Here we go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin gần đây cảm thấy rất khó chịu. Nhất là mỗi khi ở gần anh. Cậu bắt đầu cảm thấy như vậy kể từ khi tình cờ đọc được Fanfic viết về cậu và Lee Know.

Seungmin biết đây là quyền tự do của fan, nhưng mà... cậu và Lee Know hyung đang theo concept li dị, skinship cũng không nhiều, làm sao fan có thể viết được những câu chuyện tình cảm sướt mướt kia chứ. Cậu có chút ngại và nổi da gà mỗi khi Lee Know nhìn cậu với ánh mắt thiết tha trìu mến.

Như đợt concert lần này, màn hình đang chiếu project của fan làm, bỗng hiện đến tên cậu, Lee Know lại quay sang nhìn cậu ngay lập tức, miệng liên tục bảo cún kìa cha cha cha. Trong khi đó toàn bộ đoạn phim ngắn hiện tên rất nhiều người nhưng anh chẳng nhìn ai cả. Seungmin cảm thấy mặt mình đỏ lên tại đó, cũng may là không có ánh đèn nào tập trung về phía cậu. 


"Aaaaaa mệt quá Seungmin à cho anh dựa chút"

Concert cũng đã kết thúc, mọi người vào phòng chờ để nghỉ ngơi, ai cũng mệt mỏi nhưng Lee Know tự dưng lại đòi dựa vào người Seungmin. 

"Có ghế đằng kia mà hyung, em cũng mệt quá đừng dựa em."

"À ừ, được rồi."

Lee Know tiến lại chiếc ghế dài, ngồi xuống uống từng ngụm nước, nhìn về phía Seungmin, người cũng đang nhìn mình nhưng lại quay đi chỗ khác khi ánh mắt hai người chạm nhau.


"Hyung này, sau này đừng làm như thế nữa!" Seungmin nổi cáu.

"Nhưng chỉ là ôm thôi mà." Lee Know ngơ ngác.

"Fanservice thì chỉ cần thể hiện khi lên hình thôi, ở nhà hyung không cần phải vậy đâu." Nói xong cậu xoay người vào phòng.


Felix và Jeongin đứng quan sát nãy giờ, không nhịn được mà phải chạy đến hỏi:

"Hyung, hai người cãi nhau à?" Felix vừa hỏi vừa nhìn về phía cửa phòng Seungmin

"Đúng vậy, dạo này em thấy Seungmin hyung có vẻ khó chịu lắm" Jeongin hỏi thêm vào

Lee Know chỉ im lặng mà không trả lời, mắt dán vào cánh cửa đã đóng lại.


Thoải mái được vài ngày, tâm trạng của Seungmin lại cảm thấy tồi tệ. Lần này còn khó chịu hơn lần trước. 

"Changbin à, chỉnh lại mũ giúp anh với!" Lee Know vừa cười vừa chạy đến chỗ Changbin

Mọi khi cậu và Lee Know sẽ chỉnh mũ cho nhau cơ mà vì hai người đội mũ giống nhau chỉ là khác màu thôi.

"Felix, Jeongin à game này chơi làm sao thế? Anh tạo nhân vật rồi này."

Hai đứa nhóc tụ tập lại chỗ Lee Know để hướng dẫn anh chơi một trò mà dạo này cả đám Stray Kids rất thích, nhưng thực chất người khơi mào để mọi người cùng chơi là Seungmin. Felix và Jeongin hùa nhau trêu đùa ông anh còn Seungmin vẫn chăm chú cắm mặt vào màn hình máy tính. Bình thường ở dorm này chỉ có mình cậu dám trêu anh thôi.


"Felix à phòng anh mới xịt côn trùng, cho anh sang ngủ tạm nhé!"

Nếu là bình thường thì cậu sẽ là người đầu tiên được hỏi.


Cho đến một ngày, khi mà sự khó chịu trong người cậu đạt ngưỡng cao nhất, cậu đã kéo tay Lee Know, và nói với anh rằng: "Hyung, phòng em vừa mới xịt côn trùng, em sang phòng anh ngủ nhé"

Và anh đồng ý, với biểu cảm không thể nào bình thường hơn.


Cả hai chẳng nói gì với nhau, đến tận lúc ngủ, nói đúng hơn là Lee Know ngủ. Seungmin giơ tay quơ quơ trước mặt anh, quả thật ngủ say rồi sao? Cơn giận của cậu lại lập tức trào lên. Con người này bị khờ à, bảo không đến gần lập tức không đến gần, bảo ngủ là lăn ra ngủ không biết trời đất như vậy à?

"Hyung, hyung ngủ rồi à?? Này, này."

Cứ mỗi chữ "này" Seungmin lại chọt vào má của Lee Know một cái. Rồi từ chọt chuyển thành véo. Lee Know vẫn ngủ ngon lành. Seungmin bắt đầu thở mạnh, cậu chồm người tới, tay chống mép giường, mắt dán chặt vào khuôn mặt sắc bén đẹp như tượng đang ngủ say kia. Cậu khẽ thì thầm với âm lượng nhỏ như muỗi kêu.

"Hyung à"

"Việc em nói với hyung hôm trước"

"Bây giờ... hyung không cần phải như vậy nữa đâu.." 

Nói rồi Seungmin hôn chụt vào má anh. Cậu cũng thấy bất ngờ trước hành động vừa rồi của mình, thẹn đỏ cả mặt lên, vội xoay người đưa lưng về phía Lee Know, chỉ là...cậu không kiềm được thôi...

"Đồ ngốc Lee Know này, không phòng bị như vậy có ngày bị ăn hết cho coi..."

"..."

"..."

"Anh nghĩ ngược lại đấy, Seungmin ah~."

Cậu vừa giật mình xoay người lại, đã bị cơ thể ai đó bao trùm lấy. Lee Know khẽ cười nhìn Seungmin đang nằm phía dưới mở to mắt. Anh cúi xuống, cắn lấy cánh môi đỏ hồng của cậu, day day.

"Anh nghĩ, anh phải phạt nặng vì thái độ vô phép của em mấy hôm nay mới được."

Tối hôm đó, Seungmin bị Lee Know ác ma phạt một trận mà từ đó về sau cậu không dám như vậy nữa.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro