Chap 11: Bàn bạc, thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thư ký bước vào gian phòng của chủ tịch Baek Jun Ki báo rằng có người muốn gặp. Ông gật đầu, người thư ký cúi người bước ra ngoài mời khách vào. Jun Ki từ từ đứng dậy tiến tới bàn trà khách. 1 người đàn bà tư trang nổi bật, cặp kính râm đen cùng tập hồ sơ bước vào:

" Mời cô ngồi"

Jun Ki rót trà cho người nọ và hỏi:

" Cô đây là..."

" Tôi là Hong Mi Rae, cũng là 1 người hàng xóm mới chuyển đến căn hộ Penthouse!"_ bà ta từ từ mở cặp kính ra, thăm dò nét mặt của Jun Ki xem có nhận ra mình không

" Nếu tôi không nhầm thì cô cũng là người đã mua được căn nhà qua đấu giá ở Myeongdong đúng không?"

"Làm sao anh biết được hay vậy?"

" Vận may của cô rất tốt đó! Cô đã mua được căn hộ ở làng Bosong trước khi có thông báo về tái kiến thiết. Bây giờ còn mua được căn hộ ở Myeongdong."

" Có vẻ như anh đã cho người điều tra sau lưng tôi nhỉ? Anh quan tâm tôi tới vậy sao?"_ Bà ta đắc ý nhấp 1 ngụm trà

"Tôi đang quan tâm tới lợi ích làm ăn của mình mà thôi! Làm sao mà cô có được những thông tin này? Tôi rất tò mò đó!"_ Jun Ki lập tức dập tắt ý nghĩ của bà ta

"Hmmm...tôi cũng đã cùng chồng tôi.... lăn lộn trong nghành bất động sản 10 năm....trước khi chồng tôi mất..."_ Bà ta ra vẻ bồi hồi xúc động _ " Nên cũng nhờ vậy mà tôi có con mắt chọn ra được những món hàng tốt thôi! Căn nhà đó đối với anh có lẽ có lợi ích rất nhiều nhỉ?"

" Vì là 1 căn nhà cũ sắp bị sụp đỗ đến nơi rồi. Với lại diện tích cũng nhỏ hẹp nên không thể xây cao lên được"_ Jun Ki gật gù rồi uống 1 ngụm trà

"Điều đó tôi biết rõ! Lý do tôi mua căn nhà đó là để đầu tư. Tôi nghe tin đồn là sẽ xây dựng 1 trung tâm mua sắm ở xung quanh đó. Nhưng mà giờ tôi sẽ bán nó cho anh, tôi sẽ giảm 30%."

" Tại sao cô lại mua nó để đầu tư và rồi bây giờ lại bán lại cho tôi, còn giảm 30% nữa???"

"Tôi cảm thấy mua lại nó chả có giá trị gì cả mà sở hữu 1 căn nhà không có giá trị chỉ tốn công trả thuế mà thôi!"

" Tôi thì thấy căn nhà đó rất có giá trị đấy, tôi còn thấy tầm suy nghĩ của cô rất tuyệt nhưng giờ cô lại đổi ý chịu thiệt về mình, điều đó làm tôi khó hiểu?"

" Sau khi chồng tôi ra đi, tôi cũng đã rất vất vả nuôi 2 đứa con một mình. Người ta nói rằng thế giới này đều có nguyên tắc về tổng lượng. Hình như tôi đã dùng hết vận may lớn của mình rồi! Nên tôi muốn chuyển vận may của mình cho anh, thế này đi, tôi sẽ chuyển tên hẵng sang cho anh!"

Jun Ki trố mắt ra nhìn người đàn bà nói nhăng nói cuội trước mặt mình mà khó hiểu tột cùng:

" Tôi nghĩ sẽ không có ai đưa ra được đề nghị lớn như vậy, tôi chắc chắn sẽ có điều kiện đi kèm theo đó "

" Anh quả thật là 1 con người nhạy bén đó."

Bà ta rút trong túi ra 2 tờ giấy, 1 tờ là ' Hợp đồng chuyển nhượng đất' còn tờ còn lại là "Đơn xin ứng tuyển":

"Cô là người luôn khiến người khác bất ngờ vượt quá tưởng tượng, thật là khiến tâm trạng ngưòi khác trở nên tồi tệ!"_ Jun Ki cầm tờ đơn lên mà muốn trầm cảm, học vấn như 1 đống hỗn độn, hoàn toàn không có bằng cấp nào.

" Điều đó vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm của tôi. Anh sẽ thích ứng được ngay thôi!Tôi nghe nói đang tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm cho đội đầu tư nên tôi muốn ứng tuyển vào đây"

" Haziii vậy cô nói tôi nghe xem tại sao cô lại muốn gia nhập vào công ty chúng tôi?"

" Vì tôi cần tiền, rất nhiều tiền"

" Và thế cô muốn trao đổi 1 mảnh đất mà trong mắt cô bây giờ là "không có giá trị" với 1 công việc cần đủ tiêu chí học vấn, kinh nghiệm, bằng cấp và những tiêu chí đó cô không có lấy 1 cái?!? Cô thật là biết hạ thấp giá trị của tất cả mọi thứ trên đời."_ Jun Ki tặng bà ta 1 nụ cười khinh

" Ít ra tôi cũng có kinh nghiệm 10 năm đi cùng người chồng...."

"Nó chả có ý nghĩa gì hết! Không kinh nghiệm vẫn là không"_ Jun Ki cắt ngang

" Ngài chủ tịch à, thứ mà ngài muốn nhất bây giờ là gì? Từ giờ về sau nếu anh muốn được lợi nhuận tuyệt đối từ mảnh đất Myeongdo, chắc chắn phải cần đến tôi! Anh đừng quên đấy nhé!"

"Có vẻ cô tài năng hơn những gì thể hiện ra nhỉ?"

"Anh quá khen rồi!"_ Bà ta cười lớn rồi

" Đề nghị của cô đúng là không tồi xí nào..."

"Thật may là anh hài lòng với đề nghị này! Nào vậy thì chúng ta ký hợp đồng...."
*         *
*
Tui không biết gì về nhà đất hết, tất cả lời thoại đều lấy từ phim ra và đổi ý sao cho hợp tình cảnh. Nếu có sai xót mong các bạn bỏ qua. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro