đang rất bối rối.

-Ừm!Ủa,con dao trên đĩa của Yuna đâu rồi!

-Hả,ủa,khi nãy tớ còn thấy con bé cầm mà! Trời đất,có khi nào...

Áaaaaaaaaaaa!

Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ hướng nhà vệ sinh nữ.Yeji và Lia nhận ra đó là tiếng hét của Chaeryeong nên hớt hãi chạy đến.Ryujin do ngồi gần hướng nhà vệ sinh nhất nên bước mấy bước đã đến trước Yeji và Lia.

-Chaeryeong à! Có chuyện gì vậy! HẢ! CÁI....CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY!

Cả ba người Ryujin,Yeji và Lia đứng chết trân tại lối vào nhà vệ sinh khi chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đó.

Yuna đang cầm con dao rướm máu trên tay,ánh mắt sửng sốt,bờ môi mấp máy không nói nên lời,máu dính cả lên hai bàn tay của Yuna.Và kia,Chaeryeong đang ôm bàn tay đầy máu của mình nằm trên sàn giảy giụa,kêu gào với ngón áp út bàn tay trái bị đâm rất sâu như sắp lìa ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro