All of the boys you loved before

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho gặp lại Seungmin trong buổi tiệc của cựu sinh viên trường đại học. Anh tưởng mình đã quên được mối tình đơn phương này sau nhiều năm không gặp. Nhưng hôm nay, tim anh lại rung động như ngày đầu anh gặp cậu, đôi mắt chỉ nhìn về một hướng. Kim Seungmin, người đang bước về phía anh, từng bước, chậm rãi nhưng đủ để lấy đi không khí của căn phòng này.

"Tiền bối, đã lâu không gặp, anh khỏe không?"

"Không..à không, ý anh là, anh khỏe. Em thế nào?"

"Em nghe nói anh đang làm bên truyền thông, chắc là bận lắm ha"

"Anh không, cũng tàm tạm thôi"

"Vậy khi nào rảnh thì mình đi uống gì chứ nhỉ. Cho em số điện thoại đi"

"Sao cơ? À, đây"

Minho đưa điện thoại ra phía trước, anh không nghĩ là mình lại rơi vào thế bị động như lúc này. Mọi khi gặp đối tác anh như một con hổ sẵn sàng tung móng vuốt bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại ở trước mặt Seungmin, anh lại hóa thành một con mèo mềm nhũn không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hay bây giờ mình đi uống luôn nhỉ?" Lại một lần nữa Seungmin chủ động hỏi trước

"Bây giờ sao?"

"Uhm, ngay bây giờ"

Minho cầm áo khoác bước theo Seungmin ra ngoài. Tuyết đã rơi vài ngày nay rồi nhưng hôm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường. Seungmin nhẹ nhàng chạm vào eo Minho rồi đẩy anh vào phía trong để tránh gió còn mình bước bên ngoài để che cho anh. Điều này khiến Minho bối rối và Seungmin đã nhận ra.

Seungmin biết Minho thích mình từ khi cậu học năm nhất còn anh năm ba. Ngày tham gia hội Mĩ Nam Đọc Sách, một hội nhóm nhảm nhí nào đó mới thành lập mà bạn cậu nhất quyết kéo cậu vào để đủ số lượng, lúc đó cậu đã cảm nhận được tình cảm Minho dành cho mình rồi. Nhưng cậu có quá nhiều người theo đuổi tại thời điểm đó, và hiện tại thì cũng vậy. Cậu chưa từng sống thiếu tình yêu một ngày nào.

Minho cũng biết Seungmin đa tình. Anh thích Seungmin kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Chỉ là anh chưa từng có cơ hội để bày tỏ, nói đúng hơn là, anh chưa từng cho mình một cơ hội. Anh rất sợ, anh sợ bị từ chối, vì những người theo đuổi Seungmin đều rất tài giỏi và xinh đẹp, anh sợ chia tay, anh sợ một ngày nào đó Seungmin nói với anh rằng 'mình kết thúc thôi' lúc ấy chắc anh sẽ đau đớn nhiều lắm. Vì vậy mà, đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp, Minho chỉ dám trách bản thân đã hèn nhát chỉ vì muốn bảo vệ trái tim của mình mà không được bên cạnh Seungmin.

"Mình vào đây đi"

Seungmin nắm tay Minho kéo vào một quán bar bên đường khiến trái tim của anh đập loạn nhịp mà không cách nào làm dịu đi được. Chưa kịp bình tĩnh thì cậu cầm tay anh lên rồi thổi vào đó, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút một.

"Anh cảm thấy ấm hơn chưa?"

"Ấm lắm"

Minho không thể nhìn thẳng vào mắt Seungmin. Anh chỉ biết cúi đầu đi thẳng về phía trước rồi ngồi vào chiếc ghế ở góc tường. Anh không biết mình có thể uống rượu với nhịp tim đang tăng nhanh này không.

"Tiền bối, hình như anh không ổn lắm"

"Anh không sao, em uống gì?" Giọng Minho run lên

"Nhà em ở gần đây, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Anh.."

"Đi thôi" Seungmin lại kéo Minho rời khỏi quán bar khi hai người chưa gọi bất cứ món nước nào trong sự ngỡ ngàng của phục vụ.

Nhà cậu chỉ cách quán bar khoảng năm phút đi bộ, Minho cảm giác như cậu đã tính trước điều này. Trên đường đi cậu chỉ luôn hỏi về anh, để anh đi phía trong, đôi khi sẽ nắm vào tay anh để kiểm tra nhiệt độ. Tất cả điều đó đều làm Minho càng khó thở hơn, nhưng anh không có cách nào từ chối, vì anh cũng thích nó.

Căn hộ của Seungmin rất sạch sẽ, giống như luôn sẵn sàng cho việc có khách ghé thăm. Mọi thứ đều ngăn nắp giống như vừa mới chuyển đến. Minho cũng không bất ngờ lắm vì anh không xa lạ gì việc Seungmin có rất nhiều tình một đêm, trong đó có những người cậu thậm chí còn chưa biết tên của họ.

"Tiền bối, anh uống chút trà nóng nhé, sẽ giúp anh ấm hơn một chút"

"Uhm, cũng được. Seungmin à, em ở một mình à"

"Đúng vậy, anh có thể ghé đến bất cứ lúc nào"

"Bất cứ lúc nào?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Tại vì anh được chào đón ở đây"

"Nhưng ý anh là, chúng ta đã lâu không gặp, và anh không biết nếu anh xuất hiện có phiền em và người yêu của em không"

"Em không có người yêu"

"Ồ anh tưởng là.."

"Tưởng là em lúc nào cũng có người yêu à? Haha, đúng là thế, nhưng hiện tại thì không"

"Vậy thì may.."

"May sao cơ?"

Seungmin lúc này đã rời khỏi khu vực bếp và đang đứng cạnh sofa, nơi Minho đang ngồi cùng với một tách trà hoa cúc nóng hổi, còn cậu thì đang thổi nhẹ vào đó để trà nguội bớt. Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn rồi ngồi cạnh Minho.

"Nhà của em ấm nhỉ, vừa vào một lúc thì thấy không còn lạnh nữa"

"Tay anh ấm thật rồi này"

Seungmin vừa nói vừa nắm lấy tay Minho đưa lên mặt mình rồi áp má vào đó. Cậu nhìn Minho chăm chú một lúc rồi tiến lại thật gần.

"Lúc nãy anh nói là may gì cơ?"

"Chắc em nghe lầm, anh nói là hôm nay lạnh quá"

"Anh còn lạnh sao? Anh có cần tăng nhiệt độ lên không?"

Seungmin đưa tay vòng ra say gáy của Minho, kéo anh lại gần hơn với mình. Mặt Minho nóng bừng, lúc này nhiệt độ cơ thể anh còn nóng hơn cả tách trà. Seungmin chậm rãi, từ từ, đặt môi mình lên môi của Minho, cảm nhận sự run rẩy trên mi mắt của anh, rồi hít một hơi thật sâu.

"Seungmin à, điều này, có hơi sai rồi, anh không phải như những người tình một đêm mà em dẫn về nhà đâu"

"Em chưa từng dẫn ai về nhà cả"

"Nhưng mà.."

"Anh là người đầu tiên"

"Tại.."

"Tại sao à? Tại vì em đã thích anh rất nhiều, nhưng em lại ngờ nghệch chờ đợi anh sẽ chủ động, vì em nghĩ anh cũng đã thích em"

"Em thích anh sao?"

"Vì anh không chủ động nên hôm nay em sẽ làm điều đó"

"Làm gì cơ?"

Seungmin nhắm mắt rồi hôn Minho lần nữa. Cậu thành thục sử dụng các kĩ năng của mình để làm Minho ngây ngất, vừa hôn Seungmin vừa đưa tay lần theo các nút áo của anh mà cởi mở. Minho nhắm nghiền mắt lại, dù thấy sai trái nhưng vẫn để bản thân cuốn theo từng động tác của Seungmin. Anh cong người khi Seungmin vòng tay ra sau eo rồi bấu chặt tay vào đó. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, Minho mỗi lúc một khó thở, anh ngửa đầu ra sau tìm chút không khí nhưng Seungmin không để mình một giây ngơi nghỉ. Cậu cúi xuống hõm cổ Minho hít hà rồi lần mũi mình lên phía cằm của anh, cắn nhẹ. Minho giật mình phát ra tiếng rên khiến Seungmin càng thêm kích thích. Cậu đẩy Minho xuống sofa, một tay dò tìm công tắc đèn, một tay nhanh gọn cởi chiếc áo Minho đang mặc ra khỏi người.

"Seungmin à, anh không phải tình một đêm của em đâu" Minho nói trong tiếng thở gấp gáp

"Ai bảo anh là tình một đêm của em?"

Seungmin nhìn vào mắt Minho, rồi nhìn xuống môi anh, rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo Minho ngồi bên cạnh mình.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, kiểu như, tại sao tiền bối lại ko tỏ tình với em. Vì em có nhiều người yêu? Hay vì anh không thích em? Em đã chờ anh chủ động cho đến khi anh ra khỏi trường"

"Anh..vì anh tự ti. Anh sợ mình không xứng với em. Ở trên bàn học có ai đó viết tên em rồi vẽ trái tim xung quanh, điều đó cũng làm anh sợ hãi. Anh hèn nhát nhỉ?"

"Nhiều lúc em tỉnh dậy cạnh một ai đó, em lại tự hỏi sao lại không phải là anh. Nhiều lúc em bật khóc vì một ai đó. Em cũng tự hỏi nếu người đó là anh thì sao, thì chúng ta sẽ như thế nào"

"Anh cũng ước nếu anh can đảm hơn, có lẽ anh đã thử một lần bày tỏ"

"Anh đã can đảm hơn chưa?"

"Anh..."

"Tiền bối, em vẫn thích anh"

"Anh cũng vậy"

Lần này là Minho chủ động. Anh đẩy người Seungmin dựa vào lưng ghế rồi leo lên đùi, mặt đối mặt với cậu. Minho ngắm nhìn Seungmin bằng ánh mắt dịu dàng gom lại trong nhiều năm, khiến cậu như tan chảy, chìm đắm. Và tiếp theo là một nụ hôn dài ở trên môi rồi kế đến là những nụ hôn ngắt quãng ở tai, ở cổ, ở ngực, khi mà Seungmin đã tự cởi áo của mình.

"Em sẽ khiến anh không thể nào quên được buổi tối hôm nay"

Seungmin ghé vào tai Minho thì thầm rồi ấn người anh xuống sofa, lần cởi từng mảnh vải cuối cùng trên người anh.

"Seungmin à, nhẹ nhàng với anh thôi nhé"

"Lần đầu của anh à?"

"Uhm"

Minho dùng hai tay che mặt vì ngại dù trong phòng chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ cửa sổ. Anh vẫn không hình dung được sẽ có ngày anh cùng Seungmin làm điều này.

Seungmin hết sức dịu dàng và nhẹ nhàng đi vào trong Minho, tìm tư thế dễ chịu nhất để anh có thể quen với việc này. Kiên nhẫn chờ đợi Minho ra hiệu thì mới tiếp tục. Một buổi tối đắm say không ai biết trước, cứ thế hai người chìm trong những đam mê tiếp nối như từng cơn sóng đánh vào bờ.

"Tiền bối, làm người yêu em nhé" Seungmin vừa hôn từng vết lên lưng Minho vừa nói khẽ

"Em nói thật chứ"

"Thật"

"Seungmin à, anh đã thích em kể từ giây phút anh nhìn thấy em mở cửa bước vào. Nhưng hiện tại thì, anh thích em hơn nữa"

"Vì sao?"

"Anh đã rung động với những gì em đã làm lúc nãy với anh"

"Em làm gì cơ"

"Những điều mà một người đàn ông thường làm khi đi cạnh người khác. Mở cửa, đi phía ngoài, chắn gió, nắm tay"

"À, thế thôi á"

"Uhm, giống như con người em dịu dàng chu đáo ân cần như thế, vậy mà trước đây anh không biết"

"Em đã có quá nhiều bạn trai để trở nên như thế. Mỗi người dạy em một ít để trở thành một người như ngày hôm nay, em nghĩ vậy dù họ cũng dạy em rằng phải có lúc nói lời tạm biệt."

"Cảm ơn những người bạn trai cũ của em. Nhưng mà anh thích em hơn là họ thích em đấy"

"Vậy câu trả lời của anh là?"

"Anh sẽ yêu em thay phần của tất cả mọi người"

All of the boys you loved before

Made you the one I've fallen for

Every dead-end street

Led you straight to me

Now you're all I need

I'm so thankful for

All of the boys you loved before

But I love you more.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro