2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Seungmin, cảm ơn thầy vì đã giúp tôi trông lớp. Tôi có thể mời thầy một bữa để cảm ơn được không?"

"Tiền bối Park, anh khách sáo quá. Không cần đâu, giúp đỡ đồng nghiệp là chuyện bình thường mà."

"Cậu mới không cần khách sáo, tối nay cậu bận gì không? Nếu không thì làm ơn đừng từ chối lòng biết ơn này của tôi nhé, tôi sẽ rất buồn nếu cậu từ chối."

"Vậy cũng được, nếu chỉ một bữa thì cũng không có vấn đề gì ạ."

"Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại tối nay."

Seungmin là một người kín đáo, trầm tính, ít giao lưu, và cũng không thích đi ăn uống bên ngoài. Nhưng đặc thù nghề nghiệp cần cậu phải tiếp xúc và nói chuyện với nhiều đối tượng khác nhau, và một vài buổi ăn uống tụ tập bên ngoài với đồng nghiệp cũng không thể tránh khỏi, nhưng mà không sao, tầm suất ít là được.

Trước đây Minho cũng rất hay đi nhậu với hội nhà báo mỗi khi có nhuận bút, Seungmin không thích điều này chút nào và luôn dỗi khi hắn đi quá mười một giờ khuya mới chịu vác mặt về nhà trong cơn say xỉn.

"Bé cưng à, cuối tuần này anh sẽ dùng tiền nhuận bút của anh đưa em đi chơi. Em muốn đi đâu?"

"Đi ngủ, thay đồ nhanh rồi lên giường cho em nhờ."

Không biết hai tháng nay hắn có còn đi nhậu vậy không nữa.

Seungmin đã ở lại soạn giáo án đến sáu rưỡi tối.

"Thầy Seungmin, ngày hôm nay thầy làm việc cũng nhiều rồi. Nghỉ ngơi và đi ăn thôi."

"À vâng, tôi cũng xong việc rồi. Chúng ta đi ăn ở đâu đây nhỉ?"

"Có một nhà hàng bán mì tương đen rất ngon cách đây khoảng hơn một cây thôi. Tôi chở thầy đến đó nhé?"

"Dạ, xin cảm ơn tiền bối nhiều. Làm phiền anh rồi ạ."

Đã lâu rồi Seungmin cũng chẳng đi ăn cùng ai. Nếu không phải anh chàng họ Park kia là tiền bối của cậu thì còn lâu cậu mới đồng ý đi ăn với những người không thân thiết. Bạn bè cậu cũng có gia đình và cuộc sống riêng hết rồi nên chẳng gặp nhau thường xuyên như hồi đại học lắm.

Hồi đấy Seungmin và Minho quen nhau ở một câu lạc bộ nhảy dành cho sinh viên các trường đại học ở thủ đô Seoul. Cậu là một đứa không biết tí gì về nhảy, còn Minho là một chuyên gia trong bộ môn này. Seungmin vẫn nhớ như in những chuyển động hết sức dẻo dai và đẹp mắt của Minho khi hắn trình diễn trên sân khấu. Đó là lúc cậu thật sự ấn tượng và rung động trước một người, một người mà cậu bị hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên cho dù chả quen biết gì hết.

Những bước nhảy lúng túng và vụng về của Seungmin trong những buổi đầu vào câu lạc bộ cũng đã thu hút sự chú ý của Minho. Anh đã chủ động giúp đỡ cậu và làm bạn với cậu tại cái nơi xa lạ và náo nhiệt này. Đây là nơi đầu tiên cả hai gặp nhau, là lần đầu tiên Seungmin chấp nhận mở lòng với một người cậu không quen không biết, là nơi mà Minho chủ động tìm đến tình yêu của cuộc đời hắn. Là một nơi định mệnh.

Seungmin ngồi trên xe ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện cũ cho đến khi tới nhà hàng.

"Cho tôi hai bát mì tương đen và một đĩa thịt heo chiên xù. À làm ơn lấy thêm cả một chai soju nữa."

Đồ ăn thức uống nhanh chóng được đem ra phục vụ.

"Chúc tiền bối ăn ngon miệng ạ!"

"Mời cậu."

Cả ngày hôm nay Seungmin đã làm việc rất mệt mỏi nên bữa này ăn rất ngon. Seungmin vốn không giỏi nấu ăn nên cậu cũng không tự phục vụ mình bằng những bữa ăn ngon và đầy đủ dưỡng chất như các món ăn ngoài nhà hàng được. Chưa kể lúc về đến nhà cậu đã mệt lả rồi, không có thời gian hay hứng thú mà vào bếp nữa.

Đang ăn ngon lành, bất chợt, Seungmin thấy một đoàn khách vào nhà hàng.

"Nay chúng ta thắng lớn rồi, bài báo lần này được mọi người chú ý nhiều lắm. Tuần sau chúng ta sẽ được trả nhuận bút, đi ăn mừng thôi."

Có một nhóm khách gồm chưa đến mười người mặc trang phục công sở bước vào nhà hàng. Seungmin vốn cũng chẳng quan tâm lắm, cho tới khi cậu vô tình chạm mắt với một người quen thuộc.

Chồng của Kim Seungmin.

"Minho, cậu có công lớn nhất đấy. Ngồi xuống đi, hôm nay không say không về."

Cả hai như hoá đá khi nhìn thấy nhau. Trái tim chợt hẫng đi một nhịp. Minho cảm thấy vô thực đến mức khó thở còn Seungmin rưng rưng như sắp oà khóc. Nhưng mà họ không thể làm gì khác ngoài giả vờ như không quen biết đối phương và tiếp tục ăn uống với đồng nghiệp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro