Trip (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----flashback 2-----

Sau khi biểu diễn xong, Minzy gởi lời chúc tới fan đặc biệt của mình. Nó hi vọng cô ấy sẽ luôn lạc quan, vui vẻ sống tiếp những ngày còn lại. Nhận lời cảm ơn từ gia đình vì đã không quản đường xá xa xôi đến đây, nó cảm thấy hạnh phúc khi bản thân làm được một việc có ích. Đó là đem lại nghị lực sống cho người khác. Cũng đã trễ nên Minzy xin phép ra về. Nó luyến tiếc chia tay họ bằng những cái ôm động viên.

Luna đã đứng đợi nó ở góc hành lang từ trước. Theo lời hứa nó sẽ đi ăn tối cùng Luna, nó nhủ thầm sẽ đụng đũa một chút rồi tìm cớ thoái lui. Luna dẫn nó về phòng mình. Nó ngạc nhiên tại sao không phải là nhà hàng của khách sạn.

À, mình đã đặt món ăn sẵn rồi. Với lại mình sợ fan sẽ nhận ra chúng ta mất – Luna lấy lý do để Minzy không phải nghi ngờ.

Quả thật, trên bàn đã có sẵn những món ngon đẹp mắt cùng hai ly rượu vang trắng. Minzy lịch sự kéo ghế giúp Luna và cũng vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Luna cắt miếng steak tính đút cho nó nhưng nó ra hiệu từ chối. Nó không muốn tạo hiểu lầm giữa cả hai. Luna có chút hụt hẫng, miệng cười đắng chát. Cô nâng ly rượu của mình lên, Minzy hiểu ý cũng làm theo. Tửu lượng của nó không tốt lắm nên chỉ nhấp môi một chút. Còn Luna thì đã nốc cạn ly rượu từ lúc nào. Cứ thế cho đến ly thứ ba thì Luna đã ngà ngà say.

Còn về phần Minzy, tuy chỉ nhấp môi cho có nhưng nó lại cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran. Ruột gan cồn cào khó chịu, những hình ảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo. Nó nhìn thấy Bom đang mỉm cười ở phía đối diện. Nó rời khỏi chỗ mình mà tiến về phía cô. Nó kéo cô tiến lại chiếc giường gần đó rồi đẩy cô ngã ra sau. Bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ soạng tháo những mảnh vải vướng víu trên người cô. Cho đến khi chỉ còn duy nhất một bộ đồ lót thì đầu óc nó như chợt bừng tỉnh. Nó lấy lại lý trí của mình đưa tay lên dụi mắt. Người trên giường không phải là Bom mà là Luna. Nó bối rối, cảm thấy vô cùng tội lỗi. Ngay lập tức nó nhặt những mảnh quần áo vội đưa cho Luna.

Mình thật sự xin lỗi. Có lẽ do say quá nên mình không kiểm soát được hành động – nó cúi đầu, ân hận vì những việc mà nó vừa gây ra

Mình tình nguyện mà, cậu cứ tiếp tục đi Minzy – Luna đứng dậy tiến đến ôm lấy Minzy từ sau lưng nhưng nó nhanh chóng gỡ tay cô ra

Không được đâu Luna...mình đã có người yêu rồi. Nếu làm vậy thì mình sẽ có lỗi với cậu, và quan trọng hơn mình sẽ rất có lỗi với Bommie unnie – Minzy cương quyết

Lại là chị ấy- Luna cười nửa miệng - Có sao đâu chứ...mình không nói, cậu không nói thì sao mà chị ấy biết được – cô quyết không buông tha cho Minzy

Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Người mình yêu là Bommie. Mình với cậu chỉ là bạn. Cậu đừng làm như vậy với mình nữa – Minzy lớn tiếng với Luna, nó không thể để cô tiếp tục hiểu lầm được nữa.

Chị ấy có gì tốt hơn mình kia chứ. Chị ấy chỉ toàn đem lại phiền phức cho cậu thôi – Luna gào lên đẩy Minzy suýt té

Cậu im đi Luna...cậu không có quyền xúc phạm Bommie như vậy. – Minzy toan đưa tay lên đánh Luna nhưng nó đã kiềm lại. Nó có thể cho bất kì kẻ nào dám đụng đến Bom về chầu diêm vương ngay lập tức nhưng vì Luna là bạn nên nó cắn răng mà bỏ qua– tốt nhất là sau này cậu đừng gặp mình nữa – nói rồi Minzy nhanh chóng bỏ đi.

Luna chưa chịu bỏ cuộc, cô đuổi theo nó về tận phòng. Thấy cảnh Bom sà vào lòng Minzy khi vừa thấy nó, Luna cảm thấy nóng mặt. Trong lòng sôi lên sùng sục nên thẳng tay tặng nó một bạt tai. Minzy không phản ứng, nó nghĩ tốt nhất nên để Luna hận nó để cô không làm phiền đến mối quan hệ của nó và Bom nữa. Vì Bom, nó có thể đánh mất tất cả, kể cả người bạn thân lâu năm của mình.

----end flashback2----

Bom nhìn nó rưng rưng nước mắt. Cô đưa tay xoa vết bầm trên mặt Minzy, miệng nó rỉ một chút máu từ cú tát như trời giáng vừa nãy của Luna.

Đứa trẻ ngốc này...làm sao mà chị có thể hết yêu em đây – Bom nói rồi bật khóc nức nở

Ai cho phép chị hết yêu em hả? – Minzy lấy tay quệt những giọt nước mắt của Bom – Bommie của em mới ngốc, tại sao chị lại khóc chứ.

Vì...vì chị yêu em – Bom ngại ngùng đỏ mặt, cô chồm người lên cướp lấy đôi môi quyến rũ của Minzy sẵn tiện dùng lưỡi lia một đường sang vết thương đang rỉ máu ở khoé môi khiến nó khẽ rên lên vì xót. Nhưng sau đó nó cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô. Nó nâng cằm cô lên để cái lưỡi tinh nghịch dễ dàng tiến sâu vào bên trong, lùng sục hết mọi ngóc ngách. Hai chiếc lưỡi cứ như đang nhảy múa trong khoang miệng của cả hai. Vị cherry ngọt ngào của Bom cùng vị rượu vang đắng chát lúc nãy của Minzy hoà quyện vào nhau đem lại sự hứng khởi. Nhiệt độ phòng tăng cao như muốn thiêu đốt cả hai mặc dù máy lạnh được bật ở mức thấp nhất. Bàn tay của Minzy không chịu yên thân, nó đã ở trong lớp áo của Bom từ lúc nào. Bàn tay mát lạnh từ từ di chuyển đến những thớ thịt nóng hổi. Nụ hôn buộc phải chấm dứt do cả hai đã hết dưỡng khí. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy mê đắm bỗng có tiếng động phát ra.

Chị đói – Bom e thẹn. Nguyên ngày hôm nay cô chỉ ăn một miếng sandwich nhỏ nên bây giờ bụng đang sôi lên sùng sục

Vậy chị ăn em đi – Minzy cười đầy gian manh khiến Bom càng thêm ngượng. Cô đưa tay ngắt mạnh vào eo khiến nó la lên.

Cả hai rời khỏi phòng để kiếm chút gì đó bỏ bụng. Thú thật lúc nãy Minzy cũng chưa ăn được bao nhiêu. Trên đường đi tiện thể ghé vào phòng hai người kia xem họ có muốn đi cùng không. Minzy gõ cửa phòng.

Đợi một chút – tiếng Chaerin vọng ra – có chuyện gì vậy Minzy – nó vừa mở cửa vừa nhăn nhó

Em chỉ muốn hỏi hai người có muốn đi ăn chung với tụi em không. Nhưng mà hình như chị no rồi thì phải – nó nhìn Chaerin với ánh mắt săm soi rồi buông lời trêu ghẹo

Yah~ em muốn chết hả - Chaerin xông vào bóp cổ Minzy làm nó ho sặc sụa. Bom thấy thế liền can ngăn cả hai

Hai đứa này sao suốt ngày cứ như chó với mèo vậy hả. Buông em ấy ra mau Chaerin – Bom lớn tiếng khiến Dara đang ở trong phòng cũng chạy vội ra

Yah... Lee Chaerin...ngừng tay lại cho chị - đợi Dara lên tiếng Chaerin mới chịu buông tha cho Minzy

Unnie...em chết mất – Minzy ôm cổ rúc vào ngực Bom mà nhõng nhẽo khiến cô phì cười

Cho đáng. Ai kêu em suốt ngày chọc ghẹo Chaerin làm gì – Bom đẩy nó ra không thương tiếc

Lần sau chị không tha cho em đâu nha Minzy – Chaerin nhìn nó với ánh mắt rực lửa nhưng nó không sợ. Nó trốn sau lưng Bom mà le lưỡi trêu lại Chaerin.

Yah~ con bé này – Chaerin tính lao vào nhưng đã bị Dara giữ lại – Unnie để em xử lý nó. Riết rồi không coi ai ra gì nữa mà

Mọi người cười vang khắp một dãy lầu sau khi nghe Chaerin nói. Cũng may tầng này chỉ có bốn người ở nếu không đã đánh động đến những người xung quanh. Dù gì bây giờ cũng đã 10g, mà Đà Nẵng vốn vắng vẻ về đêm nên cả bốn quyết định thuê xe ra ngoài ăn.

Minzy là người cầm lái, Bom ngồi ở ghế phụ. Hai người còn lại ngồi ở đằng sau. Trên xe, Minzy liên tục đưa ánh mắt tình tứ nhìn Bom khiến cô không ít lần phải nhắc nhở nó lái xe cẩn thận. Ghế sau có hai người cũng nơm nớp lo sợ khi xe thắng gấp mấy lần.

Chị nghĩ em nên để chị lái cho Minzy – Dara sợ hãi lên tiếng

Đúng rồi đó. Em lái ghê chết đi được – Chaerin thêm vào

Vậy chị lái đi Chaerin unnie – Minzy đáp lại

Yah~ em biết chị không biết lái xe rồi mà – Chaerin gầm lên khi Minzy lại tiếp tục muốn kiếm chuyện với mình. Sau một hồi dây dưa thì cả đám quyết định Dara là người lái xe, cô chỉ đổi chỗ với Minzy. Bom và Chaerin vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

Ngồi xa xa chị ra một chút – Chaerin nhìn Minzy với ánh mắt kì thị

Không, em muốn ngồi gần chị à. Em muốn ôm chị - Minzy càng xích lại Chaerin càng đẩy nó ra. Hành động trẻ con của cả hai khiến hai chị lớn ngồi trên bật cười lắc đầu.

Dara quyết định cho xe vào một quán đặc sản ở Đà Nẵng, quán này tương đối lớn nên cô hi vọng họ sẽ giao tiếp được bằng tiếng Anh. Đúng như mong đợi, việc gọi món diễn ra suông sẻ. Món ăn ở đây tương đối lạ với cả bốn. Minzy gắp cọng mì Quảng lên nhìn một hồi lâu. Nó đưa lên miệng nhai rồi bật ngón cái. Có vẻ mọi thứ đều ngon miệng, nó ăn hết sạch một tô mì Quảng cùng một phần cơm hến. Chaerin cũng không kém, khi trong bụng nó là một phần cơm gà cùng cao lầu. Khi cả bốn đã no nê, tới lúc tính tiền bỗng cả bốn ngơ ngác nhìn nhau. Không một ai trong số họ mang theo ví cả.

Unnie...giờ sao đây. – Chaerin lo lắng nhìn Dara và Bom

Chị không biết. – Dara che miệng nói, tất cả hướng ánh mắt về Bom khiến cô sững người

Sao lại nhìn mình – cô tránh ánh mắt của họ. – à điện thoại, mau lấy điện thoại ra gọi cho quản lý đi – Bom nhanh trí nhưng vài giây sau cả bốn lại nhìn nhau thất vọng khi cũng không một ai đem theo điện thoại.

Chết mất – Chaerin rên rỉ.

Suy nghĩ một lúc Bom chợt tháo sợi dây chuyền trên cổ cô ra. Đó là món quà Minzy tặng cô dịp kỉ niệm một năm quen nhau. Đối với cô đó là món quà quý giá nhất nhưng không còn cách nào khác, cô định đưa cho chủ quán rồi ngày mai sẽ quay lại chuộc nó sau. Cô nhìn Minzy, con bé không nói gì, nhưng nó có vẻ không vui. Nó bỏ ra ngoài xe trước. Cô thương lượng với chủ quán, hẹn 8h sáng mai sẽ quay lại lấy. Sau một hồi dò xét họ cũng đồng ý để cả bốn ra về.

Không khí trên xe lúc này trở nên căng thẳng, nặng nề khi ai nấy đều thấy gương mặt không một chút cảm xúc của Minzy.

Đi dạo biển một chút đi – Bom lên tiếng khi Dara lái xe ngang qua bãi Mỹ Khê

Em mệt rồi, em muốn về nghỉ - Minzy lạnh lùng đáp lại khiến cả Dara và Chaerin đều e dè, còn Bom thì lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro