Điều 8 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin gạt bỏ đi nhưng suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, tập trung vào công việc trước mắt là ưu tiên hàng đầu.

"Được rồi, câu hỏi tiếp theo chắc có nhiều người cũng muốn biết. Liệu anh có tham gia thi đấu ở trận chung kết này hay là sẽ dành thời gian nghỉ ngơi và không quan tâm đến kết quả của trận đấu này ra sao?"

Câu hỏi này khiến Minho phải suy nghĩ mất một lúc rồi mới trả lời. Seungmin có thể hiểu được điều này, anh ta đang cố gắng sắp xếp lại câu từ của mình. Lee Minho là kiểu người phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, trước khi quyết định điều gì cũng đều phải tính toán kỹ, trái ngược hoàn toàn với sự liều lĩnh của cậu. Cậu cũng không muốn bắt ép anh ta phải trả lời ngay, kiên nhẫn chờ đợi người đối diện.

Cậu không bắt Minho phải lựa chọn giữa cậu và những sự ưu tiên khác. Cậu không phải là người nhỏ nhen như thế, nhưng đôi khi cậu cũng tự hỏi, liệu vị trí của cậu như thế nào trong lòng người kia, cậu không quan trọng với Minho sao? Liệu Minho có xem cậu như một món đồ dùng một lần rồi vứt đi không?

Cậu cứ mãi suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng anh hắng giọng.

"Đây là câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu anh từ lúc bắt đầu mùa giải, nhiều lần anh đã lơ nó đi vì anh nghĩ rằng những kinh nghiệm mà mình có được sẽ là yếu tố chính để đưa ra quyết định. Ngày hôm nay đội bóng tiến xa được như vậy, cho mọi người thấy được cả đội cũng như mỗi cá nhân đã thể hiện tốt như thế nào, phong độ thi đấu ra sao. Với cương vị là một đội trưởng, đã chứng kiến được quá trình trưởng thành của cả đội, anh không thể bỏ con giữa chợ như vậy được. Anh nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục cống hiến cho đội, mặc cho kết quả có như thế nào, anh vẫn sẽ tham gia trận chung kết và nhiều mùa giải khác."

Seungmin cố gắng ghi chép những câu trả lời của Minho vào sổ nhưng lại khựng lại vì cảm giác cậu không thể kiềm được giọt nước mắt chực trào. Trước khi nó rơi xuống, cậu nhanh chóng bỏ vào nhà vệ sinh.

Không một phản ứng.

Không một câu hỏi.

Có thể Minho chỉ đơn giản là không còn quan tâm đến cậu nữa, hoặc do lúc đó anh ta không chú ý, Seungmin hy vọng phản ứng của anh sẽ rơi vào vế thứ hai. Nếu như là trước đây, anh liền nắm lấy tay cậu, lau đi những giọt nước mắt của cậu và giúp cậu xoa dịu đi trái tim vỡ vụn.

Mình càng ngày càng ghét Minho hơn rồi, tại sao con người lại có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ? Seungmin không còn quan trọng trong lòng anh sao?

Mình thật sự ghét Minho, ghét những gì anh ta làm. Seungmin không hề muốn bỏ lỡ anh.

Mình ghét anh ta thật chứ, sao lại cứ phải ấm áp như vậy? Vẫn là sự ấm áp mà Seungmin khao khát bấy lâu, cậu nghĩ mình sẽ sẵn sàng bỏ đi tự tôn của bản thân và chạy đến bên Minho một lần nữa, cậu không muốn phải sống trong sự hối tiếc mỗi ngày.

Sau tất cả, cậu lại thấy ghét bản thân mình vì không thể gạt bỏ Minho ra khỏi trái tim.

Kể có khi Minho có đến muộn đi chăng nữa, Seungmin không bao giờ phải cầu xin anh ở lại bên cạnh mình dẫu cho thế giới của cậu có đổ nát hoang tang thế nào. Minho vẫn ở đó, là người cậu thêm sức mạnh, là người giúp cậu dũng cảm đứng lên.

Minho có thể tệ trong việc quản lý thời gian của mình, nhưng anh lại không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn nào của cả hai.

Minho có thể không giỏi ăn nói, nhưng anh vẫn truyền tải được ý nghĩ của mình thông qua hành động và luôn muốn chắc rằng Seungmin sẽ đón nhận nó bằng cả trái tim.

Minho là một người rất khó bị nhìn thấu, nhưng Seungmin không bao giờ phải bước ra khỏi lớp vỏ bảo vệ khi ở bên cạnh anh.

Đối với Minho, cậu là cả thế giới của người kia, cả hai sinh ra là dành cho nhau dù cho không có những cái ôm hay những lần nắm tay như những cặp đôi khác.

Minho trái ngược hoàn toàn với cậu, nhưng sự tương phản này chưa bao giờ làm đối phương khó chịu. Minho đọc cậu như một cuốn sách, nhưng cũng không hiểu rõ cậu, và cái cách anh sẵn sàng tìm hiểu nhiều khía cạnh về cậu hơn khiến cậu cảm thấy Minho rất đáng yêu.

Vậy nên có lẽ cái danh sách này không cần thiết nữa rồi. Sự tức giận không thể che giáu đi sự thật rằng vị trí của Lee Minho trong lòng cậu là rất lớn, cậu vẫn còn yêu người kia rất nhiều. Thật ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể đối mặt với anh mà không bị cảm xúc chi phối, vì những rung động đó vẫn còn nguyên như lúc ban đầu.

"Tôi nghĩ là chúng ta đã xong phần phỏng vấn rồi. Chỉ cần một vài tấm ảnh của anh ở phòng tập nữa là chúng ta xong việc rồi. Anh có thể tự do làm bất cứ việc gì, cứ xem tôi vô hình đi,."

"Oh..." Cậu có thể nhìn thấy được một chút sự lạc lõng trong ánh mắt của người kia.

"Được thôi, đi ngay bây giờ nhỉ?"

"Ừm..."
__________

Phòng tập của đội bóng rổ có lẽ được trường đầu tư với ngân sách khổng lồ. Không gian rộng lớn, có đầy đủ thiết bị, phòng tập còn có hệ thống tử khoá hiện đại, có vẻ nơi này luôn thường xuyên được bảo trì. Seungmin ước gì câu lạc bộ của cậu cũng được như vậy nhỉ. Từ lúc thành lập cho đến giờ, khoa của cậu chỉ sử dụng một phòng học cũ, tuy cũng rộng nhưng không đảm bảo đầy đủ và hiện đại được như thế này.

Seungmin chỉ cho Minho cách tạo dáng, cứ như bình thường anh ta hay tập luyện là được.Tác phong cảu cậu làm việc như một cơn gió vậy. Âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng là tiếng nháy máy ảnh của cậu và tiếng trái bóng rổ chạm xuống sàn nhà. Cậu di chuyển xung quanh để có thể chụp được nhiều hình đẹp, và ống kính của cậu vô tình bắt được khoảnh khắc tập luyện nhiệt huyết nhất của người kia. Những chuyển động trong vội vã cùng nhiệt độ tăng cao khiến Minho phải dồn sự tập trung cao độ vào vật thể màu cam trong tay. Seungmin cũng phải chật vật lắm để có thể có những bức hình đẹp, tiếng flash máy ảnh lại làm cậu nhớ về quá khứ.

"Nếu em ném vào rổ thì anh trở thành người yêu em nhé?" Seungmin cố tỏ ra thờ ơ dù bên trong cậu đã cồn cào hết cả lên.

"Anh không biết là em lãng mạn vậy đó."

"Vậy là anh đồng ý?"

"Nó có nghĩa là anh sẽ suy nghĩ về điều em nói." Lời nói của Minho như đánh vào lí trí mạnh mẽ của cậu.

"Sao cũng được. Lee Minho, cú ném này là cho anh, mở mắt ra mà xem cho rõ."

Seungmin rê bóng, cố định tư thế và điều chỉnh cổ tay của mình, nhắm vào chiếc rổ phía xa. Cú ném bóng này không chỉ cho cậu biết câu trả lời của anh mà còn là tất cả sự tự tôn mà cậu có. Cậu không nghĩ mình sẽ sẵn sàng biến thành kẻ ngốc vì Lee Minho đâu.

Hít một hơi thật sâu, cậu bắt đầu thực hiện cú ném. Cậu hồi hộp nhìn theo hướng đi của trái bóng, nhưng nó chỉ chạm vào thành rổ rồi lại rơi ra ngoài. Minho không ngần ngại mà cười lớn.

"Cú ném thử tốt đấy."

"Đ-đó chỉ là luyện tập thôi. Lần này em sẽ làm được."

Một cái xoa lưng nhẹ, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để tiếp thêm tự tin cho cậu. Cậu đã thử thêm vài lần nhưng trái banh vẫn không vào rổ. Cậu cứ lấy banh trong sọt và thử nhiều lần nữa, nhưng hôm nay có vẻ sự may mắn không đến với người chơi họ Kim này rồi.

Seungmin thử ném lại nhiều lần nhưng vẫn không lần nào thành công cả. Ném cạn rổ banh rồi, banh bóng lăn lóc khắp phòng tập. Cậu cứ nhìn mấy trái bóng bằng ánh mắt rực lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

Cảm giác buồn phiền tiêu cực bị gạt đi bởi cái đụng chạm bất ngờ, Minho xoa nhẹ vào mu bàn tay cậu rồi nắm lấy nó mà truyền đi hơi ấm. Cậu mở to mắt nhìn hai bàn tay đan chặt nhau, gò mà cũng theo đó mà ửng hồng.

"Đủ rồi, chúng ta nên rời đi trước khi bác bảo vệ khoá cửa đó."

"C-chờ đã." Seungmin vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu. "Chúng ta- em... còn việc đó..."

Minho tiến sát lại gần cậu, không chần chừ mà hôn phớt lên đôi môi kia.

"Trả lời em rồi đấy. Đi thôi đồ ngốc này."

"Trả lời vậy có phải đỡ hơn không, còn bắt em ném bóng mệt chết đi được. Lee Minho anh đáng ghét thật đấy."

"Bé yêu sao mà ghét anh được." Một nụ hôn khác vào má cậu.

Seungmin không biết phải phản ứng như thế nào khi Minho gọi cậu như vậy. Sự ngại ngùng khiến hai tai cậu đỏ hết cả lên. Cậu và Minho còn một chặng đường dài để có thể tìm hiểu hết được những khía cạnh ngọt ngào của nhau, nhưng trước mắt cậu cứ tận hưởng niềm hạnh phúc này đã. Cậu nhanh chóng chạy vọt đi trước khi để người kia thấy được đôi tai đỏ ửng của mình, Minho cũng rượt theo cậu phía sau. Tiếng cười đùa vang vọng khắp dãy hành lang, không quan tâm xung quanh còn ai hay không nữa vì cả hai đang bận sống trong thế giới của riêng mình rồi.

Seungmin không thể ở đây thêm một phút nào nữa, cậu không thể đối mặt với Minho. Nếu cứ phải nhìn thấy anh như vậy, cậu sợ mình sẽ phá bỏ đi ranh giới của bản thân, mắc kệ đi cái lòng tự tôn chết tiệt mà cầu xin anh ta quay trở lại với cậu mất. Cậu không cho phép bản thân mình làm điều đó, cậu không cho phép bản thân tự thành thật với tình cảm của chính mình.

Công việc tới đây chắc là xong rồi, cậu chỉ cần gửi bản thảo cho Felix để chỉnh sửa nữa là xong. Cậu không muốn ở đây nữa, sức chịu đựng của cậu có giới hạn rồi. Minho nhìn thấy cậu muốn rời đi liền níu cậu lại.

"Ừm, anh có thể đưa em về... nếu em muốn."

"Cảm ơn anh, nhưng mà chắc không cần đâu."

"Em chắc chứ?"

Seungmin gật đầu, cậu sợ rằng chỉ cần cậu trả lời, anh có thể nghe thấy sự vỡ vụn trong giọng nói này. Cậu bây giờ chỉ muốn tránh xa Minho thôi, càng xa càng tốt.

Trước khi rời khỏi cánh cửa đó, Minho lại gọi tên cậu. Cậu chỉ đứng yên, không dám quay lại nhìn anh vì những giọt nước mắt không kiềm được lại rơi mất rồi.

"A-anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi. Anh biết là những lời nói muộn màng này không thể xoá đi vết sẹo và những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, nhưng anh thật sự muốn em biết rằng, anh xin lỗi. Em không cần phải tha thứ cho anh. , anh biết em cần thời gian để chấp nhận. Nhưng anh vẫn sẽ đợi, đợi cho đến khi em quay đầu lại nhìn anh thêm lần nữa."

Seungmin gỡ bỏ tảng đá ghì nén bước chân cậu, chạy đến nhào vào lòng người cậu luôn nhớ thương, không thể ngăn mình bật khóc nức nở trong vòng tay Minho.

"Em cũng xin lỗi Minho nữa. Đừng tự trách bản thân là lý do cho sự kết thúc của mối quan hệ này. Em cũng có lỗi nữa. Em xin lỗi Minho."

Cuối cùng, Seungmin cũng thừa nhận tình cảm của mình, nhưng liệu còn điều gì trăn trở trong lòng cậu không? Nếu thời gian có thể chữa lành được những sau lầm, tại sao nỗi đau vẫn còn ở đó?

Không biết bằng cách nào Seungmin rời khỏi được đó, cậu thần thờ như một kẻ ngốc, cậu. ẫn chưa sắp xếp được những cảm xúc của bản thân.

Nếu thời gian có thể chữa lành mọi nỗi đau và những tổn thương, có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ học được cách trưởng thành và học cách bắt đầu lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro