Turbulence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên tại chỗ mới. Minho nấu một gói mì, thói quen của anh đơn giản chỉ là đổ nước sôi vào mì. Nhưng Seungmin thì khác, cậu phải cho thật nhiều thịt bò, kim chi vào đấy. Lần nào anh cũng phải lục lọi tủ lạnh để nấu một bát mì thật đầy đủ cho Seungmin. Dường như anh chiều theo mọi thứ mà Seungmin thích, kể cả việc cậu uống americano vào buổi tối. Thói quen uống cà phê bất chấp thời điểm của cậu là điều mà Minho không thích, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ bảo cậu đừng nên nạp nhiều caffein vào buổi tối. Seungmin cũng rất ngoan ngoãn nghe lời Minho. Vì thời gian làm việc của cả hai trái ngược nhau nên chỉ có thể gặp nhau vào khoảng giữa khi Seungmin kết thúc công việc và Minho chuẩn bị đi làm. Nếu Seungmin rảnh cậu sẽ đến quán bar Minho làm việc và ngồi đó chờ anh về cùng. Đối với cả hai, việc cùng nhau về dù chỉ một đoạn ngắn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Minho thay đồ đồng phục quán rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Anh vừa bước đi vừa cảm nhận không khí buổi chiều mát mẻ của thành phố. Không còn mùi ẩm ướt của biển, cũng không có những cơn gió khô khốc đôi khi thổi ngang làm anh nóng rát. Đi bộ hơn năm phút thì đến nơi, không khí ở đây khác hẳn ở Busan, chỗ làm cũ của anh. Chưa đến giờ mở cửa, mọi người đang lau dọn và chuẩn bị. Anh bước vào kiểm tra lại tình trạng của quầy bar. Do hôm trước đã đến chào hỏi mọi người nên hôm nay anh không mất nhiều thời gian cho việc làm quen. Là một bartender trưởng, anh cần ra mắt mọi người bằng những món mà anh tâm đắc. Minho bắt tay vào việc khuấy và lắc bình shaker điệu nghệ, nhanh chóng mời mọi người những ly cocktail có công thức độc đáo của anh. Mọi người đều trầm trồ với khả năng của Minho, đúng là bartender trưởng tài năng. Đã đến giờ mở cửa, mọi người vào vị trí để sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Thời tiết bắt đầu vào thu nên rất mát mẻ, Seungmin cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn vì các dự án bắt đầu ổn định. Cậu nghĩ đến việc tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn với ly cocktail nhẹ nhàng thanh khiết như Sea Breeze hoặc Malibu Bay Breeze. Sở dĩ cậu nhớ tên hai loại cocktail này vì có lần Minho đã pha cho cậu và nói rằng anh sẽ chở cậu ra biển vào mùa hè để thưởng thức. Nhưng mùa hè chưa kịp đến thì bọn họ đã chia tay nhau, đến bây giờ cậu vẫn chưa từng có ký ức đi biển cùng Minho vào mùa hè.

Hôm nay cậu chỉ muốn uống một chút rồi về nhà thư giãn trong bồn tắm nên 7 giờ tối đã ra khỏi nhà để đến quán bar. Seungmin không nghĩ ngợi gì nhiều mà ghé vào quán bar gần nhà nhất. Vì cậu thích đi bộ nên không muốn đi quá xa, và cũng không muốn phải đi xe nên cậu thấy quán này là sự lựa chọn phù hợp nhất. Mở cửa bước vào quán là không khí ấm áp cùng mùi gỗ dễ chịu, Seungmin lặng lẽ bước đến chiếc ghế ở góc quầy bar. Vì còn sớm nên quán không có nhiều khách, Seungmin gọi một ly Sea Breeze trong trời thu ở Seoul. Dù thấy hơi không phù hợp nhưng cậu mặc kệ. Tâm trạng thoải mái nên cậu chỉ quan tâm đến việc tự thưởng cho bản thân điều mà cậu thích.

Từ xa Minho đã thấy Seungmin bước vào quán. Anh quan sát từ lúc cậu ngồi xuống ghế cho đến khi cậu order ly cocktail mà anh là người đầu tiên pha cho cậu. Minho thấy từng tế bào của mình đang tê rần, anh không nghĩ lại có thể gặp cậu sớm như vậy. Cậu vẫn giữ thói quen đến quán bar một mình, ngồi một góc ở quầy bar. Minho chỉ lặng nhìn cậu, khuôn mặt mà anh nhớ nhung mỗi ngày, vóc dáng thanh mảnh đã ghi tạc vào tâm trí anh, người anh mong mỏi được gặp, nay lại xuất hiện ở đây.

Minho bước vào quầy bar, lặng lẽ lấy một chai Whiskey, cho đá vào ly và rót ra một ít rượu, đẩy ly về phía cậu. Seungmin dường như không thể cử động, từ lúc nhìn thấy Minho đứng trước mặt mình, cậu cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang muốn rơi ra. Cậu thấy sống lưng mình đau buốt, cổ họng nghẹn đắng và tim thì như muốn vỡ thành từng mảnh. Cậu đang mơ hay thực sự Lee Minho đang đứng ở đây và nhìn cậu? Cậu khẽ nhéo vào đùi mình, cảm giác đau này, hóa ra không phải là mơ.

Minho cười nhẹ, nâng ly whiskey rock mời cậu, Seungmin đang cứng đờ vẫn chưa trở lại thực tại. Cậu lúng túng cầm ly lên và uống một hơi mà quên mất cụng ly với Minho.

"Đã lâu không gặp. Em khỏe không?"

Minho nhìn Seungmin chăm chú, không biết bao nhiêu lần anh phải kìm nén bản thân không tìm đến cậu để thỏa sự nhớ mong, để hỏi xem cậu có nhớ anh da diết như thế không.

Đáp lại câu hỏi là sự im lặng của Seungmin, cậu chỉ muốn ôm ghì lấy Minho, ôm hết tất cả sự đớn đau của mình từ ngày anh bỏ đi. Seungmin không dám nhìn Minho, cậu chỉ cúi mặt, tay cứ vân vê xung quanh miệng ly. Cậu không bao giờ quên cái ngày cậu uống say đến không còn ý thức, gọi cho Minho hỏi lý do tại sao lại chia tay cậu. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc mà cậu đau đến nỗi trái tim nổ tung, trách móc anh bằng tất cả những lời tệ hại nhất. Chỉ cần anh nói không chia tay nữa, cậu sẽ chạy đến bên anh ngay lập tức. Nhưng cuối cùng vẫn là xa nhau như vậy. Cậu vẫn còn nhớ, nên bây giờ cơn đau ấy đang kéo đến đây, từng sợi dây quá khứ quấn chặt vào tim cậu. Cậu muốn rời khỏi đây cùng Minho, muốn ôm ấp 5 năm xa cách vào lòng, hít hà thoải mái mùi hương của anh, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của anh, hôn lên đôi mắt có thêm nếp nhăn kia.

"Seungmin à, em vẫn ổn chứ?"

Minho nhìn cậu, sau đó nhìn xung quanh quán. Anh cần phải lấy lý do gì đó để rời khỏi đây rồi dù hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của anh.

"Tối nay em có bận không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"

Minho cúi xuống để nhìn Seungmin từ nãy đến giờ vẫn đang vẽ vòng tròn trên bàn. Anh cười hiền, gõ gõ lên bàn để Seungmin chú ý. Cậu khẽ gật đầu đồng ý, dù tiếp theo không biết sẽ phải đối diện với anh như thế nào.

Minho nhắn với chủ quán rằng anh có việc đột xuất cần giải quyết nên xin về sớm. Cũng may hôm nay là ngày thường nên quán khá vắng nên chủ quán bảo rằng hôm nay xem như anh đến làm quen với công việc.

Minho nhanh chóng rời khỏi quán sau khi Seungmin bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro