Chương V: Shin Ryujin đợi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này! Cô liệu có làm được không đấy! Nhảy gì mà yếu ớt thế kia!-Giáo viên dạy nhảy gắt gỏng với Yuna khiến con bé thêm phần nào lo sợ.

Yuna:-Dạ em xin lỗi ạ! Do em hơi căng thẳng một xíu,em sẽ cố gắng ạ!.

- Tôi cho cô 5 phút để tự ôn lại các động tác vừa rồi, không làm được nữa thì vui lòng bước ra khỏi phòng này dùm! Từ nãy đến giờ trong lúc học nhảy mọi người đều làm rất tốt,chỉ có duy nhất một mình cô là làm chả ra hồn gì cả!

Yuna: -Em...em xin lỗi ạ!

-Liệu hồn mà làm cho đúng còn không thì mời về cho! Bực cả mình!

Yeji:-Này em ổn đó chứ Yuna! Chị thấy mặt em có vẻ xanh xao lắm ý!

Yuna: dạ em ổn mà,chị đừng lo,tại....

Yeji: Lần đầu tập nhảy nên chưa theo kịp tiến độ của mọi người đúng không? Chị mới đầu tập nhảy cũng vậy á,bị la suốt,cơ mà từ đó chị rút kinh nghiệm và cố gắng phấn đấu hơn thôi,em cố lên nha,có bị la cũng đừng nản chí nha!

Yuna: dạ em biết rồi ạ!

Này này này! Lo mà ôn lại động tác đi,lắm chuyện thế hả?

Yuna Yeji bị mắng nên đành tách nhau ra.Yeji vừa đi vừa thì thầm với Yuna

-Này!Bình tĩnh nghe chị nói,ở đây nếu mà nói về áp lực thì ai cũng áp lực cả! Giáo viên thì lại khó tánh nữa!Em còn là người mới nên chưa quen với nhịp độ của mọi người là chuyện đương nhiên! Hồi đó lúc mới chân ướt chân ráo tập nhảy,chị cũng bị la hoài á! Nên là em đừng có vì vậy mà nản chí nha!

-Dạ...vâng ạ!-Yuna chậm nước mắt bằng ống tay áo,con bé cố hết sức để không khóc thành tiếng.

-Ừm,à mà...chị đi lấy cho em cốc nước nhá!Uống xong thì bình tĩnh lại nha!Chứng minh cho giáo viên đó thấy là mình cũng có thể làm được!

-Vâng,em cảm ơn ạ!

Yeji vừa đi khỏi,Yuna liền ngồi xuống một góc phòng,trầm tư không nói không rằng với ai,cảm giác như con bé vừa chịu phải một sự áp bức gì đó rất lớn.Từ nhỏ đến giờ con bé chưa bao giờ bị một giáo viên buông lời cay nghiệt đến vậy.Cảm thấy ấm ức xen lẫn một sự tủi thân,nơi đất khách quê người,một cô gái 17 tuổi đầu phải đương đầu với biết bao nhiêu là trở ngại,thử thách.

-Này!Khóc đấy à!Sao phải khóc!

Yuna ngước nhìn lên thì thấy Ryujin đã đứng cạnh và đang quan sát hành động của cô từ nãy đến giờ.

-Ưm...em...có khóc đâu!

-Mặt mũi tèm lem ra đó mà còn bảo không khóc sao?-Ryujin đưa cho Yuna một tờ khăn giấy khô để lau nước mắt.

-Sao..chị?

-Haizz!Mắc gì phải khóc không biết nữa!Khóc để làm gì?Cho người ta nhìn thấy được sự yếu đuối bên trong con người mình à!Cho người ta thấy được bản thân mi2h dể tổn thương đến như nào à! Tôi cảm thấy những sợ những con người hay khóc nhè lắm luôn đấy! Nên làm ơn nín giùm tôi được không?Khổ ghê,đứng từ đằng xa thấy là ngứa ngáy hết cả tay chân rồi!

-Em...em chỉ là...

-Nè!-Ryujin cắt ngang lời Yuna-nhỏ lớn trong nhà là con cưng đúng không?Đâu có hề bị la rầy gì đúng không?

-Dạ,không hẳn ạ! Em ở nhà là cứ bị la rầy suốt thôi,tại vì lần này...

-À,vậy để tôi đoán thử nhé!Là bản thân đã rất cố gắng nhưng người ta thì không hề nhìn nhận sự cố gắng của mình nên mới uất ức mà ngồi đây khóc đúng chưa?Cái này là khóc vì tủi thân và tức nè!

-Ơ,sao chị biết ạ?

-Cảm giác của một thực tập sinh mới tôi còn lạ gì chứ!-Ryujin ngồi xuống bên cạnh Yuna,mắt nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ-Cảm giác không ai công nhận sự nỗ lực của mình,nó tệ lắm! Cứ như toàn bộ sự cố gắng của mình trở nên vô nghĩa vậy á!

-Em hông biết sao nữa?Chứ bây giờ em đang cảm thấy mình lạc lõng ghê lắm! Xung quanh người ta ai nấy cũng đều làm tốt cả,chỉ riêng em thì...!

-Này nhá! Thế mục đích cô đến đây là để làm gì?Có phải là muốn trở thành idol kpop đúng không?Nếu ngay từ đầu đã có mục đích như vậy thì tôi nghĩ là cô nên dẹp ngay cái suy nghĩ tiêu cực đấy trong đầu dùm tôi!Không ai trong chúng ta sinh ra là hoàn hảo cả!Idol người ta có được như ngày hôm nay thì phải trải qua biết bao nhiêu là chông gai thử thách đắng cay ngọt bùi mới có được!Cô mới có đi những bước đầu tiên mà đã chán nản muốn từ bỏ rồi sao?Được! Nếu như muốn từ bỏ thì thu dọn hành lí đi về ngay đi!

-Chị!-Yuna nhìn Ryujin trân trân.Ryujin cũng quay sang mặt đối mặt với con bé.

-Sao?Như nào?

Yuna hùng hục đứng dậy,bỏ ra khỏi phòng.Yeji vừa lấy nước xong trở vào thì thấy Yuna vừa bước ra.

-Đây nước của em đây!Uống đi xong ồi,này,này,đi đâu đấy

-Mặc kệ nó đi Yeji!Nó muốn về thì cứ cho nó về!

-Ryujin ah?Cậu đã nói gì với con bé mà khiến nó giận dỗi đến như thế chứ!

-Tớ có nói gì không đúng đâu!Tớ nói á hả là mới mấy bước đầu tiên mà đã muốn từ bỏ thì làm ơn thu dọn đồ đạc về nhà với mẹ luôn đi!

-Trời đất!Cậu có biết con bé nó đang rất buồn hay không mà nói như vậy hả?-Lia nóng nảy bảo.

-Một người không hề có quyết tâm và dễ dàng gục ngã như thế thì nên....ơ kìa...không về à?Sao quay trở lại rồi?-Ryujin chưa dứt câu thì đã thấy Yuna đã quay trở lại và đang đứng ở ngay cửa ra vào.

Yuna:-Này Shin Ryujin,tôi cho cho chị biết nhá,tôi không phải loại người chị có thể dễ dàng bắt nạt cũng như dễ từ bỏ ước mơ của mình đâu nhá!Tôi nhất định sẽ làm được,và chứng minh cho tất cả mọi người thấy sự coi thường mà họ dành cho tôi là hoàn toàn sai lầm!

Ryujin:-Oh!Mạnh miệng thế à!Được,vậy thì chứng minh đi!

Yuna tiến đến cầm lấy chai nước trên bàn uống một hơi hết sạch rồi ngồi xuống trước mặt Ryujin.

-Chị đợi đó! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ được debut,tới đó chị sẽ phải rút lại những gì chị vừa nói!

-Hừm!Có khẩu khí đó nhóc!Vậy thì chị mày đây cũng ráng chóng mắt lên mà coi nhóc con làm được gì ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro