Tease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho rất thích trêu ghẹo mọi người, đặc biệt là Taemin. Tại sao ư? Vì phản ứng của Taemin lúc nào cũng là nhất. Và Minho thì luôn cảm thấy thích thú mỗi lần như thế.

 

Một lần, khi Taemin đang đi lang thang trong kí túc với cây kẹo mút trong miệng, và như thường lệ, Minho sẽ nhảy bật ra từ một góc nào đó rồi lấy mất cái kẹo mút của em.

- Yahhh! Choi Minho!

- Minnie à, cảm ơn em vì cây kẹo!

- Sao lúc nào hyung cũng lấy của em thế?

- Chỉ vì hyung muốn. Vì nó ngọt hơn các cây kẹo khác!

- Cái gì? – Khuôn mặt của Taemin giờ trở nên đỏ ửng. Và đôi mắt cũng như cái mũi của em sẽ nhăn lại một cách đáng yêu.

- Uhm, nếu em muốn, em có thể lấy lại nó – Minho nói, rồi ấn cây kẹo trở lại miệng Taemin và cảm thấy thích thú trước phản ứng của em – Sao nào?

- Sao….sao hyung lại đứa nó lại cho em? – Taemin lấy cái kẹo ra rồi dùng nó chỉ thẳng vào mặt cậu.

- Vì hyung nghĩ em muốn lấy lại nó.

Taemin bước lùi lại một bước và Minho mỉm cười trước điều đó. Cậu bước gần tới em hơn và trêu trọc em với một nụ cười có đôi phần nham hiểm. Taemin khoanh tay lại đằng trước một cách đề phòng

- Hyung đứng quá gần rồi. Tránh ra đi.

Nhưng Minho tóm lấy cổ tay Taemin và kéo em lại gần hơn.

- Hyung…hyung đang định làm gì thế?

Taemin cảm thấy bối rối, còn Minho, cậu biết cậu sắp là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên chuyện này không kết thúc như vậy đâu. Cậu nghiêng đầu mình và tiến sát lại phía Taemin hơn. Phải khó khăn lắm, Taemin mới có thể kìm chế được con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Minho cầm tay Taemin và kề sát hơn vào khuôn mặt em. Cậu thật sự muốn bật cười trước cái cảnh Taemin đang cố gắng nín thở lúc này.

Cậu tiến lại thật gần nhưng rồi chỉ thổi nhẹ lên đôi môi của em một cách trêu trọc. Taemin chớp chớp mắt, như sắp sửa nhắm lại. Và điều đó đối với Minho quả thực quá đỗi dễ thương. Cậu cười và rồi dùng miệng mình lấy cái cái kẹo Taemin đang cầm trên tay.

- Cái quái gì vậy? – Taemin đá vào người Minho, em chỉ vừa mới nhận ra là mình bị lừa. Và đấy là điều Minho thấy thích ở Taemin, suy nghĩ rất chậm.

- Em rất dễ thương, Taemin à. Em nên nhìn thấy vẻ mặt của em lúc này.

- Chết đi!

Vào một ngày mùa động lạnh, tất cả đang chuẩn bị đi ra ngoài, vì lịch trình bận rộn. Mọi người đều mặc quần áo dày và ấm đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Và như thường lệ, cậu bé Taemin vụng về vẫn là mục tiêu ngọt ngào cho Minho trêu trọc.

- Để hyung giúp em kéo áo lên nhé!

- Tại sao? Lần này hyung muốn làm gì nữa?

Nhưng cậu chỉ mỉm cười với em. Taemin luôn ý thức rất rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng có những lúc em thật ngốc nghếch.

- Không có gì.

Minho quỳ ngối xuống và giúp em kéo khóa chiếc áo khoác to sụ, rồi cậu ngước lên và nhìn khuôn mặt em.

- Hyung đang cười cái gì vậy?

- Em. Đương nhiên rồi.

Khuôn mặt của Taemin lại đỏ ửng lên, và Minho thì luôn yêu cái biểu hiện ấy. Taemin lúc xấu hổ rất đáng yêu mà.

- Nhìn em rất……

Cậu kéo khóa cao lên, đồng thời cũng đứng lên và tiến lại sát với em hơn, gần tới nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi kẹo thơm thoang thoảng phát ra từ loại son dương môi em dùng.

Taemin mở to tròn đôi mắt và nín thở ngay lập tức. Minho cứ tiếp tục tiến sát hơn và Taemin chớp chớp mắt cả nghìn lần khi cậu đang cố nín cười.

- …xấu!

Nói rồi Minho tặc lưỡi và bỏ đi, để lại cậu em đang bất động phía sau.

- Choi Minho! Em ghét hyung! – Taemin hét lên.

Những người khác cũng vào hùa và cười theo Minho. Họ đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Nhưng điều này chưa kết thúc ở đó.

Khi Taemin đang khó khăn buộc dây giầy của mình, thì bất thình lình Minho xuất hiện và ngồi xuống trước mặt em.

- Giờ là gì nữa?

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười và giúp em

- Em không xấu xí. Nhìn em rất dễ thương, như một cục bông vì mấy lớp quần áo dày cộm đang mặc.

Điều đó làm Taemin đỏ mặt. Hai khóe môi em khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu được. Minho bật cười, và điều đó khiến Taemin cảm thấy có chuyện không ổn.

- Tốt hơn hết là hyung nên tránh xa em ra một chút. – Taemin cảnh báo, khi Minho đang dần tiến lại gần hơn.

- Ồ, nhìn này! – Minho chọc ngón tay và chỉ vào ngực Taemin.

- Chẳng có gì ở đấy hết!

Nhưng cậu không rụt tay lại, còn em đang rất tò mò, khi mà Minho vẫn tiếp tục mỉm cười như thế.

- Em không mắc lừa nữa đâu.

Minho chỉ cười, một cách gian xảo như bình thường. Em lắc đầu nguầy nguậy làm Minho tưởng cậu đã thất bại. Nhưng gì thì gì, đấy vẫn là Taemin. Cuối cùng, em cúi xuống và nhìn theo hướng ngón tay Minho đang chỉ. Và điều em nhận được là một cái búng vào mũi rõ đau.

- Ư..ư.ư.. hyung thật là quá đáng!

Trong khi cậu cười một cách hạnh phúc, thì ba người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lần nào cũng như vậy, sớm hay muộn thì Taemin cũng vẫn bị lừa.

Cái mũi đỏ ửng làm em càng trở nên dễ thương hơn nữa. Còn Minho, cậu cũng không kìm chế bản thân được khi nhìn thấy em lúc đó. Cậu hôn lên cái chóp mũi đỏ chót của em, rồi nhanh chân chạy đi.

- Em sẽ giết hyung – Taemin gọi với theo.

- Hyung!

- Chuyện gì vậy, Tae. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Hyung thấy mệt. – Minho mở mắt ra một cách uể oải khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Taemin – Em vừa uống rượu hả?

Taemin nấc một cái rồi cười tự cười rúc rích. Minho chỉ có thể bật cười trước cảnh tượng ấy. Em kéo cái chăn ra, và ngồi hẳn lên người Minho.

Người yêu của hyung cần hyung làm gì đây?

- Để xem nào. Một nụ hôn thì sao?

Minho cười lớn trước câu trả lời ấy. Giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và mọi mệt mỏi lúc trước dường như tan biến hết.

- Một nụ hôn ư? Nếu chỉ thơm nhẹ thì sao?

Taemin nhăn mũi lại. Còn Cậu lại cười, một nụ cười rất gian xảo như thường lệ.

- Hyung sợ phải hôn em ư?

- Thế thì đừng trách hyung vì chuyện ấy sau này, Tae. Em là người bắt đầu đấy.

Taemin đột nhiên cảm thấy bât ngờ trước câu nói của cậu, em chỉ nhìn trong khi cậu kéo em vào lòng.

- Ấm lắm. Người yêu của hyung lúc nào cũng ấm lắm.

Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của em phả ra trên người mình. Họ cứ giữ nguyên như thế một lúc lâu, cho tới khi Taemin bắt đầu nói.

- Hyung…sao hyung luôn trêu chọc em?

- Vì hyung nghĩ em thích điều ấy.

- Em không thích – Taemin ngồi dậy, trên người Minho và đánh vào ngực cậu.

- Có. Em luôn rất thích điều đó.

- Em bảo em không thích mà.

- Phản ứng trên khuôn mặt em không biết nói dối đâu.

- Với hyung, nhìn em đáng buồn cười lắm sao?

- Không. Nhìn em rất đáng yêu đến nỗi hyung luôn muốn hôn em mọi lúc.

Và điều đó làm khuôn mặt Taemin trở lên hồng rực, cái mũi thì giật giật. Minho yêu điều đó vô cùng.

- Biến thái.

- Thế em có hôn hyung không?

- Cái gì? Tại sao em phải làm thế?

Teamin cố gắng đứng dậy vì dỗi, nhưng vì cậu ôm lấy em quá chặt nên không thể. Em thở gấp gáp hơn.

- Không phải chính em vừa yêu cầu thế sao?

- Không, em không có!

Minho chỉ bật cười, lớn tới nỗi cảm giác như cậu có thể đánh thức các thành viên khác tỉnh dậy ngay lúc ấy.

- Hyung bị điên hay cái gì rồi à?

- Điên vì em? Phải.

Taemin vờ như em đang buồn nôn trước câu nói sến súa ấy.

- Thật là…

- Lại đây nào! – Minho nói và dang rộng cánh tay mình ra. Nó làm em cảm thấy ngượng – Ôm hyung đi.

Cậu mỉm cười, và đề nghị. Em ở đó, ôm lấy cậu một cách ngại ngùng, rồi cuộn tròn lại trên ngực Minho.

- Và nhân tiện, Taemin à…

- Gì?

- Giờ em đang trêu chọc hyung phải không?

- Cái…cái gì? – Taemin hơi ngẩng lên một chút và nhìn cậu

- Đúng thế rồi. Kĩ năng diễn xuất của em đã cải thiện rất nhiều. Em biết không?

- Em không hiểu hyung nói gì cả. Em không….

- Em đang nói dối. Em không say, em chỉ súc miệng bằng rượu thôi và hyung biết.

- Cái gì?

- Nếu em say thật, thì em đã nằm thẳng cẳng và hất tung mọi thứ ngay từ đầu chứ không cuộn tròn lại trong chăn như thế này đâu đâu. Taemin, em không biết điều đó sao?

- Em…em… – Taemin cảm thấy hơi rùng mình trước nụ cười nham hiểm của Minho.

- Lee Taemin! Đêm nay em chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro