3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tùy anh thôi , nếu anh giúp được thì cứ việc "

" Được rồi vậy tôi sẽ giúp cậu giải quyết đống này "

" Gì chứ anh định giúp tôi thiệt hả " Seungmin tỏ vẻ bất ngờ bởi cậu cứ nghĩ Minho chỉ đùa vui vui nhưng hóa ra là anh làm thật

" Tôi đã nói rồi mà , tôi sẽ giúp cậu vậy nên cứ tin tôi , hồi còn Đại học tôi học cũng được lắm " Anh bình thản thốt ra từng câu từng chữ rõ mồn một

" Vậy sao , để coi như nào " Cậu chề môi chê bai anh chủ coffe tự cao này

" À mà tôi cũng nên giới thiệu bản thân một chút nhỉ , tôi tên là Lee Minho 23 tuổi "

" Tôi là Seungmin , Kim Seungmin 21 tuổi "

" Tên cậu đẹp quá nhỉ  "

" Tôi biết , ngay từ ban đầu khi nghe tên anh , tôi thật sự ko thể liên tưởng được tới ai ngoài Lee Minho của Vườn Sao Băng "

" Vậy à , nhưng rất tiếc với cậu tôi không phải Minho đó , vả lại tôi đẹp hơn anh ta nhiều "

" Anh lấy tự tin đâu ra vậy " Cậu cười khẩy một tiếng

Minho tự tin về vẻ bề ngoài của mình cũng có lí do cả vì cấu tạo ngoại hình của anh chả chê vào đâu được , từ sóng mũi cao vót , tới ngoại hình điển trai cùng chiều cao ưa nhìn , từ đầu đến chân Minho đều toát lên vẻ hoàn hảo khó ai sở hữu được , có lẽ thượng đế rất ưu ái anh nhỉ Minho , quả là đáng ganh tỵ .

" Nào được rồi chúng ta bắt đầu làm nhé , cậu không hiểu chỗ nào hay cần tôi chỉnh sửa đoạn nào thì chứ nói tôi "

" Tôi có nhiều thứ chưa hiểu lắm , không biết anh có đủ kiên nhẫn để trả lời được hết chúng không đây ? "

" Không thành vấn đề "

Bớt chợt Minho chuyển mình đến sát ngay vai cậu , khom người xuống song song mặt , tay chống xuống bàn , với khoảng cách hiện tại nhiều khi cậu còn nghe được tiếng thở của Minho không chừng , cũng dễ hiểu cho hành động này của anh thôi , Minho chỉ là muốn lại gần thêm tí để thuận tiện cho việc quan sát màn hình máy tính nhưng như vậy có phải là gần quá mức cần thiết rồi không . Khoảng cách từ mặt cậu đến mặt Minho chỉ cách nhau vỏn vẹn có hơn 3cm , mà cứ nói thẳng ra thì Seungmin cảm thấy không thoải mái vì điều này .

" Này , anh có thể nhích ra một chút được không " Cậu nhăn mặt khó chịu

" Cậu không thoải mái ? , tôi biết rồi , tôi sẽ chú ý hơn "

Nói rồi anh nhẹ nhàng di thân mình ra xa cậu hơn một chút , anh di chuyển đến khi được sự chấp thuận của Seungmin rồi mới dám tiếp tục hướng dẫn cậu làm nốt bài tập .

" Chỗ này cậu phải làm như này chứ , cách phân chia bố cục của cậu còn kém quá đó "

Minho đưa ngón trỏ thon dài của mình hướng về phía màn hình , chỉ dạy cậu từng chút về luận văn môn Khoa học tự nhiên này , anh thật sự rất giỏi , mọi câu hỏi của cậu anh đều có thể trả lời được hết chúng , có thể nói anh tựa như một thiên tài vậy .

____________________________

Tiếng cửa gỗ lại khẽ kêu hòa âm cùng tiếng chuông gió , một vị khách mới của quán đã đến . Cả hai cùng hướng mắt về phía cánh cửa đang dần mở , theo bản năng , Minho liền bật thẳng dậy ra chào đón vị khách mới đến này

" Xin chào quý khách , chào mừng quý khách đã đến với quán Skz's Coffe , chúng tôi rất hân hạnh khi được đón tiếp quý khách " Minho cúi người lịch thiệp chào đón khách mới đến .

" Chà , nay em tôi cũng biết ra đón khách đấy à , anh cứ tưởng việc này toàn để nhân viên của em làm không đó " 

Mặt Minho tái lại , biểu hiện sự chán ghét thấy rõ khi nghe giọng vị khách kia cất lên , anh ngước mặt lên , cọc cằn hỏi

" Chả phải giờ này anh nên ở công ty hay sao , sáng nay anh đã nói là sẽ làm việc cả ngày đến khuya mới về cơ mà , Bangchan hyunggg!" Mặt anh hằn học trách móc để lộ đôi răng thỏ tí xiu

" Thôi được rồi anh xin lỗi , anh không ngờ công việc lại hoàn thành nhanh đến vậy , thật ra em cũng nên mừng vì người anh trai đáng quý này của em không bị dìm chết trong đống công việc ấy chứ "

" Em không rảnh nói chuyện với anh , nói mau , anh muốn gì đây ? "

" Anh đến là để mua nước đó em trai , cho anh ly Americano nhe "

" Hết rồi , mời anh về dùm " Một câu trả lời cộc lốc , có lẽ anh không thích dùng kính ngữ với vị anh trai tên Bangchan này rồi

________________________

Ở một góc khác , Seungmin vẫn đang ngồi chứng kiến hết cuộc hội thoại này , do hạn chế về mặt khoảng cách nên cậu dường như không thể nghe được Minho và vị anh trai kia đang nói gì . Cậu chỉ tự mường tượng ra rằng họ chỉ đang nói chuyện xã giao về một vấn đề gì thôi .

" Có lẽ anh ta không thể giúp được mình nữa rồi , thôi kệ dù gì cũng còn một phần cuối nữa là xong "

" Mà cũng công nhận anh ta rất giỏi , giỏi về mặt học thức lẫn cả giao tiếp " Cậu chỉ ước rằng mình có thể bằng được một mống của Minho , chỉ vậy thôi là cuộc sống cậu đã tốt lên được phần nào rồi .

Anh rất hòa nhã với mọi khách hàng của mình , lúc nào cũng luôn nở một nụ cười chào đón các thực khách đến quán , chả trách tại sao quán anh lại thu hút nhiều những cô gái trẻ trong độ tuổi đôi mươi đến , họ đến không chỉ vì nước uống hợp khẩu vị mà họ còn đến để xem một anh chủ nhỏ với khả năng làm nước thuần thục . Minho , anh là người rất dễ gần , ai ai cũng đều có thể bắt chuyện và làm thân với anh ấy rất dễ dàng và Seungmin cũng vậy , tuy cậu thuộc tuýp người hướng nội với lối sống khép kín nhưng cũng ko thể nói rằng cậu khó gần được . Nhưng Minho và Seungmin lại là hai con người với hai tính cách khác nhau , một người thì hướng ngoại đầy sự nhiệt tình , còn một người thì hướng nội với sở thích thu mình lại . Bất giác trong đầu Seungmin đã nghĩ thoáng qua rằng cậu thật sự không thể nào thân hay nói chuyện được lâu dài với Minho , tính cách của cậu và anh tựa như lửa và nước vậy .

Và tại sao một người tài có , sắc có như anh lại làm ông chủ nhỏ của tiệm coffe này , chả phải anh nên tận dụng những gì mình có để tìm kiếm một công việc tốt với mức lương cao sao , Seungmin đã tự thắc mắc như vậy , nhưng cậu cũng đoán rằng có thể là do một lí do nào đó khiến Minho không thích làm việc tại các văn phòng .

Dẹp đi dòng suy nghĩ thoáng qua , cậu tiếp tục dấn thân mình vào đống bài tập còn đang dang dở ,... máy tính vẫn còn đang mở dường như chờ đợi người nọ tiếp bước cho phần còn lại của bài luận văn nhưng người nọ giờ đang làm gì ? Chính xác là hiện trạng bây giờ của Seungmin là đang nằm lười chảy thây trên bàn , cậu không thể làm nổi , tại sao ? vì cậu lười chăng ? Không , cậu là sắp ko mở mắt được nữa rồi vì tiếng nhạc du dương cứ vang lên trong tầm tai cậu cùng với từng đợt gió lạnh phả từ điều hòa xuống cậu khiến mắt Seungmin cứ liu diu như sắp híp lại cả hai đôi .

Cậu tự lấy tay vỗ vỗ vào hai má của mình rồi tự thì thầm

" Seungmin ơi , m phải gáng lên , chỉ còn phần cuối nữa là xong rồi , m không được ngủ quên đâu đó "

________________________
* Note :
Được hôm chủ nhật rảnh rảnh nên ngồi ghi chương mới đây 😢
Tui off lâu quá hong biết mấy ní có quên tui chưa nữa , xin lỗi vì sự chậm trễ này nhưng tui sẽ gáng sắp xếp thời gian để đăng nhen
Cảm ơn mấy ní đã theo dõi và đọc con fic này 💗

Author : Yoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro