Love me...Just do it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Minzy đang nằm ngủ trong phòng, chợt nó nghe tiếng chuông cửa inh ỏi. Khó chịu mở mắt bước xuống giường, trong lòng nó thầm rủa

Chết tiệt...ai lại đến vào giờ này?

Minzy nhìn đồng hồ, cây kim ngắn đã chỉ 2h sáng. Từ khi nó chuyển nhà đến nay, không một ai biết tin tức gì của nó. Nên việc có người đến tìm vào đêm hôm khuya khoắt thế này thì thật là kì lạ.

Ai đó? – Minzy vội vàng mở cửa - Ơ...Unnie...?

Nó ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước mặt mình là Bom. Đã gần nửa năm nay nó cố trốn khỏi Bom bằng cách liên tục thay đổi địa chỉ nhà. Lần này là lần thứ 6 nó chuyển đi. Vừa mới ở được 4 hôm thì Bom đã tìm tới nơi.

Em còn định trốn chị đến bao giờ hả Minzy?

Bom đau lòng khi thấy vẻ mặt hốc hác của Minzy. Có vẻ như nó đã ốm đi nhiều rồi thì phải. Khuôn mặt bầu bĩnh giờ chỉ còn lại nét vline quyến rũ. Đôi mắt to tròn, tinh nghịch ngày nào giờ nhuốm màu u tối. Thời gian qua nó đã làm gì mà không tự chăm sóc bản thân mình kia chứ? Chẳng phải khi chia tay, nó đã hứa với cô rằng sẽ sống tốt khi không có cô bên cạnh hay sao?

Em không có ý định trốn chị - Minzy lắc đầu. Nó cố lấy lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên đáp. Lời nói có chút lạnh lùng.

Chứ tại sao em lại chuyển nhà nhiều lần như vậy? – khoé mắt Bom đong đầy như chỉ chực trào ra.

Chẳng phải em đã nói với chị rồi sao? Đừng tìm em cũng đừng làm phiền em nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi – Minzy đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa, lãnh đạm lên tiếng

Em nói dối...em vẫn còn yêu chị. Đừng cố tự lừa dối bản thân nữa Minzy – Bom hét lên. Nước mắt rơi tí tách xuống nền nhà lạnh lẽo.

Bình tĩnh lại đi unnie...Chị làm ầm lên như vậy thì có ích gì chứ...Về nhà đi... – Minzy dựng người Bom dậy. Nó thẳng thừng buông lời nói phũ phàng.

Minzy ah...có chuyện gì mà ầm ĩ vậy – một cô gái từ trong phòng bước ra với mái đầu bù xù, quần áo xộc xệch

Không có gì đâu...cậu vào ngủ tiếp đi Luna – trái với thái độ gắt gỏng ban nãy với Bom, Minzy trở nên dịu dàng khi nói chuyện với cô gái có tên Luna

Ai vậy...? – Luna đánh mặt về phía Bom, người đang cố nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào trong lòng.

Chỉ là một người qua đường thôi...có lẽ cô ấy có nhầm lẫn gì ở đây. Cậu mau vào trong đi...mình giải quyết xong sẽ vào ngay

Minzy vuốt tóc Luna một cách ôn nhu, nhã nhặn. Thậm chí nó còn hôn nhẹ lên má cô ấy. Bom nhìn thấy hết tất cả. Lòng cô quặn thắt, đứt từng đoạn ruột. Con tim nhỏ bé như ngừng thở. Bom ngồi thụp xuống dưới đất ôm lồng ngực trái đang co bóp dữ dội. Cô muốn khóc thật to nhưng lại cố kìm nén.

Ừm...vào nhanh nhé...Mình đợi cậu – Luna tuy có chút bất ngờ trước hành động của Minzy nhưng lại mỉm cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng vào phòng.

Minzy đến gần Bom. Mặc kệ cô vẫn còn ngồi dưới đất, nó buông giọng lạnh lùng.

Chị thấy rồi đó...hiện giờ em đang sống rất tốt với Luna...

Ừm...chị hiểu rồi

Bom cố gắng gượng dậy. Cô mỉm cười chua chát, cố tỏ ra mình vẫn ổn. Giờ thì cô đã hiểu tất cả. Minzy chia tay cô là có lý do của nó. Nó đang sống cùng Luna, thậm chí còn rất vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà cô vẫn ngoan cố níu kéo khi nghĩ rằng Minzy vẫn còn rất yêu cô nhưng chỉ vì bị gia đình cản trở, cấm đoán nên nó mới hành động tuyệt tình như vậy.

Nhiều lúc Bom còn tự nhủ chỉ cần bản thân cố gắng đừng buông tay thì một ngày nào đó Minzy sẽ hiểu mà quay về bên cô. Nhưng Bom đã lầm, chỉ là cô đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra khi người đem lại hạnh phúc cho Minzy hiện giờ không phải Bom mà là một cô gái khác. Nụ cười vui vẻ, ánh mắt trìu mến, hành động dịu dàng cũng như nụ hôn ngọt ngào của Minzy tưởng chừng như chỉ dành riêng cho cô vậy mà giờ đây nó lại...

Bom quay lưng bước đi. Bóng dáng cô siêu vẹo dưới ánh đèn chung cư mờ ảo. Bờ vai nhỏ bé khẽ run lên từng đợt liên hồi...

Minzy đứng nhìn theo hình bóng của Bom mà lòng đau khôn xiết. Nó chỉ hận bản thân không thể chạy lại ôm Bom vào lòng mà dỗ dành, nâng niu. Có phải nó đã quá tàn nhẫn với Bom rồi không?

Unnie...em xin lỗi...Giờ thì hãy quên em và sống tốt với anh ấy nhé. Chỉ có anh ấy mới có thể đem lại cho chị sự yêu thương, bảo bọc trọn vẹn nhất. Xin đừng bao giờ tha thứ cho em...Hận em là cách tốt nhất để chị quên em đi...Em sẽ luôn theo dõi và chúc phúc cho chị...

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gỗ. Một giọt khác rơi theo...chẳng mấy chốc tiếng oà lên nức nở của Minzy vang vọng một góc khu chung cư. Nó ôm mặt ngồi thụp xuống đất đau đớn.

Cậu ổn chứ? Sao cậu cứ phải tự làm khổ mình và cả chị ấy nữa? Chẳng phải hai người vẫn còn rất yêu nhau sao?

Luna ngồi xuống bên cạnh Minzy. Cô kéo đầu con bé dựa vào vai mình để nó mặc sức khóc cho đã. Mọi uất ức, kìm nén cứ thế tuôn ra không ngừng. Có lẽ Minzy đã chịu đựng rất lâu rồi thì phải

Mình không thể Luna ah...Cậu không hiểu được đâu – sau một hồi trút hết tất cả, Minzy mới cười khổ lên tiếng. – Cảm ơn cậu vì đã phối hợp hoàn hảo với mình

Cậu thật là... – Luna gạt đi lời nói của Minzy – Chỉ duy nhất một lần này thôi...lần sau nếu gặp lại mình sẽ không kìm lòng được mà nói ra hết tất cả với chị ấy mất – Luna đe doạ, nhìn thấy Minzy và Bom đau khổ như vậy cô rất thương xót cho họ.

Minzy cười trừ. Nó biết chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi Luna tự đi tìm Bom. Nó dám cá rằng sau đêm nay Bom sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Phải nói chính xác là cô không muốn thấy nó xuất hiện trước mặt cô nữa mới đúng. Đau thương nào rồi cũng sẽ qua, phải học cách buông tay thôi, Minzy tự nhủ.

Quả đúng như Minzy dự đoán, có lẽ Bom đã quên nó. Quên rằng trên đời này từng tồn tại một người con gái tên Gong Minzy. Hôm nay, nó đến khám bệnh ở bệnh viện Seoul. Vô tình, người bác sĩ mà nó được xếp lịch lại là Bom. Cô điềm nhiên hoàn thành vai trò của mình không một chút xao lòng.

Chị vẫn sống tốt chứ? – Minzy hỏi trong khi đang cùng Bom ngồi ở phòng chờ lấy kết quả chụp CT

Xin lỗi nhưng tôi không được phép nói chuyện riêng trong giờ làm việc – Bom lịch sự cúi đầu. Lời nói lạnh lùng cùng gương mặt không chút biểu cảm khiến tim Minzy nhói đau.

Xin...xin lỗi. Em không biết điều đó... – Minzy quay đi để giấu vẻ mặt ửng đỏ vì ngượng lúc này của mình.

Từ xa có một người đàn ông lịch lãm đi tới. Dù chỉ nhìn qua loáng thoáng vài lần nhưng nó cũng có thể nhận ra đó là Seunghyun.

Em yêu...gần xong chưa? Chúng ta đi ăn thôi – Seunghyun ôm trọn lấy thân người nhỏ nhắn của Bom khi cô đang chăm chú vào màn hình máy tính.

Sắp xong rồi...đợi em một chút – Bom quay lại mỉm cười ngọt ngào với Seunghyun

Không được nói chuyện riêng sao? Rõ ràng chị chỉ không muốn nói chuyện với em thôi mà, Minzy mỉm cười chua xót trước sự phân biệt đối xử cùng thái độ của Bom

Minzy-ssi...kết quả của cô đã có – một y tá gọi tên Minzy. Nó gật đầu đứng dậy đi về phía cô ấy.

Cô cầm lấy kết quả này rồi đem vào cho bác sĩ Park – cô y tá dặn dò Minzy rồi tiếp tục gọi tên người kế tiếp

Minzy lịch sự gõ cửa phòng cho dù không đóng. Nó không muốn là kẻ tự tiện xen vào phút giây thân mật của cặp đôi đang ở bên trong.

Anh ngồi đó đợi em một chút – Bom gỡ tay Seunghyun ra khỏi người mình, nhẹ giọng nói. Seunghyun mỉm cười gật đầu ra chiếc ghế ở góc phòng đợi cô.

Tôi không làm phiền hai người chứ? Có vẻ chị sống rất tốt thì phải – Minzy châm biến. Thật ra trong tim nó đang tự cứa những nhát sâu hoắm đến rỉ máu.

Bom không đáp, chỉ chăm chú vào tấm phim mà Minzy vừa đưa cho cô. Bỗng chốc đôi mày cau lại lo lắng.

Bị sốt bao lâu rồi?

Hơn hai tuần nay...Nhưng có chuyện gì sao?

Có phải dạo này hay bị ù tai, cảm thấy cơ thể không thể đứng vững, chán ăn, nhức đầu, đau nhức cơ hay không?

Đúng vậy...Nhưng...

Chết tiệt...tại sao lại không đến khám sớm hơn? Tại sao em lại coi thường sức khoẻ của mình đến như vậy? Chẳng phải em đã hứa với chị là sẽ tự chăm sóc tốt cho mình hay sao?

Bom nghẹn ngào rồi oà lên nức nở khiến cả Minzy và Seunghyun đều bối rối. Minzy định đứng dậy tiến về phía Bom nhưng cơn chóng mặt, hoa mắt đã ngăn nó làm điều đó. Seunghyun đã nhanh hơn một bước, lao như bay đến bên cạnh Bom

Em không sao chứ Bommie

Bom lắc đầu không nói, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Minzy chỉ còn biết đứng chết trân một chỗ nhìn Bom khóc. Nó xót xa đau đớn, hận mình là kẻ vô dụng không thể ôm cô dỗ dành như Seunghyun đang làm.

Anh ra ngoài một chút đi Seunghyun...em có chuyện riêng muốn nói với em ấy – Sau khi bình tĩnh được một chút, Bom mới lên tiếng.

Em có chắc là em ổn chứ? – Seunghyun lo lắng nâng cằm Bom lên. Cô gật đầu một cách chắc chắn để anh an tâm.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình Bom và Minzy, cô mới hỏi nó.

Luna đâu? Sao cô ấy lại không chăm sóc cho em mà để em một mình đến đây?

Cậu ấy đang sống cùng gia đình nhỏ của mình – nhận thấy không cần phải giấu nữa nên Minzy thành thật

Nói vậy tức là em và cô ấy không sống cùng nhau sao? – Bom mở to mắt ngạc nhiên

Nae...tụi em chỉ là bạn thân

Vậy tại sao em lại lừa dối chị? – Bom giận dữ, lớn tiếng

Em chỉ muốn tốt cho chị mà thôi. Chẳng phải hiện giờ chị đang rất tốt sao. Chị sống rất hạnh phúc cùng anh ấy mà – Minzy nháy mắt tinh nghịch trêu đùa Bom. Nhưng điều đó càng làm cô tức giận thêm.

Tại sao em phải làm như vậy hả Minzy? Tại sao em nhẫn tâm đẩy chị ra xa khỏi em? Tại sao em lại khiến chị phải đau khổ rồi bây giờ lại nói những điều đó với chị? Rốt cuộc em có từng bao giờ thật lòng yêu chị không? – Bom đứng dậy, mắt cô long lên sòng sọc

Có...em yêu chị...rất rất yêu chị. Và em chưa bao giờ hết yêu chị - Minzy cố gắng kìm lại những giọt nước mắt của mình

Đồ dối trá...đồ tồi tệ...đồ xấu xa – Bom đánh thùm thụp vào người Minzy, một lực nhẹ vừa đủ để không làm nó đau.

Phải, em chính là kẻ như vậy. Xin lỗi vì thời gian qua em đã làm chị tổn thương...nhưng tất cả em chỉ muốn tốt cho chị mà thôi – Minzy ngăn Bom lại bằng cách ôm cô thật chặt. Mùi hương này, cảm giác này...đã bao lâu rồi nó chưa được trải qua. Nỗi nhớ Bom da diết bóp nát con tim nó từng ngày.

Bom không những không đẩy Minzy ra mà còn ôm chặt nó hơn. Cô cũng nhớ nó...nhớ cảm giác được vòng tay ấm áp này ôm ấp mỗi ngày. Đột nhiên Bom cảm nhận rõ rệt Minzy đang nới lỏng cánh tay mình ra, rồi cơ thể mềm nhũn ngã phịch xuống đất khiến cô bất ngờ không kịp trở tay.

Minzy...Minzy...tỉnh lại đi em – Bom sợ hãi lay người Minzy dậy. Gương mặt cô trắng bệt không còn một giọt máu.

Y tá...mau đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu. – Bom hét toáng lên cầu cứu người ở bên ngoài.

Sau hơn năm tiếng, đèn phòng cấp cứu cũng tối đi. Băng ca được đẩy ra ngoài, Bom lo lắng đến mức ngồi lỳ bên ngoài không dám đi đâu hết. Cô không được phép làm phẫu thuật cho Minzy vì sợ tâm lý bị chi phối. Thay vào đó Seunghyun đã thay cô làm việc đó.

Em ấy không sao chứ oppa? – Bom kéo Seunghyun ra một góc hỏi

Seunghyun lắc đầu khiến Bom lo lắng

Anh không chắc...điều đó còn phụ thuộc vào ý chí sống của em ấy nữa. Tại sao bị bệnh nghiêm trọng như vậy mà lại không đi khám sớm hơn nhỉ? Bộ em ấy không có người thân sao?

Bom nghe Seunghyun nói vậy thì lòng đau như cắt. Minzy mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tự kiếm sống nuôi bản thân. Có lẽ vì vậy mà cha cô không cho phép cả hai đến với nhau. Người thân của nó, ngoài Luna ra thì chỉ có mình cô. Thời gian qua, Luna có cuộc sống riêng của mình thì Minzy đã phải tự làm bạn với cô đơn. Nếu hôm nay nó không đi khám bệnh, nếu nó không gặp cô thì chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? Chẳng phải cô sẽ không còn được gặp nó, mang nỗi uất hận vì bị nó phản bội đến suốt đời này hay sao?

Một tuần trôi qua, tình hình của Minzy ngày càng diễn biến xấu đi. Có lúc nhịp tim của nó chỉ là một đường thẳng tắp. Bom sợ hãi gào thét tên nó, rồi lại thở phào khi sự sống mong manh quay lại. Ông trời cứ trêu ngươi cô như vậy cho đến một hôm, Minzy khó nhọc mở mắt ra nhìn Bom.

Em tỉnh lại rồi sao? – Bom vui mừng như muốn nhảy cẫng lên

Minzy khó hiểu, vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi khi thấy biểu hiện của Bom.

Chị làm gì vậy Bommie? – Minzy mấp máy đôi môi đầy đặn của mình

Em nhớ ra chị là ai sao? Em không bị mất trí nhớ? - Bom như không tin vào những gì mà Minzy vừa nói. Trước đó cô đã đề phòng trường hợp con bé không nhớ ra cô vì cuộc phẫu thuật có liên quan đến não bộ.

Chị bị gì sao?

Ani...em tỉnh lại là tốt rồi. Em không biết chị đã lo lắng cho em đến thế nào đâu...Để chị kiểm tra lại một chút cho em – nói rồi Bom lấy dụng cụ kiểm tra tổng quát cho Minzy, có vẻ mọi thứ đều ổn định

Tại sao chị lại lo lắng cho em? – Minzy quay mặt đi giấu vẻ lúng túng.

Vì em là bạn chị...chị không muốn em xảy ra chuyện – Bom vô tư trả lời.

Là bạn chị...?– Minzy cười xót xa – Phải rồi...chúng ta chỉ làm bạn vì vậy chị không cần phải lo lắng cho em đâu – Minzy ngập ngừng lên tiếng.

Đồ ngốc...em là bạn gái...là người yêu của chị. Tất nhiên chị phải lo lắng cho em rồi – Bom vẽ hai vòng cung trên khuôn mặt đẹp đẽ rồi ôm Minzy vào lòng thầm thì - Chị không cho phép em rời xa chị một lần nào nữa đâu, vì em là của chị

Nói rồi Bom cúi người xuống đặt lên đôi môi đầy đặn của Minzy một nụ hôn ngọt ngào. Minzy mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười phối hợp ăn ý với Bom bằng cách luồn tay sau gáy kéo đầu cô xuống để nụ hôn được sâu hơn. Bao lâu rồi cảm giác hạnh phúc mới quay trở lại với cả hai?

----/----

Chắc mọi người cũng nguôi ngoai rồi nhỉ. Bản thân mình kể từ ngày đen tối em đi thì tưởng chừng như đã miễn nhiễm với tất cả tình huống, kể cả tình huống tồi tệ nhất là disband. Nhưng khi thấy lần lượt từng bức thư của các cô gái gởi chúng ta thì mình đau lòng lắm. Tại sao họ lại cứ liên tục xin lỗi chúng ta khi họ chẳng làm gì sai?

Mình may mắn khi được gặp họ 3 lần. Riêng Dara, cô gái bé nhỏ 4 lần. Cứ nghĩ đến việc không còn thấy họ trên sân khấu, không còn nghe "What's up 2NE1" nữa là mình lại không thể kìm lòng được...

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn. Nhưng cuộc vui của chúng ta lại tàn quá sớm. Tất cả các cô gái đều không muốn disband. Họ vẫn còn đam mê ca hát, họ vẫn muốn đứng cùng nhau trên một sân khấu. Cùng nhau hô to khẩu hiệu của cả nhóm. Cùng hét "2NE1 Nolza"...

Đừng trách mình ích kỷ vì cả hơn bảy năm nay mình chỉ yêu thương duy nhất một mình 2NE1. Riêng Bom đến với mình sớm hơn một chút, không phải thông qua hai bài feat với BB mà qua một mẩu CF AnyStar đóng cùng Lee Hyori. Tất cả bốn cô gái của mình không có lỗi, không bao giờ có lỗi. Vì vậy mình sẽ đổ lỗi hết cho những người xung quanh bức họ đến bước đường cùng thế này :)

Thời gian qua mình đã suy nghĩ có nên tiếp tục viết fic không, cả oneshot lẫn longfic. Và mình nhận ra rằng việc gì mình phải bỏ, khi tâm huyết và tình yêu của mình dành cho các cô gái không hề suy chuyển? Mình bắt đầu viết vào khoảng tháng 6, sau khi em đi được 2 tháng. Ban đầu chỉ muốn tự huyễn couple mình yêu thương nhất là Bomzy nhưng dần dần mình nhận ra rằng đây còn là thú vui lúc rảnh rỗi nữa.

Như đã nói "đau thương nào rồi cũng sẽ qua đi, kỷ niệm sẽ còn mãi". Vẫn hi vọng một ngày nào đó, có thể là 10, 20 năm sau cả bốn cô gái sẽ tái hợp trên cùng một sân khấu hoành tráng. Luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ và cả fandom lận đận của chúng ta nữa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro