Novel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho nhìn lên trần nhà, Seungmin đang gối đầu lên ngực anh, một tay cậu đang vẽ vòng tròn trên bụng Minho.

"Seungmin à, em gầy đi rồi"

"Em nhớ anh lắm" Seungmin vừa nói vừa dụi đầu vào người Minho

"Anh cũng vậy, cún con" Minho nắm lấy tay Seungmin, cúi người xuống hạ môi mình xuống khóe môi của cậu.

"Tại sao anh quay lại đây vậy? Không phải vì nhớ em đó chứ?"

"Em nghĩ sao?"

"Em nghĩ là vì anh muốn cho em một cơ hội nên quay lại đây, còn em thì sẽ nắm bắt cơ hội đó và làm cho anh yêu em lại từ đầu"

"Anh vẫn luôn yêu em mà"

Seungmin im lặng nhìn Minho thật lâu, cậu biết rằng câu nói ấy là thật. Chỉ là, cậu không chắc về cơ hội mà Minho sẽ dành cho cậu. Nếu anh quay lại đây vì cậu thì tại sao lại không đi tìm cậu?

Nhưng cảm ơn vì anh đã trở về đây. Em sẽ làm mọi cách để chúng ta không phải xa nhau nữa.

Sau khi trao nhau những nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt, thể hiện niềm đam mê về thân thể của nhau, Minho hôn lên trán Seungmin, kéo cậu vào vòng tay mình. Anh không biết là mình muốn làm điều này thêm bao nhiêu lần nữa trong đêm nay. Nhìn những dấu đỏ tím khắp người Seungmin, và cảm giác đau rát sau lưng anh vì bị Seungmin bấm móng tay vào, Minho càng thấy kích thích hơn nữa.

Nhưng anh không muốn Seungmin mệt mỏi vào ngày mai, kéo cậu ra khỏi giường, anh đẩy cậu vào phòng tắm. Nhẹ nhàng chỉnh nước ấm cho cậu, lấy một chiếc khăn mới từ trong tủ ra, chuẩn bị sẵn một chiếc áo thun rộng. Seungmin mỉm cười vì sự săn sóc này, đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại hình ảnh Minho đang chuẩn bị mọi thứ cho mình. Cậu kéo Minho vào tắm cùng mình, vô tư đùa giỡn với mái tóc đang rũ xuống mắt của anh. Minho cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ, mắt anh cong lên như mặt trời nhỏ. Seungmin nghịch ngợm cắn nhẹ vào cằm Minho làm anh bất giác rung mình vì sự kích thích.

Anh ép người cậu vào vách kính, nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai Seungmin, thở rất nhẹ và nói với cậu "Em đừng tinh quái như thế nữa, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần tranh thủ đâu"

Seungmin vừa đứng hình vì hành động của Minho, vừa không tin vào tai mình. Mọi người thường bảo đừng yêu những anh chàng trong giới nightlife vì họ có rất nhiều vệ tinh vây quanh và dễ bị cám dỗ. Nhưng Minho thì khác, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, vì anh không quan tâm ai khác ngoài cậu. Ngay lúc này cậu vẫn tin 5 năm qua anh chỉ nghĩ đến một mình cậu mà thôi.

Minho ôm trọn Seungmin vào lòng, vỗ lưng cậu như trước đây anh vẫn làm để đưa cậu vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi Seungmin mới có thể ngủ một cách tự nhiên không cần cố gắng, dù cậu vẫn còn lo sợ khi thức dậy sẽ không thấy Minho nữa. Nhưng cảm giác ngủ trong lòng anh thế này, đã 5 năm rồi cậu mới được thoải mái hít hà mùi hương của anh, chứ không phải chiếc hoodie duy nhất còn sót lại. 

Nắng bắt đầu len lỏi vào căn phòng mà hai người đang ngủ. Minho mơ màng mở mắt, Seungmin vẫn còn trong vòng tay anh. Khẽ mỉm cười vì hạnh phúc, Minho nhẹ nhàng ngồi dậy để ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của cậu. Môi Seungmin cong lên, hơi chu nhẹ, trông đáng yêu như một chú cún. Minho chống cằm, anh không nỡ đánh thức cậu dậy, nhưng cũng không muốn cậu đi làm muộn. Anh hôn nhẹ lên khóe môi cậu, nở một nụ cười trìu mến và hạnh phúc, nhìn cậu cựa quậy. Seungmin mở mắt ra vẫn thấy Minho ở trước mặt mình, cậu liền an tâm tiếp tục nhắm mắt, giơ tay kéo Minho xuống và ngủ tiếp. Cậu muốn tận hưởng cảm giác này thêm một lúc nữa. Minho để yên cho Seungmin vò rối tóc mình, anh thích cách cậu làm nũng mỗi khi muốn được anh chiều theo ý cậu. Seungmin gieo hàng chục cái hôn lên mặt Minho, cắn nhẹ vào cằm, vào tai anh. 

Minho kéo Seungmin ra khỏi giường, chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Dù tủ lạnh chả có gì nhưng anh vẫn làm được món trứng cuộn với kim chi mà cậu thích. Seungmin hạnh phúc vì đã rất lâu rồi mới được ngồi cùng Minho ăn sáng. Hôm nay cậu sẽ kết thúc việc thật nhanh để đến quán bar nơi Minho làm việc, chờ anh về cùng. Cậu sẽ tập lại các thói quen đã bỏ dở từ lâu, để anh biết rằng cậu sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn khi anh quay về với cậu.

Hôn tạm biệt Minho, nụ hôn quyến luyến ko nỡ xa rời, Seungmin về nhà để chuẩn bị đến công ty. Minho trở về chiếc giường vẫn còn chút hơi ấm của Seungmin, vừa xa đã thấy nhớ cậu rồi.

Seungmin à, em đã làm gì đầu óc anh thế.

Hai người lại nhắn tin cho nhau như hồi mới tán tỉnh. Seungmin đến công ty với gương mặt rạng rỡ, tâm trạng cũng thoải mái, nhân viên đều rất ngạc nhiên. Lâu lắm rồi mới thấy cậu cười nhiều như vậy, dù mặt cậu chỉ cắm vào màn hình điện thoại. 

Minho đến quán bar vào lúc bốn giờ chiều, khi quán chưa có một bóng người. Anh đến sớm thế này là do tối qua có người đã làm anh bận tâm đến mức phải rời khỏi chỗ làm để có nhiều thời gian bên cạnh người ta. Hôm nay anh phải tự phạt mình thôi. Minho lau dọn mọi thứ, sắp xếp lại ly và dụng cụ pha chế, anh thấy cuộc gọi nhỡ của Seungmin. Cậu đã xong việc và sẽ đến chờ anh về cùng. Quá lâu rồi nhỉ, cún con. Minho nhắc nhở cậu cần ngủ sớm, không nên đợi anh. Vì hôm nay anh cần phải làm việc thật nghiêm túc, sẽ tan làm rất muộn. 

Tan làm gần bốn giờ sáng, Minho lặng lẽ đi bộ về nhà. Giờ này có lẽ Seungmin đang say giấc nồng. Minho nhớ đến vẻ mặt ngủ say của Seungmin, vui đến nỗi không giấu nổi nụ cười. Về đến nhà, Minho bất ngờ vì thấy cậu đang ngồi đợi mình trước cửa. Vẻ mặt chờ đợi như cún con của cậu làm anh thấy xót xa vô cùng.

"Trời lạnh thế này sao em không ở nhà đi?"

"Tự dưng em hết ngủ một mình được rồi" Seungmin chu môi nũng nịu

Minho bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Anh nhanh chóng mở cửa, cầm tay Seungmin lên và thổi hơi ấm vào đó. Anh đến phía tủ bếp, lấy chiếc chìa khóa dự phòng đưa cho cậu.

"Sau này em đến thì cứ vào trong, ở ngoài lạnh lắm"

"Vào trong nào? Trong nhà hay tim anh?" Seungmin ranh mãnh hỏi

"Em vẫn là nhà của anh chứ?" Minho áp trán mình lên trán Seungmin, nhắm mắt và hỏi

"Chẳng phải em vẫn luôn là nhà của anh sao" Seungmin trìu mến nhìn Minho

Đôi khi phải đi thật xa, xa khỏi những nỗi đau đã trải qua, để phần nào nhớ nhung niềm hạnh phúc cả hai đã từng có. Và cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng chẳng ai thay thế được người ấy cả.

End. 

----------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Thực ra mình muốn viết dài hơn, nhưng cảm thấy happy ending như thế này hợp với 2min quá. Nên mình ngưng tại đây và sẽ bắt đầu truyện khác với nhiều tình tiết hơn. Mong mọi người sẽ đón chờ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro