Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khóe mắt, Tchaikovsky nghĩ rằng hình như gã vừa nhận ra một khuôn mặt quen thuộc giữa đám đông vừa mới tụ tập.

"Có lẽ nào?", gã tự hỏi, khi cơn gió đông lạnh lẽo phớt qua khiến người bên cạnh, Shostakovich, đan cánh tay của hai người chặt hơn một chút. Những bông tuyết nhỏ nhảy múa theo những nốt nhạc khi họ bước ngang qua quảng trường nhộn nhịp.

Tchaikovsky nheo mắt, tập trung vào một nhóm khán giả đang tụ tập. Anh ở đó, người mà gã có thể nhận ra nhanh gấp trăm ngàn lần, là Brett. Có lẽ anh đã lớn hơn và gầy đi một chút, nhưng không thể nào nhầm lẫn được. Tchaikovsky ngắm nhìn cái cách anh duyên dáng di chuyển những ngón tay trên cây vĩ cầm theo tác phẩm và bản Melodie của mình. Một dòng ký ức mỏng manh vội chiếm lấy Tchaikovsky, từ một nơi khác, một quãng thời gian khác. Gã như đóng băng trong những kỷ niệm, chìm đắm trong suy nghĩ với cơ hàm hé ra một cách hoài nghi. Gã có rất nhiều câu hỏi muốn dành cho người mình từng yêu và cũng là sinh viên sáng tác đã thất lạc từ lâu. Anh đã đi đâu kể từ lần gặp mặt nhau cuối cùng? Anh có nhớ gã không? Hay anh chẳng thể tin được...

Tràn câu hỏi miên man trong đầu Tchaikovsky bị gián đoạn bởi một cái kéo nhẹ trên cánh tay. Shostakovich lo lắng nhìn gã chằm chằm.

"Pyotr, có chuyện gì vậy? Có gì đó thu hút anh à?"

Tchaikovsky liền giật mình, tiến đến trước mặt Shostakovich, chắn hết tầm nhìn của y.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang mơ màng một chút thôi mà." Shostakovich nghi ngờ, "Anh chắc không? Anh làm em lo lắng đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị phát hiện chứ?"

Gã thu lấy những thứ xung quanh, rồi mỉm cười với người bạn của mình, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y để trấn an. "Shosty yêu mến, em không cần phải lo bị đối xử không phải. Mọi thứ nên như nó vốn dĩ là thế." Tchaikovsky cảm thấy có mồ hôi rịn trên trán, nhưng gã mỉm cười gạt nó qua một bên và dẫn y tiếp tục về phía trước. "Hãy tiếp tục đến quán cà phê cùng tôi nhé."

Shostakovich cảm thấy tâm hồn mình đến tan chảy trước những lời an ủi và ánh mắt sắc bén của Tchaikovsky. Gã là một người đàn ông hào hiệp dường như luôn biết phải nói gì. Shostakovich nở nụ cười rạng rỡ nhất, khiến trái tim của Tchaikovsky nhất thời thư thái hơn. Những cơn gió thổi mái tóc nâu sẫm của Shostakovich phất vào gương mặt. Gã nhẹ nhàng xếp nó trở lại vị trí bằng hai ngón tay, và hai người tiếp tục hành trình đến đó. Trong suốt thời gian dạo bộ, Tchaikovsky chìm đắm trong biết bao suy nghĩ. May mắn thay, quán cà phê nằm ngay rìa quảng trường. Tâm trí gã sẽ không ngừng chạy đua giữa những ký ức mà gã đã thề không bao giờ quên, những điều gã canh cánh muốn thổ lộ và kế hoạch quay lại với Brett. Gã phải tìm cách quay lại với anh, với Brett Yang.

Chắc hẳn thần linh đã về phe gã, vì gã nghe thấy Shostakovich thông báo.

"Pyotr, em sẽ đi đến tủ chứa nước."

"Cứ đi đi, tôi đặt bàn trước nhé."

Tchaikovsky coi đây là cơ hội duy nhất của gã. Ngay trước khi Shostakovich có thể bỏ đi, gã cảm thấy vô cùng hoảng sợ và tìm đến người partner của mình. Trong một khoảnh khắc, gã nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn mục tiêu trước đó. Gã kéo Shosty lại gần, hít lấy hương thơm của y và dịu dàng hôn lên trán y. Shostakovich hơi đỏ mặt. Y không quen với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng như thế, cả hai người họ cũng vậy.

Shostakovich nhẹ nhàng đẩy ra.

"Gì thế, Pyotr?"

Tchaikovsky thở dài thườn thượt và sửa lại chiếc kính chơi croquet của Shosty, "Trong tất cả những năm tôi đã sống, và những năm tôi còn lại trên thế giới này... Tôi tự hỏi, liệu có bao giờ có thể khiến em hiểu được sức nặng của tình yêu và tình cảm mà em khơi dậy trong tôi không."

Shosty nín thở, đưa tay chỉ về một hướng ngẫu nhiên.

"Pyotr, em chỉ đi vệ sinh thôi."

Tchaikovsky mím môi và liếc nhìn xuống chân gã.

"Tôi biết mà. Những lời nói tự nhiên lại đến với tôi lúc này."

Gã tự hỏi liệu cái sự mê đắm bộc phát của gã là dành cho Shosty, hay vì tình yêu mà gã đang cố gắng quay lại một cách tuyệt vọng. Shostakovich, gật đầu một cách khó chịu - "Vậy thì tốt..." - quay gót và lúng túng bước đến nhà vệ sinh. Tchaikovsky đã chọn chiếc bàn của họ ở ngay rìa sân ngoài trời để không bị chú ý. Gã ngay lập tức phất tay để gọi một nữ phục vụ.

"Xin lỗi. Tôi có thể lấy hai ly cà phê đen cho tôi và bạn tôi được không? Nhớ đun nước sôi nhé."

Cô gái trẻ nhìn lên từ cuốn sổ tay của mình với vẻ bối rối. Trước khi cô có thể nói rõ hơn, Tchaikovsky đã ngắt lời, "Cô hiểu chứ? Tôi sẽ quay lại. Bạn tôi sẽ quay lại từ bệ nước ngay..." - và gã lao đi.

Tchaikovsky dậm chân quay trở lại nơi mà ban nãy gã nghĩ đã thấy đám đông ở đó. Từng bước chân, gã đều suy ngẫm về mối quan hệ mà gã có với người yêu hiện tại, Dmitri, và điều gã thực sự mong mỏi sau ngần ấy thời gian. Dmitri là một sinh linh tuyệt vời với sự sáng tạo như vậy và còn thật nhiều thứ để cống hiến cho thế giới âm nhạc cổ điển. Tuy nhiên, sự rụt rè và bất an của y là điều mà Tchaikovsky coi là con dao hai lưỡi. Gã yêu y bằng cả trái tim và coi nghĩa vụ của bản thân là chăm sóc y. Mặc dù vậy, sâu thẳm trong gã vẫn có một phần khao khát Brett Yang trẻ trung và táo bạo. Tâm trí của Tchaikovsky rất khó chịu khi hồi tưởng lại những tuần dài họ đã ở bên nhau. Gã nhớ niềm háo hức của Brett khi học sáng tác nhạc từ gã. Brett đã chứng tỏ mình là một trong những học trò xuất sắc nhất mà Tchaikovsky từng có hân hạnh được dạy. Họ đã cùng nhau trải qua những đêm dài bất tận để sáng tác Melodie dưới ánh nến lung linh. Gã nhớ lại ánh mắt kinh ngạc và phấn khích của Brett khi bản nhạc được phát triển từng chút một. Tác phẩm sẽ là sản phẩm tuyệt đối từ tình yêu của lứa đôi, hoặc nó đã từng dành cho Tchaikovsky.

Từ xa, gã vẫn có thể nhìn thấy một vài người còn lại tụ tập sau đám đông lúc trước. Trái tim gã bắt đầu đập mạnh hơn. Mặt gã đỏ bừng khi hổn hển vì lạnh. Cái giá lạnh mang đến cảm giác tê dại khiến gã nhận ra đầu ngón tay mình đang chuyển sang màu xanh. Gã đã để lại khăn quàng cổ và găng tay ở bàn quán cà phê. Không sao cả, Tchaikovsky cho tay sâu vào túi áo khoác với quyết tâm ít nhất là phải thấy mối tình của mình từ xa. Càng đến gần, những âm điệu nhạc càng to hơn, và tiếng lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo của tuyết nhường chỗ cho đôi ủng của gã. Cuối cùng, gã đã đến. Gã nín thở rồi lại thở dài, thất vọng. Đó không phải là anh, mà là một nghệ sĩ vĩ cầm khác đang chơi trong thời tiết khắc nghiệt này.

Tchaikovsky rút tay ra khỏi áo khoác, khum chúng quanh miệng và thổi từng hơi ấm vào. Gã đã phân tích kỹ lưỡng về nghệ sĩ vĩ cầm này, cách gảy dây, cầm vĩ và lắng nghe âm điệu của cậu. Phải, gã rất tử tế, nhưng làm sao gã có thể nhầm lẫn cậu ta với Brett của gã được? Người nghệ sĩ vĩ cầm này là một thanh niên cao hơn đáng kể, với mái tóc sáng màu hơn, đôi mắt xếch và khuôn mặt hoàn toàn khác. Sự thất vọng của gã sau đó trở thành cơn thịnh nộ. Làm sao gã có thể để Dmitri tội nghiệp một mình ở quán cà phê? Gã trở nên bối rối khi nghĩ rằng y chắc hẳn đang bị ảnh hưởng về tâm lý như thế nào, tự hỏi Tchaikovsky đã đi đâu. Tchaikovsky nhắm chặt mắt và hít thở sâu vài lần để lấy lại bình tĩnh. Thậm chí không cần mở mắt, gã bắt đầu quay trở lại với Shosty. Gã giận dữ sải bước về phía quán cà phê. Đột nhiên, chân gã nhanh chóng trượt lên từ bên dưới và gã ngã mạnh xuống nền tuyết. Mặt gã đỏ bừng vì giận dữ và xấu hổ tột độ. Tchaikovsky thậm chí còn nghe thấy nghệ sĩ vĩ cầm 'giả mạo' dừng lại một lúc và tưởng tượng rằng toàn bộ đám đông đang nhìn gã ta với vẻ thương hại. Vào lúc đó, gã cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trong sự thất vọng. Làm thế nào gã có thể hạ thấp bản thân như vậy? Một bàn tay đưa về phía gã.

"Xin lỗi, thưa quý ngài?"

Gã từ từ mở mắt ra.

"Ngài không sao chứ? Có vẻ như ngài đây đã bị ngã ở đó khá mạnh."

Chàng trai mỉm cười với gã và tiếp tục, "Dù chúng ta có thường xuyên thấy tuyết bao nhiêu lần, tôi không nghĩ mình có thể làm quen được đâu." Những giọt nước mắt của Tchaikovsky chuyển từ giận dữ sang vui sướng.

"Brett, anh ta không sao chứ?" - Người nghệ sĩ vĩ cầm vừa chơi ban nãy gọi. "Tớ nghĩ vậy, Eddy à." Eddy gật đầu và tiếp tục với tác phẩm của mình.

Trái tim của Tchaikovsky nhảy múa đầy mong chờ khi anh đưa tay ra. Họ chạm vào nhau, và Brett lịch sự giúp gã đứng dậy.

"Anh sẽ nói rằng anh ổn chứ?"

Gã gật đầu nhưng không thể thốt ra được lời nào. Anh vẫn như trước, Tchaikovsky lưu ý, gầy hơn một chút, má ửng đỏ vì lạnh. Mái tóc và đôi mắt sẫm màu của anh tạo nên chiếc khung hoàn hảo cho nụ cười rạng rỡ. Gã rất muốn vươn tay ra và vuốt ve khuôn mặt của mình, nhưng bóng tối quen thuộc bên trong đã khiến gã không thể làm theo tất cả những gì trái tim gã mách bảo. 

"Yo, Brett! Họ muốn chúng ta chơi Navarra nè."

Brett liếc nhìn Eddy, "Vậy á?", và anh lại bắt đầu đi đến tâm điểm của đám đông.

"Mừng là anh không sao." Anh nháy mắt một cái, vẫy tay rồi biến mất. Không biết Tchaikovsky đã đứng đó bao lâu, cố gắng xử lý tâm trí của mình với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ. Gã lắng nghe bản nhạc lạ mà họ chơi, không thể rời mắt khỏi Brett. Đã có quá nhiều quãng thời gian đã trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Có rất nhiều câu hỏi còn đó. Gã thậm chí sẽ bắt đầu từ đâu nếu gã có thể tìm ra cách bắt đầu một cuộc trò chuyện?

Một tràng pháo tay lớn vang lên, và Tchaikovsky nhận ra buổi biểu diễn nho nhỏ của hai cậu bé đã kết thúc. Sự hỗn loạn lắng xuống trong gã. Làm thế nào gã có thể ngăn hai cậu rời đi? Ai đây, Eddy? Có lẽ, người bạn của mình? Gã tự hỏi khi xem xét cẩn thận người bạn thân cao lớn nhưng xinh xắn của Brett. Tchaikovsky để ý rằng nhịp thở của gã đang tăng trở lại. Gã bắt đầu rơi vào vòng xoáy hoang tưởng, băn khoăn về Dmitri.  Thật vô ích, không có cách nào để bắt chuyện với Brett trong khi Dmitri đang đợi gã. Gã phải quay lại ngay bây giờ, nhưng lại cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Cảm giác này đối với gã đã quá quen thuộc. Trước đây gã đã từng quá sợ hãi khi bày tỏ cảm xúc của mình với cậu bé Brett. Ngay sau đó, Brett biến mất dường như là vĩnh viễn.

Tchaikovsky nhìn hai chàng trai trẻ mỉm cười với nhau, chụp ảnh trên tuyết và cùng bò lăn với những trò đùa tinh quái mà gã chẳng thể hiểu nổi. Cặp trai trẻ có vẻ gần gũi, rất gần gũi. Gã châm biếm với một chút ghen tị. Thực sự, cậu ta là ai mà hai người có vẻ rất hạnh phúc vậy? Những giọt nước mắt lại bắt đầu trào ra trong mắt gã. Gã biết mình phải đi... và vì vậy gã đã làm thế. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn về phía quán cà phê. Gã coi đây là một dấu hiệu, rằng gã nên quyết định rời đi và quay lưng lại với mối tình mà anh ấy đã tìm kiếm từ lâu. Lòng đầy tiếc nuối, gã để ngọn gió hú dẫn đường trở lại với Dmitri. Gã một lần nữa đoán từng bước đi, chiến đấu với chính mình với từng inch của con người quay lại. Đã đến lúc gã dừng lại và nghĩ về việc quay lại với Brett.

"Không, chẳng ích gì," gã tự nhủ, "Cậu không nhớ tôi. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và không có dấu hiệu gì là nhớ ra. Không phải cách tôi nhớ về cậu ấy."

Gã lại bắt đầu đi về hướng quán cà phê. Thật là một ngày tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro