Spin-off

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin uể oải về nhà sau một ngày chỉ dán mắt vào chấm bài kiểm tra của gần chục lớp trên trường. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự quá vĩ đại vì đã chấp nhận ngồi chấm những bài kiểm tra với các lỗi ngớ ngẩn đến mức không thể chấp nhận được. Và thật may vì chuyện đó đã kết thúc vì giờ Seungmin đã về nghỉ ngơi với chồng mình.

Bước vào nhà, ba chú mèo lần lượt ra dụi dụi vào chân Seungmin chào đón cậu trở về. Mấy ngày qua cậu kiệt sức đến nỗi không còn thời gian để dành cho gia đình nữa, Seungmin thấy Minho vừa giặt xong một mớ quần áo đồng thời lấy hết quần áo đang phơi bên ngoài từ mấy ngày trước vào. Đây đáng ra phải là nhiệm vụ của cậu mới đúng, vì mấy ngày trước cậu đã lỡ hứa với hắn sẽ giặt đồ rồi. Mimho cũng đã vất vả rồi mà cậu lại còn để hắn vất vả hơn, thật có lỗi quá.

"Anh Minho..."

"Về rồi à?" Minho nhăn nhó.

"Có chuyện gì thế? Ở cơ quan có ai làm anh bực sao?"

"Chuyện gì à? Chuyện là mai anh phải họp và mấy ngày vừa qua em chất cả đống quần áo bẩn trong nhà tắm và không giặt đồ. Giờ làm sao mà khô kịp đây? Mai cơ quan anh đón chủ tịch về và anh thì không có quần áo để mặc." Minho bỗng gắt gỏng.

"Bình tĩnh đã Minho, anh vẫn còn mấy bộ trong tủ đồ mà. Tối nay em lấy ra ủi để mai anh mặc đi nhé?"

"Tối nay à? Mấy ngày trước em cũng bảo là em sẽ giúp anh giặt đồ và tới hôm nay đống quần áo từ mấy ngày dồn lại và anh phải đem đi giặt. Trách nhiệm của em với gia đình đâu rồi Seungmin?" Minho hét vào mặt cậu.

"Anh đừng có hét lên như vậy được không? Em thừa nhận là em sai khi không hoàn thành việc nhà nhưng anh cũng đâu cần trút giận lên em vậy chứ! Mấy ngày trước anh cũng nói là sẽ giúp em dọn nhà cho sạch mà nhìn xem, cái nhà cũng đâu khác gì bãi chiến trường đâu."

Hai người lớn tiếng và hét vào mặt nhau liên tục trong khoảng hai mươi phút.

"Tôi không muốn sống cùng một người đàn ông hở tí là cáu lại còn hay nhăn nhó như anh nữa. Tôi hết chịu nổi anh rồi."

"Tưởng tôi muốn sống cùng cái người chỉ biết to mồm chứ không biết hành động như cậu lắm hả? Hết chịu thì thôi, tôi biến khỏi đây cho cậu vừa lòng. Tạm biệt."

Minho bực tức xông ra khỏi nhà, hắn còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn xem bạn đời của hắn đang bất lực đến nhường nào. Chưa bao giờ cả hai to tiếng với nhau đến mức này cả. Seungmin ngồi trên ghế sofa, vừa ấm ức vừa buồn bã, hai hàng nước mắt chảy dài trên má mãi không ngớt.

Cả hai vừa mệt vừa đói, không biết lấy đâu ra sức mà lại đi cãi nhau như thế. Giờ Seungmin sắp ngất đến nơi rồi, cậu không còn tâm trạng mà làm bất kì việc gì nữa.

"Chắc Minho sẽ không đi lâu đâu nhỉ? Anh ấy sẽ quay về thôi đúng không?"

Một cảm giác bất an xuất hiện. Seungmin nằm co ro trên ghế sofa chờ Minho về, nhưng chờ mãi, chờ mãi, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Sau một đêm, cậu mở máy ra gọi điện cho hắn, nhưng đầu bên kia lại báo là thuê bao không gọi được.

Hắn chặn cậu rồi sao? Hay là điện thoại hết pin?

Đầu Seungmin đau như búa bổ và cậu ngất đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở phòng khám.

"Cậu tỉnh rồi, tốt quá. Seungmin à, cậu đã ngất đi do quá kiệt sức vì không ăn gì và quá mệt mỏi. Phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ, chồng cậu đã đưa cậu đến đây đấy." Bác sĩ nói.

"Chồng tôi sao? Anh ấy đâu rồi bác sĩ?"

"Anh ta đi làm rồi."

Sau khi tỉnh lại khoảng vài tiếng, Seungmin về nhà.

Cậu không thấy ba chú mèo ra đón nữa, quần áo của Minho cũng chẳng thấy đâu, mọi đồ đạc và đồ dùng của hắn, đều đã biến mất hết.

Như thể hắn chưa từng sống ở đây vậy.

Trừ một tờ ghi chú trên bàn khách.

"Có lẽ chúng ta nên ở riêng một thời gian để không ảnh hưởng tiêu cực lẫn nhau."

Seungmin lập tức lấy máy ra gọi cho Minho tiếp, nhưng gọi bao nhiêu cuộc Minho cũng chẳng bắt máy. Hắn đã ra khỏi đây và đem cả ba con mèo theo, Seungmin chẳng có thông tin gì mà đi tìm hắn cả, đến cơ quan hắn tìm thì người ta cũng chẳng cho vào. Hết cách, Seungmin chỉ biết sống qua ngày trong bất lực.

Cậu lạc lõng trong chính căn nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro